Chương 277: Dưới sắc hoàng hôn (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tuyệt rất ít khi lộ diện, không phải bởi vì thực lực của hắn không bằng thân vương khác.

Mà là hình như hắn không có hứng thú gì đối với chinh phạt.

Nhưng cũng chính vị này... là BOSS phản diện cuối cùng.

Hắn cũng là người đầu tiên phát hiện nữ chính không giống người khác, nhiều lần tranh đoạt nữ chính với nam chính ở trận doanh.

Nhưng sau khi Hứa Tố xuyên qua, biết trước hắn sẽ là một phiền phức lớn, lợi dụng tin tức cô ta biết được, khiến cho vị phản diện này sớm đăng xuất khỏi server.

Lần trước Hứa Tố không bắt được cô...

Chắc là chưa kịp xuống tay với Bạch Tuyệt.

Sinh vật Niết Bàn khổng lồ như thế, cô phải hủy diệt nó như thế nào đây?

Ánh mắt Hoa Vụ nhìn Bạch Tuyệt lại thay đổi.

"Chỗ này không có việc của ngươi, ngươi đi mau đi."

Bạch Tuyệt đuổi Tải Ly đi.

Hắn cười vẫy vẫy tay với Hoa Vụ: "Lại đây, ta dẫn cô đi xem nơi cô từng sinh sống sẽ bị hủy diệt thế nào."

Cô gái nhỏ nhìn hắn với đôi mắt kỳ lạ một lúc, rồi sau đó đi về phía hắn.

"Anh có muốn..." Tiểu cô nương kéo áo, lộ ra phần cổ trắng nõn, giọng nói thiếu nữ mềm mại, phảng phất mang theo sự mê hoặc: "Uống máu của tôi hay không?"

Ánh mắt Bạch Tuyệt dừng trên cần cổ trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da.

Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng máu chảy.

Bạch Tuyệt từ trước đến nay luôn khắc chế nhưng lúc này lại có hơi khát vọng, muốn cắn nát làn da mịn màng kia, nếm vị máu tươi ngon ngọt mát.

Chờ hắn hồi thần lại, hắn đã kéo người đến trước mặt, xém chút nữa đã cắn lên.

"Chuyện gì thế? Tôi không phiền nếu anh uống một chút đâu."

"Anh chỉ cần cắn xuống là có thể nếm được máu ngon, anh không muốn thử sao?"

"Anh hẳn là rất đói bụng nhỉ..."

Bạch Tuyệt cười khẽ một tiếng, lùi về phía sau, vén sợi tóc dài rủ xuống trước người cô ra sau: "Máu của cô, ta cũng không dám uống."

Hoa Vụ tặc lưỡi 'chậc' một tiếng, thất vọng chỉnh cổ áo lại: "Anh biết à?"

Ma cà rồng sẽ chết vì hút máu cô.

Nhưng Huyết tộc cấp cao uống máu của cô sẽ nghiện... Nó như chất độc, cô hoàn toàn có thể kiểm soát hắn.

Đáng tiếc...

Sao hắn lại biết sớm như vậy chứ.

Phải nghĩ cách khiến hắn uống máu của mình mới được.

Khóe môi Bạch Tuyệt vẫn mang theo nụ cười như trước: "Xem ra cô cũng biết không ít chuyện."

Hoa Vụ đưa tay: "Không phải nói muốn dẫn tôi đi xem khu sinh hoạt thứ sáu bị hủy diệt như thế nào sao? Nếu còn đứng im như thế nữa sẽ không kịp đến hiện trường đâu."

Bạch Tuyệt: "..."

Cô coi hắn là gì đấy?

Phương tiện giao thông chuyên dụng của cô à?

...

Khu sinh hoạt thứ sáu.

Sau khi nhận được thông tin cảnh báo không rõ ràng từ trạm quan sát, mặc dù họ cảm thấy hơi không đáng tin cậy, nhưng để phòng có chuyện gì xảy ra nên vẫn báo cáo cho liên minh.

Mà bên liên minh rất nhanh đã phản hồi, ở tiền tuyến quả thật có một nhóm Huyết tộc đột nhiên mất tích.

Vì vậy, tin tức này rất có thể là sự thật.

Báo động khu vực sinh hoạt vang lên.

Người của Ban Trật tự nhanh chóng tập kết ở cửa ra vào, thường dân thì lui về phía liên minh.

Liên minh đã cử đội ngũ đến trợ giúp.

Nhưng có thể tới kịp hay không, không ai chắc chắn cả.

"Tới rồi!!"

"Bọn chúng đến rồi!!"

Xa xa có bầy Ma cà rồng đông đen xuất hiện ở chân trời, bọn họ dường như có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh đầy kích động, rất đinh tai nhức óc.

...

Khi Hoa Vụ được Bạch Tuyệt đưa đến, Ma cà rồng đã phá được phòng tuyến, tiến vào phạm vi khu sinh hoạt.

Những người chưa kịp rút lui, dưới sự vây công của Ma cà rồng, phát ra tiếng hét thảm thiết ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã bị tiếng hét thảm thiết khác đè lên.

Hoa Vụ ôm cánh tay, đứng ở trên cao, nhìn cảnh tượng kinh khủng như địa ngục xa xa.

Bạch Tuyệt dựa vào thanh cốt thép đã đứt gãy, thanh cốt thép cũ nát rỉ sét, bị hắn dựa vào như thế, đột nhiên có cảm giác được tôn lên vài phần quý giá.

"Bây giờ cô đồng ý với ta, ta có thể kêu bọn chúng ngừng. Chỉ một mình cô mà có thể đổi được sự an toàn của rất nhiều người, cực kỳ có lợi."

Hoa Vụ học theo hắn dựa vào như thế, âm trầm mà thâm thúy nói: "Khổ cực của chúng sinh sao chỉ mình tôi phải gánh chịu?"

Bạch Tuyệt: "..."

Hoa Vụ nhìn ra xa, không nói chuyện nữa.

Đội cứu hộ của liên minh vào những phút cuối mới đến.

Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trợ giúp người dân chưa kịp thoát ra.

Đội ngũ kéo dài như đến tận cùng của trời đất.

Ma cà rồng bị chặn lại bởi vũ khí của liên minh.

Không chỉ vũ khí, mà còn có những người có thể chiến đấu với Ma cà rồng bằng tay không.

So với vũ khí, những người này có vẻ như kinh khủng hơn một chút.

"Người cải tạo." Bạch Tuyệt lên tiếng: "Con người thật kì lạ đúng không? Một mặt ghét bọn ta, nhưng lại đánh cắp sức mạnh từ bọn ta, đối phó ngược lại với bọn ta."

Người cải tạo sử dụng một số chi của Huyết tộc để tiến hành cải tạo.

Nhưng quá trình cải tạo này rất đau đớn và tỷ lệ thành công cũng rất thấp.

"Các người nói bọn ta chiếm lấy không gian sinh sống của các người, nhưng bọn ta vốn cũng tồn tại ở hành tinh này."

"Đương nhiên, ta không có ý nói Huyết tộc tốt, tất cả mọi người chỉ là vì sinh tồn mà thôi, loài người các ngươi lại luôn thích tìm cái cớ đường hoàng, tự cho mình là chủ nhân của hành tinh này, không cảm thấy rất nực cười sao?"

Hoa Vụ không nói gì.

Bạch Tuyệt nói xong, không nhận được hồi đáp, có lẽ cũng cảm thấy không thú vị nữa.

Hắn vươn tay về phía cô: "Đi thôi, kết thúc rồi."

Hoa Vụ đi xuống, Bạch Tuyệt bắt lấy cô, vòng qua vai cô từ phía sau, thân mật tựa vào nhau.

Nhưng lời nói của người đàn ông lại lạnh lùng và nguy hiểm: "Đừng nghĩ đến việc trốn thoát."

Hoa Vụ ngã vào vòng tay lạnh như băng, trên mặt không có biểu cảm gì: "Anh không tự tin với mình như thế sao, cảm thấy tôi có thể trốn khỏi tay anh được à?"

Cô không hề nghĩ đến việc chạy.

Thật vất vả mới có được một thú cưỡi xinh đẹp, có thể đưa cô đến chỗ sinh vật Niết Bàn kia.

Sao cô phải chạy trốn khỏi điều tốt như vậy?

Bạch Tuyệt cười nhẹ, buông cô ra.

...

Bạch Tuyệt theo cô vào khu sinh hoạt.

Ma cà rồng nhìn thấy Bạch Tuyệt, thi nhau nhường đường, không dám tiến lên.

Hoa Vụ đi thẳng một đường thuận lợi tới tòa nhà lúc trước.

Tòa nhà đã sụp đổ, cô nhìn thấy vài người quen, nằm dưới đống đổ nát, đã giã từ cõi đời.

Bạch Tuyệt không đi theo, nhìn cô từ xa.

Cô đứng trước đống đổ nát khoảng hai ba phút.

Chỉ nhìn thấy được bóng lưng cô, không biết cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì, là đang mặc niệm cho người chết, hay là tức giận vì Huyết tộc làm ra chuyện này.

Vài phút sau, cô quay lại, đi về phía hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi muốn đến chỗ sinh vật Niết Bàn."

Giọng điệu của cô hoàn toàn không phải là hỏi.

Mà là ra lệnh cho hắn.

Cô muốn đến chỗ sinh vật Niết Bàn.

Bảo hắn đưa cô đi...

Gan to thật đó.

Ánh mắt Bạch Tuyệt lóe lên: "Cô bạn nhỏ này có phải nhầm chuyện gì hay không..."

"Tôi muốn đến chỗ Sinh vật Niết Bàn." Hoa Vụ đi lướt qua hắn, bước ra ngoài hai bước, dừng lại: "Nếu anh muốn có được những gì anh muốn từ tôi, anh nên nghe tôi. Tôi chết rồi, chuyện anh muốn làm, chỉ sợ sẽ không xong được đâu."

Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn hắn cười.

Bạch Tuyệt đứng trong một đống đổ nát, bầu trời phía sau là một đám Ma cà rồng xấu xí bay quanh.

Hắn mặc áo sơ mi màu đỏ sậm, tựa như là màu sắc duy nhất trên trời đất này.

Tươi sáng nhưng cũng âm trầm.

Người đàn ông hơi kéo cổ áo , cổ áo bị kéo từ chỉnh tề biến thành xiêu vẹo, vừa cười vừa đọc bốn chữ: "Sinh vật Niết Bàn."

—— Ngắm hoa trong sương——

Các bảo bối à, có vé tháng thì nhớ vote nha~

Hoa Vụ cần vé tháng lắm ~~

*** 

Hôm qua ta bị sốt, không đăng chương được 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro