Chương 278: Dưới sắc hoàng hôn (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạch phạch ——

Ma cà rồng vỗ cánh bay lên, đáp xuống ngọn cây khổng lồ cao chót vót, đông như quân Nguyên, nhìn qua giống như khối u ác tính sinh trưởng từ ngọn cây lớn, âm trầm.

Trong rừng tối tăm, có hai thân ảnh từ từ xuất hiện.

Ma cà rồng ẩn nấp trong rừng, đều lùi lại khi họ xuất hiện.

Hoặc bay cao lên, đáp xuống ở chỗ khác.

Tuy chỉ số thông minh của chúng nó không cao, nhưng cũng hiểu được rằng có một vị thân vương ở đó, là sự tồn tại mà chúng nó không thể trêu chọc.

Ánh trăng rọi vào mái tóc dài màu vàng sậm của người đàn ông, dường như khúc xạ tạo nên một vầng hào vàng.

Bên cạnh hắn là một thiếu nữ loài người.

Mặc áo gió rộng thùng thình, trong tay mang theo một bình giữ nhiệt, băng qua rừng cây, như một cán bộ lão luyện xuống đây tuần tra.

Ma cà rồng trên cây đầy tham lam và điên cuồng nhìn chằm chằm vào cô, như thể là chỉ cần người đàn ông không chú ý một chút, chúng sẽ nhào xuống, cắn vào cổ cô rồi uống máu cô.

Bạch Tuyệt chỉ tay vào nơi đang tỏa sáng ở xa xa: "Bên kia chính là khu sinh hoạt Khai Sáng của sinh vật Niết Bàn."

Liên minh Cửu Vực đặt tên cho khu vực sinh hoạt theo số thứ tự.

Còn sinh vật Niết Bàn thì lấy kỳ thú trong Sơn Hải Kinh* đặt tên.

(*) Sơn hải kinh (: 山海经) là một cuốn sách cổ của tổng hợp về , và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 4 TCN, nhưng hình thức hiện tại không thể đạt được trước thời đại . Phần lớn cuốn sách ghi lại những câu truyện ngụ ngôn về , trước thời đại . Cuốn sách được chia thành 18 phần, mô tả hơn 550 và 300 .

"Muốn đi đến chủ thành của Sinh vật Niết Bàn nhất định phải thông qua mấy khu sinh hoạt." Bạch Tuyệt dựa vào cây khô bên cạnh.

Hoa Vụ khép áo lại, che chắn trước người.

Bạch Tuyệt lại hỏi cô: "Cô muốn đi Sinh vật Niết Bàn để làm gì?"

Hoa Vụ hơi ngửa đầu, nhìn về phía trăng tròn khổng lồ kia, ánh mắt thâm trầm nghiêm túc: "Tôi muốn cố gắng vì vấn đề sống còn của loài người."

Bạch Tuyệt: "???"

Hoa Vụ cúi đầu, thở dài nặng nề.

...

Không có cách nào tiến vào khu sinh hoạt buổi tối, cho nên Hoa Vụ và Bạch Tuyệt nghỉ ngơi ở chỗ này.

Bạch Tuyệt ngồi trên tảng đá sạch sẽ, dựa vào thân cây phía sau.

Hắn rũ mắt nhìn thiếu nữ loài người lấy mình làm gối, đầu ngón tay lướt qua cổ mềm mại của cô, chậm rãi đè mạnh lên động mạch đang đập.

Không biết là Hoa Vụ chưa ngủ hay bị hắn đánh thức, hơi ngẩng đầu: "Anh muốn uống không?"

Ngón tay Bạch Tuyệt ấn vào động mạch, cảm nhận nhịp đập.

"Tôi có thể..."

Bạch Tuyệt ấn Hoa Vụ trở về, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Hoa Vụ nhếch khóe miệng, lạnh lẽo nói: "Anh nhìn chúng nó đi, luôn muốn uống một ngụm máu của tôi này."

Bạch Tuyệt: "Sao cô lại xấu xa vậy nhỉ."

Hoa Vụ trừng mắt trong bóng đêm, biện minh cho mình: "Tôi tự nguyện hiến thân vì anh đó, anh lại nói tôi xấu xa nhất, anh còn chút lương tâm nào không vậy, tôi đây không phải sợ anh đói sao?"

"Thật sự là cô sợ ta đói sao?"

"Đương nhiên." Hai tay Hoa Vụ đặt trước ngực, làm động tác cầu nguyện: "Người đẹp như anh, nếu đói, tôi đau lòng biết bao, anh uống một ngụm đi."

Bạch Tuyệt chậm rãi cúi đầu xuống.

Hoa Vụ hơi chờ mong, còn chủ động kéo cổ áo xuống.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào gò má cô, chậm rãi di chuyển đến bên tai, cổ...

Sau đó là tiếng cười khẽ của Bạch Tuyệt: "Cô thật sự cho rằng ta không có biện pháp nào bắt cô sao?"

Hắn dẫn cô đến chỗ sinh vật Niết Bàn, căn bản không phải bị cô uy hiếp.

Hắn chỉ nghĩ rằng cô rất thú vị.

Muốn xem cô muốn làm gì.

"Anh có cách nào?" Hoa Vụ tò mò: "Nói thử một chút tôi nghe xem."

"Cô không phải là đối thủ của ta."

"Ừm." Hoa Vụ gật đầu, không biết là đồng ý với lời nói của hắn, hay là cho có lệ: "Nhưng tôi muốn chết, anh cũng không ngăn cản được tôi đâu."

"Ta có thể trói cô lại, khiến cô muốn chết cũng không chết được."

"Trên thế giới này có rất nhiều cách để chết, cho dù anh trói tôi lại, tôi cũng có cách để chết." Những chuyện như muốn chết này, cô rất thuần thục.

Tốt xấu gì cô cũng từng chết vô số lần hồi còn làm nhân vật phản diện cấp chuyên nghiệp đó!

Bạch Tuyệt kéo dài khoảng cách với cô, ngón tay đè lên làn da cổ của cô, khẽ cọ cọ, không chút để ý hỏi: "Cô lợi hại như vậy sao?"

"Cũng tạm thôi."

Hoa Vụ khiêm tốn.

"Không cắn thì đừng có cọ." Hoa Vụ ngăn tay hắn lại: "Bất lịch sự!"

Bạch Tuyệt: "..."

Lấy ta làm gối thì cô lịch sự quá?

Tốt xấu gì hắn cũng là một thân vương đấy?

Cô cũng nên có một chút sợ hãi chứ?

Rõ ràng là Hoa Vụ không có, cô còn ngại tư thế nằm vừa rồi không thoải mái, thay đổi cho thoải mái hơn, hơn nửa người đều đè lên người hắn.

"..."

Hoa Vụ đã ngủ rồi, Bạch Tuyệt ghé mắt nhìn về khu sinh hoạt Khai Sáng xa xa.

Xì xào——

Trong rừng đột nhiên có tiếng động lạ.

Bạch Tuyệt nhìn sang bên kia, rất nhanh đã có Ma cà rồng rơi xuống cách đó không xa, lưỡng lự có nên tiến lên hay không.

Bạch Tuyệt vẫy tay với nó.

Lúc này Ma cà rồng mới nhảy qua.

Thiếu nữ loài người gối lên khuỷu tay thân vương, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực hắn.

Ánh trăng bị mấy cành cây khô che lại, vụn vỡ tinh tế chiếu lên nửa mặt cô, đường nét mềm mại hoàn mỹ.

Nó cúi đầu và nói điều gì đó bằng thứ tiếng mà con người không thể hiểu được.

"Sao người của Ngân Thập Tự lại đến đây?" Bạch Tuyệt nhẹ giọng hỏi, không có cảm xúc gì.

Ma cà rồng không biết, nhưng nó bổ sung thêm một câu.

"Quan tài màu bạc khổng lồ?"

Bạch Tuyệt trầm mặc một lát, phất tay bảo Ma cà rồng kia rời đi.

Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Hoa Vụ, đánh thức cô dậy: "Bạn nhỏ à, dậy đi săn thôi."

"Bị điên à." Bạn nhỏ rất tức giận, nghiêng mặt qua, không thèm để ý đến hắn.

Bạch Tuyệt ôm cô lên, giẫm lên cây khô, đi vào rừng sâu.

Hoa Vụ bị gió lạnh đánh thức, im lặng nhìn trăng tròn mờ ảo trên đỉnh đầu: "Thân vương à, có phải ngài bị ADHD* vào ban đêm không?"

(*):ADHD được dịch là bệnh tăng động giảm chú ý (từ viết tắt của Attention Deficit Hyperactivity Disorder), là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em với đặc trưng như chính tên gọi của bệnh, đó là sự tăng động, hay là sự hiếu động thái quá đi kèm với sự suy giảm khả năng chú ý, tập trung.

Mũi chân Bạch Tuyệt giẫm lên một cành cây nhỏ như dây thừng, cành cây hơi cong xuống, nhưng cũng chịu được trọng lượng của bọn họ.

"Ngoan một chút, đợi lát nữa rồi ngủ."

Bạch Tuyệt như đang trấn an xoa xoa lưng cô.

Hoa Vụ: "Vậy anh không thể đặt tôi ở đó à, anh có thể làm xong việc rồi quay lại tìm tôi được mà?"

"Ta sợ cô không đợi ta."

Hoa Vụ: "Tôi sẽ đợi anh mà."

Lời nói ra nghe thì có vẻ rất mập mờ.

Nhưng chỉ có song phương đang đối thoại mới biết, bên trong ẩn chứa bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt.

Bạch Tuyệt rũ mắt cười nhẹ rồi đi tiếp.

Tốc độ của hắn rất nhanh, càng đi vào bên trong, cây cối lại càng tươi tốt, rất mau đến cả trăng tròn Hoa Vụ cũng không nhìn thấy.

Bạch Tuyệt ôm cô đáp xuống đất, đặt cô lên mặt đất.

Trên mặt đất là thảm lá khô dày, giẫm lên thì rất mềm xốp, hỗn hợp mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí rất khó ngửi.

Phía trước có hai Ma cà rồng, Hoa Vụ ngáp, quan sát đồng tử của Ma cà rồng: "Cấp sáu à? Hai con này có thể bán được không ít tiền..."

Bàn tay Bạch Tuyệt nhấn đầu cô lại, xoa xoa một cái: "Ở trước mặt thân vương như ta, cô nói những lời như này hình như không hợp lý lắm?"

Hoa Vụ tức giận hất tay hắn ra: "Có gì mà không được, hai ta vốn là quan hệ đối đầu nhau."

Bạch Tuyệt dắt cô đi về phía trước.

"Không ôm sao?" Hoa Vụ không muốn đi.

Đêm hôm khuya khoắt, vậy mà cô không ngủ được nổi một giấc ngủ đẹp.

Bây giờ còn muốn cô đi bộ...

"..."

Hoa Vụ thấy sắc mặt Bạch Tuyệt hơi trầm xuống, trầm ngâm một lát, nhường hắn một bước: "Cõng cũng được."

Bạch Tuyệt thấy Hoa Vụ thật sự không muốn đi, đành phải ôm cô lên, nhếch môi cười nửa miệng nói: "Phục Cừ tiểu thư, cô nên cầu nguyện là cô sẽ luôn có giá trị như thế đi."

Hoa Vụ tựa vào vai hắn, lười biếng nắm tay, ủ rũ nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro