Chương 280: Dưới sắc hoàng hôn (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan tài thật đã bị Bạch Tuyệt sai người lấy đi, Hoa Vụ không hỏi hắn lấy đi đâu, giống như hoàn toàn không quan tâm thứ trong quan tài kia.

Bạch Tuyệt cảm thấy cô hiểu chuyện nghe lời, nên sẽ thỏa mãn một nửa yêu cầu của cô.

Sau một vài ngày chờ đợi thì đã có tin tức đến.

Quan tài đã bị người của sinh vật Niết Bàn cướp đi.

Xem ra quan tài mà lúc trước sinh vật Niết Bàn lấy được, đúng là cướp từ trong tay Ngân Thập Tự.

"Đáng tiếc tôi không thể thấy được hiện trường."

Hoa Vụ tiếc nuối thở dài.

Nếu là Hứa Tố mở quan tài, nhìn thấy cô chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy, chắc chắn là sẽ cảm động đến rớt nước mắt luôn đó.

"Anh đi truyền tin tức cho bên Ngân Thập Tự kia đi." Hoa Vụ ngồi trên thân cây, đung đưa chân, nhảy xuống nói với Bạch Tuyệt: "Khiến Ngân Thập Tự với sinh vật Niết Bàn đánh nhau đi."

Sinh vật Niết Bàn làm những thí nghiệm cực kì tàn ác kia, các thế lực lớn và dân chúng đều biết rõ.

Nhưng sinh vật Niết Bàn có căn cơ thâm hậu, thế lực rộng, thực lực mạnh.

Bọn chúng đã vượt qua cửa ải dư luận, căn bản không quan tâm đến quan điểm của dân chúng bình thường.

Thế nên muốn hủy diệt sinh vật Niết Bàn, chỉ có thể dựa vào vũ lực.

Bạch Tuyệt: "..."

"Cô có biết mình đang nói gì không đấy?"

Cô là một nhân loại, nói mấy lời này với Huyết tộc như hắn, bảo hắn đi châm ngòi hai thế lực nhân loại đánh nhau?

"Sao hả? Kế hoạch này không được à?"

Vốn quan hệ giữa Sinh vật Niết Bàn và Ngân Thập Tự cũng không tốt lắm.

Lần này Sinh vật Niết Bàn còn cướp đồ của Ngân Thập Tự.

Nghe tin tức báo cáo trở về, những người đó trực tiếp bị bọn chúng thiêu chết, rõ ràng là giết người phi tang chứng cứ, không muốn để cho người khác biết là bọn chúng làm.

Đã có ác ý cướp đồ rồi, còn che giấu tội ác.

Hành động này dã man cỡ nào!

Cô đây là để cho Ngân Thập Tự đang ngu ngơ biết được rõ chân tướng.

Thế giới cần sự thật!

Không phải đây là trách nhiệm của nữ chính sao?

Hoa Vụ cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, rất chính nghĩa.

"Cô là một nhân loại đó."

"Ừm." Hoa Vụ gật đầu: "Thì sao?"

"Nếu như đặt vào tình huống của loài người các cô, đây là phản tộc, cấu kết với Huyết tộc đối phó với đồng tộc của mình, cô nói xem?"

Hoa Vụ kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói: "Không sao cả, sau này tôi còn có thể phản bội lại."

Bạch Tuyệt: "..."

Ôi Chúa ơi còn có thể phản bội lại...

Phản bội kiểu gió cuốn chiều nào theo chiều nấy à?

Bạch Tuyệt tuy rằng cảm thấy đầu óc Hoa Vụ như có chút tật xấu, nhưng chuyện cô làm bây giờ đối với Huyết tộc mà nói, không phải là chuyện xấu gì.

Hắn phân phó cho Tải Ly ở xa xa: "Tải Ly, ngươi đi làm chuyện này đi."

Tải Ly: "..."

Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngồi ở chỗ cao, trong lòng hơi bất bình.

Trong khoảng thời gian này, hình như cô mới là người ra lệnh.

Sao Đại nhân lúc nào cũng nghe cô ta nói thế...

Tuy trong lòng Tải Ly rằng bất mãn, nhưng chuyện Bạch Tuyệt dặn dò, cậu ấy vẫn lập tức đi làm.

...

Khu sinh hoạt Khai Sáng.

Là khu sinh hoạt ngoài cùng của sinh vật Niết Bàn, cơ sở hạ tầng nơi này không tính là tốt, Hoa Vụ trà trộn vào không tốn chút sức lực gì.

Bạch Tuyệt không đi cùng cô.

Chủ yếu là vì đột nhập vào với cô phải thay một bộ quần áo khác, nhưng Bạch Tuyệt không chịu.

Vì vậy, bây giờ chỉ có một mình Hoa Vụ.

Nhưng Hoa Vụ có thể cảm nhận được, Bạch Tuyệt hẳn là đang ở trong bóng tối nhìn cô, chỉ là không biết trốn ở nơi nào...

Có lẽ Huyết tộc có năng lực tàng hình.

Hoa Vụ hơi ghen tị, bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh.

Có một sự khác biệt lớn giữa khu sinh hoạt Khai Sáng và khu sinh hoạt thứ sáu.

Khu sinh hoạt thứ sáu hầu như không thấy được mấy thứ liên quan đến Liên Minh Cửu Vực.

Nhưng trong khu sinh hoạt Khai Sáng, ở khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy kí hiệu của sinh vật Niết Bàn.

"Ai muốn báo danh thì tới đây!"

Đầu đường có một người cầm loa gào lên.

Có mấy đứa trẻ choai choai chạy sang, cũng có những người lớn kéo sang đó.

"Bỏ qua cơ hội này phải đợi mấy tháng. Muốn báo danh thì nhanh chóng đến đăng ký, danh sách có hạn."

Mắt thấy người báo danh bên kia càng ngày càng nhiều.

Một vài người đang chờ đợi cũng nhanh chóng đi qua đó.

Hoa Vụ nghe ngóng, biết rõ báo danh để làm gì.

Đi đến chủ thành của sinh vật Niết Bàn, nhận làm thí nghiệm người cải tạo.

Chủ động đi, hoặc là thật sự sống không nổi nữa, đến chỗ sinh vật Niết Bàn, ít nhất còn có cơm ăn.

Hoặc là muốn trở thành người cải tạo lợi hại, có thể đánh một trận với Huyết tộc.

Mà những người bị kéo đi, toàn là gia đình không còn cách nào khác nữa, muốn đổi bọn họ lấy vật tư.

Hoa Vụ nhìn tuổi mà bọn chúng muốn, chỉ tuyển người dưới mười hai tuổi, tiếc thật...

Nếu không thì cô dùng biện pháp này không chừng sẽ trà trộn vào được chủ thành của sinh vật Niết Bàn.

Những điều như vậy xảy ra cách vài tháng một lần.

Mọi người không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Sinh vật Niết Bàn đã từng trực tiếp bắt người.

Bây giờ cũng khá hơn nhiều.

Hoa Vụ tự lực cánh sinh ở khu sinh hoạt, tìm một chỗ ở.

Cô vừa nói xong với người khác, vừa bước vào cửa, đã phát hiện Bạch Tuyệt ở bên trong, đang đánh giá hoàn cảnh phòng.

"..."

Giấy dán tường kém chất lượng đã phai màu, đồ nội thất trong nhà rất ít, xám xịt, cũ rích.

Người đàn ông đứng ở giữa phòng, áo sơ mi màu đỏ sậm đầy hoa văn, ánh sáng từ cửa sổ khép một nửa chiếu vào, như cho hắn một tia sáng.

Thật giống một bông hồng nở rộ trong thế giới xám xịt hỗn loạn, xinh đẹp và kiều diễm.

...Đáng tiếc hoa hồng có gai.

...Mà có gai thì rất kích thích.

Hắn nhận thấy được tầm mắt của Hoa Vụ, hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt màu vàng sậm phản chiếu lại dáng hình của cô gái.

Hoa Vụ nhướng mày: "Anh cứ phải theo dõi tôi thế à?"

Bạch Tuyệt kéo cái ghế cũ kỹ ngồi xuống, cọt kẹt một tiếng: "Ta mà không theo dõi cô, lỡ cô chạy thì phải làm sao?"

"Anh không có chuyện gì khác sao?"

"Không có."

Hắn không tham gia vào chiến khu, vì vậy nên hắn rất nhàn.

Hắn cũng rất hứng thú với Hoa Vụ.

Trong não nhỏ của cô chứa đựng không ít ý tưởng xấu, luôn luôn khiến cho hắn kinh hỉ.

Hắn muốn xem xem, rốt cuộc cô đến chỗ sinh vật Niết Bàn muốn làm gì.

Bạch Tuyệt hiện tại nhàn nhã như vậy chủ yếu là vì còn có rất nhiều việc chưa làm xong, cưỡng ép mang cô về cũng vô dụng.

"Không phải cô muốn đến chủ thành à, sao bây giờ lại tính ở đây?"

"Rất phiền phức nha." Hoa Vụ cười xấu xa một chút: "Không bằng ôm cây đợi thỏ."

Hy vọng Hứa Tố để ý đến cô chút, sớm phát hiện cô ở đây.

Tự cô đi vào chủ thành của sinh vật Niết Bàn thì phiền phức lắm.

Cho dù thật sự phải giết chết Hứa Tố, thì cô cũng phải tốn sức để ra tay.

Chi bằng để cho cô ta chủ động mò đến...

Ló đầu ra rồi, với đám Ma cà rồng là công cụ làm thuê kia, sợ gì mà không đối phó được một Hứa Tố!

Hoa Vụ đã tính kỹ rồi, làm sao để lợi dụng đám Ma cà rồng dưới trướng Bạch Tuyệt.

Mà Bạch Tuyệt còn không biết, hắn hứng thú hỏi: "Ai là thỏ?"

"Có nói anh cũng không biết đâu."

"Ai biết được."

Ánh mắt Hoa Vụ đảo quanh người hắn một vòng, không trả lời câu hỏi kia, ngược lại tiến đến gần: "Thân vương các hạ à, ngài có đói không?"

Mùi hương thơm ngát trời đất của cô gái vọt tới hắn, lẫn với một loại mùi hương hấp dẫn ngọt ngào nào đó.

Trong căn phòng yên tĩnh, Bạch Tuyệt nhìn chằm chằm vào cái cổ mềm mại dưới mái tóc dài của thiếu nữ: "Không đói."

Hoa Vụ đứng thẳng người, cau mày, như một chính cung phát hiện có người làm xằng làm bậy bên ngoài: "Có phải anh trốn tôi, vụng trộm uống máu của người khác đúng không?"

Không đói cái gì mà không đói!

Những Huyết tộc khác đều đói chết rồi!

Nhưng hắn vẫn không đói!

Dạ dày của hắn là động cơ vĩnh cửu à!?

Bạch Tuyệt không phải lúc nào cũng ở cùng với cô.

Hơn nữa Tải Ly cũng hỏi hắn là có cần dùng bữa không, chứng tỏ hắn vẫn cần ăn.

Bạch Tuyệt: "..."

Lời này... có gì đó sai sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro