Chương 279: Dưới sắc hoàng hôn (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ ngồi trên một cây đại thụ, nhìn người mặc áo khoác màu trắng bạc phía dưới kêu thảm thiết.

Có người chạy đến dưới gốc cây của cô, nhưng sự nguy hiểm phía sau đuổi đến, không kịp...

Anh ta ngửa mặt ngã xuống đất, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Hoa Vụ.

Bạch Tuyệt đứng bên cạnh anh ta, lấy một cái khăn tay ra, cẩn thận lau sạch máu trên tay, hơi ngửa đầu.

"Có thể xuống rồi."

Hoa Vụ chống lên thân cây nhảy xuống.

Áo của những người này là đồng phục, trên áo đều có Thập Tự Giá.

Là người của Ngân Thập Tự.

Nhìn bộ dạng của bọn họ, hẳn là đang bị Ma cà rồng đuổi giết.

Hoa Vụ nhìn về phía quan tài khổng lồ cách đó không xa.

Quan tài trông rất cổ điển, được tạo thành từ một chất liệu giống bạc, dây leo điêu khắc sống động như thật, đan xen quấn quanh, dường như toàn bộ quan tài đều bị quấn lấy.

Quan tài này...

Sau khi Phục Cừ bị Hứa Tố bắt đến sinh vật Niết Bàn, từng nhìn thấy cái quan tài này.

Nhưng vào lúc đó, quan tài đang ở trạng thái mở, bên cạnh có rất nhiều dụng cụ và ống dẫn kỳ lạ.

Chỉ là bên trong có gì, Phục Cừ không nhìn thấy được.

Hiện tại nó xuất hiện ở chỗ này, hẳn là đang đưa đến Sinh vật Niết Bàn... Cũng có thể là Sinh vật Niết Bàn cướp được nửa đường.

Hoa Vụ đi qua, vòng quanh quan tài nhìn một lượt, toàn bộ quan tài được niêm phong kín mít, giống như đúc bê tông lại.

"Cái này có thể mở ra được không?"

Hoa Vụ đứng ở một bên hỏi Bạch Tuyệt.

Bạch Tuyệt: "Loài người các cô thật sự không biết trời cao đất dày là gì."

Hoa Vụ phủi bỏ quan hệ: "Anh muốn mắng họ thì cứ việc, cũng không liên quan đến tôi."

Bạch Tuyệt: "Cô không phải là người sao?"

"Người cũng có người this người that." Hoa Vụ hừ một tiếng: "Tôi là ánh sáng của loài người, là ngọn hải đăng của loài người, là hy vọng của loài người."

Bạch Tuyệt: "???"

Cô chắc chắn mình không bị thần kinh chứ?

Bạch Tuyệt thấy Hoa Vụ mò mẫm quan tài, như muốn mở nó ra.

Hắn tiến lên kéo Hoa Vụ ra, máu của cô khá đặc biệt, nói không chừng có thể đánh thức thứ bên trong.

"Bên trong là gì thế?"

"Ác ma."

"???"

Mặt Hoa Vụ như anh da đen đầu đầy hỏi chấm.

(đoạn này tác giả viết thế chứ không phải editor cố tỏ vẻ hài hước đâu nha)

Tui thấy tác giả bên Trung hay dùng ngôn ngữ mạng, icon với meme lắm:))))

"Cho nên, đừng nghĩ tới việc mở nó ra." Bạch Tuyệt mỉm cười: "Sẽ rất nguy hiểm."

Hoa Vụ nghe thấy nguy hiểm bèn yên lặng lui về phía sau hai bước.

Cô nhìn những người nằm bốn phía, lại nhìn quan tài khổng lồ màu bạc kia.

Con ngươi đen nhánh xoay hai vòng, khóe môi nở nụ cười âm trầm: "Tôi có một suy nghĩ này."

Bạch Tuyệt nhìn cô: "Suy nghĩ gì?"

Hoa Vụ: "Anh thân là thân vương, tài nguyên có thể vận dụng hẳn là không ít đúng không?"

Bạch Tuyệt không lên tiếng.

Muốn xem xem cô có ý đồ gì.

Hoa Vụ chắp hai tay lại, dùng giọng điệu chờ mong hỏi: "Anh có thể sai người chế tạo ra một quan tài không khác gì cái này được không?"

Bạch Tuyệt suy nghĩ một chút: "Có thể."

Cô chỉ vào các thành viên của Ngân Thập Tự đã chết trên mặt đất: "Vậy anh có thể khiến những người này sống lại một khoảng thời gian được đúng không?"

"Không khó."

Hoa Vụ vỗ tay cái bốp: "Tôi muốn bọn họ đưa quan tài vào chỗ sinh vật Niết Bàn, cho bọn chúng một niềm vui bất ngờ!"

Bạch Tuyệt nhìn nụ cười giống biến thái trên mặt Hoa Vụ, nghĩ thầm cô muốn cho họ một niềm vui bất ngờ hay là hoảng sợ bất ngờ?

Chế tạo một quan tài như thế thêm lần nữa, bên trong chứa cái gì... Còn không phải do cô quyết định sao?

Có lẽ là Bạch Tuyệt cảm thấy Hoa Vụ xấu xa rất đáng yêu, cũng muốn xem xem rốt cuộc cô có thể giày vò thành cái gì, đồng ý giúp cô làm việc này.

Hắn cắn ngón tay mình, nhỏ máu vào miệng của các thành viên Ngân Thập Tự đã chết.

Hoa Vụ nhìn những người này sống lại, bò dậy từ mặt đất, xếp thành một hàng.

Bạch Tuyệt phát hiện ánh mắt Hoa Vụ nhìn hắn lại thay đổi, như là phát hiện một đại lục mới, đôi mắt lóe lên tỏa sáng.

"..."

"Anh quả là một bảo bối mà! Yêu anh dễ sợ!!"

Bạch Tuyệt đưa ngón trỏ lên môi nhấp một cái, đại khái hiểu được ý của cô: "Nhiều nhất là một tháng, sau đó bọn họ không thể hoạt động được nữa."

"Một tháng cũng có thể làm rất nhiều việc nha!"

"..."

...

Phải mất một thời gian mới tạo ra được một quan tài tương tự mà Hoa Vụ muốn.

Cho nên tạm thời bọn họ không tiến vào khu sinh hoạt, mà tìm một thành phố phế tích không có người làm chỗ dừng chân.

Bạch Tuyệt gọi Tải Ly về, đồng thời mang theo Mithril(*) nguyên khối cùng mấy công nhân.

Mithril là một kim loại hư cấu được tìm thấy trong các tác phẩm của tác giả J. R. R. Tolkien, có mặt ở 'Trung địa' của ông, và cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm giả tưởng phái sinh khác. Nó được mô tả là giống bạc nhưng cứng và nhẹ hơn thép. Lần đầu tiên tác giả viết về nó là trong bộ Chúa tể của những chiếc nhẫn, và nó được đề cập lại trong ấn bản thứ ba, tái bản của Người Hobbit vào năm 1966. Trong ấn bản đầu tiên năm 1937, chiếc áo sơ mi đưa cho Bilbo Baggins được mô tả là được làm bằng " thép tráng bạc ".

(bản dịch từ wiki tiếng Anh của google dịch, mình đã chỉnh sửa lại cho dễ hiểu hơn, mình không biết nhiều về chất liệu này, mọi người thông cảm TwT)

Các công nhân run như cầy sấy, bị đuổi đi làm việc.

Tải Ly rõ ràng không muốn gặp Hoa Vụ: "Đại nhân, sao ngài còn mang theo cô ta?"

Bạch Tuyệt liếc hắn ta một cái: "Ta làm chuyện gì cũng cần báo cáo với ngươi sao?"

Tải Ly vội vàng cúi đầu: "Ý của Tải Ly không phải như thế."

"Làm cho tốt chuyện ta giao cho ngươi, những chuyện khác không cần hỏi nhiều."

"...Vâng."

Tải Ly im lặng một lát, lại đi về phía trước hai bước: "Đại nhân, đã một khoảng thời gian ngài không ăn rồi, cần..."

"Không cần."

Tải Ly bóp chặt lòng bàn tay, cúi đầu vâng một tiếng, rời khỏi phòng, đi giám sát những công nhân kia.

Hoa Vụ ngồi ở một bên bàn dài trải vải trắng, trên bàn dài bày nến và hoa tươi.

Trước mặt cô bày bộ đồ ăn xinh đẹp, nhưng thức ăn trong đĩa... cực kì rẻ tiền.

"Anh ta thích anh."

Bạch Tuyệt đứng bên cửa sổ xoay người: "Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói anh ta thích anh."

Bạch Tuyệt kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cô: "Cậu ấy là do ta nuôi lớn, chỉ có tình cảm ỷ lại đối với ta mà thôi."

"Cho nên anh ta là con nối dõi của anh à?" Con trai nhìn thấy kẻ địch bên cạnh cha già của mình, không vui cũng hợp lý mà.

"Không phải."

Tải Ly cũng không phải do hắn chuyển hóa.

Hắn chỉ cứu cậu ấy.

Sau đó nuôi dưỡng bên người.

"Cô định để những gì trong quan tài?"

Hoa Vụ cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn nhấp hai ngụm: "Anh có lễ vật nào muốn đề cử không?"

Bạch Tuyệt hỏi lại cô: "Cô muốn loại lễ vật gì?"

Hoa Vụ nói ra yêu cầu của mình: "Đặc biệt một chút này, dữ một chút này..."

Hai người nghiêm túc thảo luận, giống như thật sự là đang chọn quà cho ai.

Trong giới Huyết tộc có vài đồ vật kỳ quái không khó tìm, Bạch Tuyệt phân phó Tải Ly đi tìm một ít.

Chờ quan tài chế tạo xong, Hoa Vụ bắt đầu bỏ lễ vật vào bên trong...

Bạch Tuyệt đứng ở đây, mấy thứ này không dám tạo phản, thi nhau rụt rè giả chết.

Bạch Tuyệt nhìn cô nhét tất cả đồ vào, cực kì tận tâm với người sẽ mở ra phần lễ vật này.

Hoa Vụ nhét dây leo kỳ quái cuối cùng vào, dây leo muốn bò ra ngoài, bị Hoa Vụ nắm dây nhấn trở về.

Nhìn quan tài đầy ắp, Hoa Vụ đứng dậy, hài lòng gật gật đầu: "Thành ý như vậy hẳn là đủ rồi, niêm phong quan tài thôi."

Bạch Tuyệt vẫy tay, sai công nhân niêm phong quan tài.

...

Sinh vật Niết Bàn.

"Giáo sư Hứa."

Hứa Tố đi từ phòng thí nghiệm ra, trợ lý vội vàng chạy tới, ghé tai nói hai câu bên tai cô ta.

"Chắc chưa?"

"Tin tức chắc chắn lắm, bọn họ tận mắt nhìn thấy, là người của Ngân Thập Tự."

Hứa Tố nhìn bốn phía, dẫn trợ lý đến một góc không người bên cạnh: "Cậu đi thông báo cho Đội trưởng Lý đi, bảo anh ta dẫn người qua, nhất định phải mang đồ về. Nhớ kĩ, phải hành động âm thầm từ tốn."

"Vâng."

Trợ lý vừa đi tới cửa, Hứa Tố lại gọi hắn lại: "Người tôi nói các cậu tìm đã có tin tức gì chưa?"

"Đoạn thời gian trước khu sinh hoạt thứ sáu bị Ma cà rồng hủy diệt, những người sống sót phân tán đến các khu sinh hoạt khác nhau. Không có tin tức."

Hứa Tố nhăn mày: "Cậu đi làm chuyện này trước đi."

Trợ lý gật đầu, bước nhanh rời đi, đi tìm đội trưởng Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro