Chương 276: Dưới sắc hoàng hôn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp tín hiệu của khu vực sinh hoạt.

Hai nhân viên đang ngồi trên bàn ăn đồ hộp cùng với nhau, tán gẫu về việc khi nào thì có thể chuyển đến thành phố chính của liên minh.

"Tu tu tu tu..."

Nhân viên A nhìn về phía bàn điều hành, đèn tín hiệu đánh dấu 17 không ngừng nhấp nháy, âm thanh phát ra từ nơi đó.

"Trạm quan sát số 17 đang làm gì vậy?"

Nhân viên B: "Chắc là ấn nhầm rồi."

"Tu tu tu tu... Có phải làm như vậy không?"

"Không đúng lắm..."

"Như vậy à?"

"Tu tu tu tu... Để tôi xem nào."

"Cậu tránh ra, không phải làm như vậy! Cậu có biết làm không vậy hả?"

Âm thanh lộn xộn vang lên từ đầu bên kia.

Nhân viên A và nhân viên B liếc nhau, đồng thời buông đồ hộp trong tay xuống, chạy về phía bàn điều hành.

"Khu sinh hoạt số 6 gọi trạm quan sát số 17, nhận được xin hãy trả lời."

"..."

Bên kia đột nhiên im lặng.

Một giây sau lại phát ra các loại tạp âm, sau đó là tiếng hét kinh hỉ của nam nhân: "Đù!!! Tao nghe thấy rồi!!!"

Nhân viên A lớn tiếng hỏi: "Các người là ai?"

"Mẹ nó đều im hết đi!" Đầu kia có người gầm lên giận dữ, sau đó im lặng.

Ngay sau đó giọng nói kia nhanh chóng nói: "Chúng tôi đang ở trạm quan sát 17, có một nhóm Ma cà rồng đang đi về phía khu vực sinh hoạt thứ sáu! Mấy người nhanh chóng báo cáo cho liên minh đi, thực hiện tốt công tác phòng ngự!!!"

Âm thanh truyền đến bên này, xen lẫn đủ loại tạp âm.

Nhân viên A miễn cưỡng mới nghe rõ, nhưng đối phương rõ ràng không phải là người của trạm quan sát.

Cậu ta nháy mắt với nhân viên B, yêu cầu anh ta gọi mọi người.

"Mấy người đang nói cái gì vậy? Mấy người là ai?"

"Tôi nói có Huyết tộc sắp tới!!! Đừng hỏi tôi là ai, không muốn chết thì nhanh chóng thông báo cho người khác nhanh đi!"

Nhân viên A: "Làm sao tôi biết những gì anh đang nói là đúng? Còn người trực ở trạm không? Anh để họ nói chuyện với tôi."

"Đệt... Tất cả đã chết, chết hết rồi!"

Người bên kia rất nóng nảy, cứ nói một câu là chèn một câu chửi giận dữ.

Người phụ trách nhanh chóng đến, anh ta tiếp nhận và nói chuyện với người đối diện.

Nói đi nói lại chỉ có vài câu như vậy, có Huyết tộc sắp tới, rất nhanh sẽ đến.

"Bọn họ là ai chúng ta cũng không biết... Có thể tin được không?"

Không phải bọn họ không quan tâm, là tin tức này họ không rõ lai lịch.

Phải biết rằng, trong khu sinh hoạt nhiều người như vậy, một tin tức giả rất có thể tạo thành đủ loại hỗn loạn.

Tất nhiên nếu đó là sự thật ...

"Lỡ như là thật thì sao?"

Người phụ trách trầm tư vài giây, rất nhanh đã đưa ra quyết định: "Trước tiên đi thông báo cho Ban Trật tự đã, tôi liên hệ với bên liên minh trước. Cậu liên hệ với các phòng ban khác nhau, sẵn sàng thông báo cho người dân trong khu vực sinh sống của cậu."

Lỡ như là thật...

Thì đó là tai họa đầy đầu.

...

"Cũng không biết bọn họ có tin hay không."

Đào ca ngồi xổm trên núi, nhìn về hướng khu sinh hoạt.

Bọn họ biết những gì họ đang nói là thật.

Nhưng người dân trong khu sinh hoạt thì không biết, không nhất định họ sẽ tin.

"Cậu còn không mau trở về đi." Hoa Vụ ngồi ở ghế dựa bên cạnh, cũng nhìn ra phương xa với gã, nhưng mà ánh mắt cô không có tiêu cự gì, chỉ là tùy tiện nhìn thôi.

Đào ca quay đầu, còn rất nghiêm túc: "Về làm gì?"

"Đương nhiên là chịu chết." Hoa Vụ nhướng mày cười khẽ: "Nếu không thì cậu còn có thể ngăn sóng dữ ập đến sao?"

Đào ca: "..."

Đây là cố ý đâm vào tim gã đúng không?

Đào ca không muốn nói chuyện với Hoa Vụ, xoay qua hướng khác đưa lưng về phía cô.

Sau đó, gã thấy...

"Phục... Phục Cừ tiểu thư, có... Ai đó!!"

Hoa Vụ quay đầu nhìn về phía bên kia, giữa núi rừng cây cối đen nhánh trơ trọi, có người đang đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn trạm quan sát bên này.

Trong nháy mắt, người nọ bỗng nhiên gần hơn rất nhiều.

Một giây sau, thân thể Hoa Vụ bay lên trời, gió thổi qua hai má, thôi đến mức cô có hơi đau.

"Phục Cừ tiểu thư!!"

Cô nghe thấy Đào ca la toáng lên ở dưới.

Phong cảnh trước mắt nhanh chóng thay đổi, từ núi rừng hoang vắng, nhanh chóng đi vào đống đổ nát của thành phố.

Chỉ một vài bước nhảy vọt, họ rơi xuống sân thượng của một tòa nhà.

Cô cảm giác được đối phương muốn ném cô xuống, Hoa Vụ lập tức nắm chặt đối phương: "Đừng ném! Tôi sẽ tự đi xuống!"

Đối phương cười nhẹ, để cô tự mình giẫm lên bậc thang bên cạnh đi xuống.

Hoa Vụ ôm ngực, nhìn người đã mang cô đi... Không, là Huyết tộc.

Người đàn ông đứng ở rìa sân thượng, khuôn mặt xán lạn như hoa đào mang theo ý cười nhàn nhạt: "Gan cũng không nhỏ."

"Bắt được tôi, lá gan của anh cũng không nhỏ." Hoa Vụ xoa cổ tay, tiếc cho vũ khí đã bị rơi đi rồi.

Nhưng mà đối phó với Huyết tộc như vậy, vũ khí kia có lẽ cũng vô dụng.

Đây là huyết tộc cấp cao, có được bề ngoài của con người hoàn mỹ —— mẹ nó, còn rất đẹp mắt.

Bạch Tuyệt phát hiện Hoa Vụ đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không thấy một chút sợ hãi nào, ngược lại nhìn còn rất tò mò.

Hắn đi xuống từ rìa bên cạnh: "Cô không sợ sao?"

"Sợ cái gì?"

"Ta là Huyết tộc, cô là nhân loại, cô nói xem?"

(xưng hô cổ là có nguyên do, đọc tiếp sẽ rõ)

Nhân loại nhìn thấy Huyết tộc, đa số đều sợ hãi, căm hận.

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, nhả ra mấy chữ: "Tôi rất may mắn."

Hào quang nữ chính sẽ phù hộ tôi, trong tuyệt vọng cũng có thể sống sót, tôi còn sợ cái gì?

"Hả?"

"Tôi rất may mắn." Hoa Vụ lặp lại.

Bạch Tuyệt hiển nhiên không hiểu may mắn của cô có nghĩa là gì.

Bị hắn bắt được còn nói là mình may mắn...

"Phục Cừ."

Giọng nói của người đàn ông rất dễ nghe, khi gọi tên cô, như thể nhuốm lên sự dịu dàng.

"Cô có biết tại sao ta bắt cô không?"

Hoa Vụ xác định Huyết tộc này không muốn lập tức giết chết mình, cô cực kì không khách khí: "Anh là biến thái."

"..."

Hoa Vụ không hợp tác, Bạch Tuyệt cũng không tức giận: "Cô muốn cứu những người đó sao?"

Hoa Vụ đi tới mép sân thượng, chống lên lan can, giọng điệu tám chuyện hỏi: "Ai cơ?"

"Tất cả người trong khu sinh hoạt thứ sáu."

Hoa Vụ nhướng mày, hơi nghiêng người, khuỷu tay chống lên lan can: "Tôi nói muốn cứu bọn họ là có thể cứu được bọn họ sao?"

Bạch Tuyệt: "Ta có thể bảo bọn chúng chấm dứt cuộc vây công này."

"Tôi phải trả giá bằng thứ gì?"

Bạch Tuyệt giơ tay lên, đầu ngón tay từ thái dương cô, đi xuống, hơi lướt qua: "Vì ta, dâng tất cả những thứ thuộc về cô."

Hoa Vụ đưa tay lên, ngăn tay hắn lại, bình tĩnh cười: "Dựa vào cái gì tôi phải vì những người không liên quan mà trả cái giá lớn như vậy?"

"Cô không muốn cứu bọn họ?"

"Tôi cũng không biết bọn họ, vì sao phải cứu?"

Trong phim, vốn nữ chính cũng không có bản lĩnh lớn như vậy.

Tại sao cô phải làm những chuyện khó khăn để làm hài lòng người khác như thế.

Chuyện nên xảy ra, chung quy lại vẫn sẽ xảy ra.

Bàn tay Bạch Tuyệt dừng trên hư không chậm rãi thả xuống, đặt ở lan can bên cạnh, nghiêm túc nhìn kỹ người trước mặt.

Như thể đang phân biệt lời cô nói, là cố ý nói như vậy, hay là thật sự không quan tâm đến toàn bộ khu sinh hoạt.

"Bạch Tuyệt đại nhân."

Có một cơn gió ở phía sau.

Hoa Vụ xoay người thì thấy một thiếu niên đứng cách đó không xa, hắn căng mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn Hoa Vụ.

"Tái Ly, sao ngươi lại ở đây?"

Thiếu niên nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tuyệt, lập tức cúi đầu: "Tôi nghe nói đại nhân ở gần đây... Nên tự ý tới đây."

Hoa Vụ không thèm để ý ánh mắt thiếu niên kia, cô đang nghĩ tới cái tên thiếu niên vừa gọi...

Bạch Tuyệt.

Sau khi Huyết tộc xuất thế, cấp cao nhất chỉ có thân vương.

Những thân vương này bất đồng ý kiến trong chính trị, bởi vậy nên mới hình thành chiến tranh không có điểm dừng giữa hai tộc.

Mà vị thân vương Bạch Tuyệt này rất ít khi lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro