Chương 273: Dưới sắc hoàng hôn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ đang làm gì thế?"

Cừu Vân nói: "Mồi nhử của tụi thợ săn quỷ, lúc trước không phải cô từng bị đội săn quỷ bắt sao?"

Hoa Vụ: "..."

Tôi chưa bao giờ nói thế cả.

Một số người kiếm sống bằng cách săn Ma cà rồng.

Nhưng những người này... Lại dùng đồng loại của mình làm mồi nhử, sau đó đi giết Ma cà rồng.

Những người như vậy được người ta gọi là những kẻ săn quỷ.

Hầu hết mọi người vẫn còn có chút lương tâm nên không muốn làm mấy việc đó.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng cuộc sống của những người đó tốt hơn nhiều so với họ.

Chỉ cần không còn lương tâm và đạo đức, bạn có thể sống tốt trong khu sinh hoạt.

"Thật vô đạo đức! Sau này sẽ bị báo ứng thôi!" Cừu Vân hùng hùng hổ hổ như thế, nhưng cũng không nói muốn cứu vớt những người làm mồi nhử kia.

Một nửa trong số mồi nhử ở thị trường chợ đen là tự nguyện, họ đã sử dụng mạng sống của chính họ để đổi lấy những thứ mà người nhà cần.

Một số ít được bắt từ bên ngoài.

Bất kể là loại nào, với thực lực của tiểu đội như bọn họ cũng không có khả năng đối đầu với đám người kia.

Ở trong thị trường chợ đen Hoa Vụ có thêm được không ít kiến thức.

Trên đường trở về, Vưu Na bảo Hoa Vụ chọn một ít vũ khí.

"..."

Lúc trước cô nói chắc như đinh đóng cột là không cần, lúc này lại muốn, coi mặt mũi của nữ chính là cái gì?

Lại không phải là Ma cà rồng... Tìm cơ hội giết tiếp là được!

"Không cần." Hoa Vụ từ chối một lần nữa, nhưng cô nói: "Tôi có thể gia nhập với mọi người được không?"

Gia nhập chính là đồng đội, mà đồng đội thì phải chia vũ khí là hợp tình hợp lý mà!

"Chuyện này..."

Lời nói của Hoa Vụ làm cả bốn người đều im lặng.

Đội ngũ của họ luôn là bốn người.

Tuy Cừu Vân thường xuyên nhặt người về, nhưng bọn họ đều ném ở nơi an toàn rồi rời đi liền.

Rất ít người có thể gặp lại lần thứ hai...

Đó là chưa kể đến việc chủ động tham gia cùng họ.

Phải biết rằng, bọn họ sẽ đi ra ngoài, sẽ chiến đấu với Ma cà rồng.

"Chúng tôi chưa bao giờ có thêm đồng đội." Vưu Na uyển chuyển nói một câu.

"À." Hoa Vụ rũ mắt xuống: "Tôi có thể đánh được, đáng tiếc..."

Đáng tiếc mấy người mất đi cơ hội được kề vai sát cánh tác chiến với nữ chính rồi, không hưởng được hào quang của nữ chính.

"Chuyện đó, chúng tôi thương lượng chút." Vưu Na nói thêm: "Cô sống ở đâu? Chúng tôi sẽ đến đi tìm cô sau khi thương lượng xong."

"Đ*..."

Đột nhiên Tác Hùng ở phía trước mắng một tiếng, đạp một cước.

Phía trước bọn họ là một mảnh phế tích, khói bụi cuồn cuộn, còn có người đang bò ra ngoài từ trong đống đổ nát.

Một số người của Ban trật tự đang cứu người, một số đang thu thập xác Ma cà rồng trên mặt đất.

"Đm thế này là đã tiến vào bao nhiêu con đây?" Tác Hùng hùng hùng hổ hổ, lại quay đầu nói với Vưu Na: "Chỗ chúng ta ở không còn nữa rồi."

Bây giờ muốn tìm một chỗ ở trong khu vực sinh hoạt, đặc biệt tốt một chút, một chỗ an toàn, giờ còn khó khăn hơn so với lên trời.

Ngay lúc mấy người này lo lắng, Hoa Vụ chủ động nói: "Chỗ tôi còn có chỗ ở đấy, mọi người muốn tới không?"

Bốn người: "..."

Hoa Vụ mỉm cười bổ sung: "Rất an toàn."

...

Tòa nhà Hoa Vụ ở có một cái sân, rất giống loại dãy nhà chung cư(*) trước kia.

(*): ở đây là 'nhà ngang' (筒子楼), là một tòa nhà gồm nhiều tầng, mỗi tầng là một dãy phòng xếp sát nhau.

Cô vừa vào cửa sân, liền có một đứa nhỏ lao ra, sau khi va vào cô, mềm giọng kêu lên: "Chị Phục Cừ, chị trở về rồi sao?"

"Ừm." Hoa Vụ lấy từ trong túi ra một viên đường đưa cho đứa bé, đuổi nó đi chơi.

Vưu Na và Cừu Vân đi vào theo Hoa Vụ, hai người còn lại ở lại bên ngoài canh xe.

Hoa Vụ bước lên cầu thang hô: "Đại Tráng."

Nghiêm Đại Tráng vừa mới trở về sau khi làm việc xong, nghe thấy tiếng Hoa Vụ liền run lên, ông ta đi ra từ trong phòng, đứng ở ban công nhìn xuống, cười cười lấy lòng.

Hoa Vụ cười theo ông ta, vẫy tay với ông ta: "Xuống đây."

Đáy lòng Nghiêm Đại Tráng phun tào nguyền rủa, thân thể lại run rẩy bước xuống lầu: "Cô đã về... Tôi vừa thấy cô không có ở đó... Tôi nghe nói cách đó không lâu có Ma cà rồng xuất hiện chỗ chúng ta, cô không sao chứ?"

"Hẳn là ông đang ước tôi có chuyện nhỉ."

"Không có không có!" Nghiêm Đại Tráng xua tay.

Hoa Vụ quay đầu hỏi Vưu Na: "Các cô muốn mấy phòng?"

"..."

Còn bao nhiêu phòng nữa vậy?

Vưu Na: "Hai?"

Hoa Vụ phân phó Nghiêm Đại Tráng: "Đi dọn hai gian phòng cách vách tôi đi."

"Sao, làm sao mà được?" Có người sống trong đó đó!

Phòng ở tầng một chỉ có bốn phòng, tất cả đều tương đối lớn.

Cho nên người ở phía dưới, đều ở trong tầng này tương đối có 'thực lực'.

Nghiêm Đại Tráng biết bên cạnh có ai ở, cũng không phải là hạng người tốt gì, hai người này mấy ngày trước hợp tác bắt nạt những người khác trong tầng, còn bị Hoa Vụ chỉnh cho một trận, nói muốn đuổi bọn họ ra ngoài.

Hai hôm nay yên tĩnh hơn không ít.

Ai biết được hôm nay sẽ bị đuổi đi...

"Muốn tôi dạy ông sao?"

"Không! Không, không!" Nghiêm Đại Tráng vừa bị Hoa Vụ liếc mắt nhìn đã thấy cả người không thoải mái.

Vưu Na nhìn Nghiêm Đại Tráng lấy một cây gậy sắt ở trong sân, trực tiếp đi qua đạp cửa phòng bên cạnh.

Trong khu vang lên tiếng heo ré, trên lầu lục tục có người thò đầu ra nhìn.

Vưu Na cảm thấy những người trong tòa nhà này hơi kỳ quái.

Bình thường có những chuyện thế này, tất cả mọi người đều trốn đi, để tránh mình khỏi gặp nạn.

Ai biết được mấy người trong tòa nhà này lại đứng trên ban công càng ngày càng nhiều.

"Có phải là bởi vì mấy ngày trước không? Phục Cừ nói muốn đuổi bọn họ đi... Tôi nghĩ là cô ấy chỉ dọa bọn họ thôi."

"Có thể là..."

"Thật sự muốn đuổi bọn họ đi luôn sao?"

"Chúng nó đi luôn không phải là tốt hơn à? Chúng ta sẽ an toàn hơn trong tòa nhà này đó."

"Đúng vậy..."

"Nghiêm Đại Tráng đi luôn rồi thì càng tốt."

Mọi người chín người mười ý thảo luận.

Cừu Vân nuốt nước miếng: "Chị Na, cô ấy... Đang làm gì vậy?"

Làm sao mà nghe mấy người này nghị luận, cô giống như đại tỷ trong khu nhà này thế?

Vưu Na: "..."

Vưu Na đang suy nghĩ, có nên sống ở đây không.

Nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, bọn họ còn mang theo nhiều thứ như vậy, ở bên ngoài rất dễ xảy ra chuyện.

Vì vậy, cuối cùng họ đã chuyển đến một căn phòng mới.

Vừa rồi Nghiêm Đại Tráng đuổi chủ nhân ban đầu của hai gian phòng này ra ngoài, giờ đang ở trong sân nấu cơm, bộ dáng vụng về nhìn rất buồn cười.

Nhưng trên lầu có người chủ động xuống hỗ trợ, giải cứu Nghiêm Đại Tráng đang luống cuống tay chân.

Hoa Vụ mang theo ghế, ngồi ở cửa, có mấy đứa nhỏ vây quanh cô —— thay phiên nhau đọc truyện cổ tích cho cô.

Thật kỳ lạ!

"A Thần, nơi này rất kỳ quái..."

Lục Thần đứng ở cửa nhìn người bên cạnh: "Những đứa trẻ kia rất thích cô ấy."

Vưu Na nhìn theo: "Nhưng anh có phát hiện ra không, những người khác lại sợ cô ấy."

Mọi người trong viện đều mang theo vài phần lấy lòng và sợ hãi.

Chỉ có mấy đứa trẻ mới dường như thực sự thích cô ấy.

Thức ăn rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Nghiêm Đại Tráng lấy bàn ra từ trong phòng, bày ra trước mặt Hoa Vụ.

Tối nay có món súp, với thịt và rau.

Hoa Vụ cầm chén, trước tiên múc nửa chén cho mấy đứa nhỏ kia, đuổi chúng nó trở về.

Hoa Vụ chuẩn bị làm xong tình địa chủ, mới mời bọn Vưu Na: "Cùng ăn đi."

Vưu Na vừa định cự tuyệt, thì thấy Lục Thần trực tiếp đi qua.

Cô đành phải gọi Cừu Vân và Tác Hùng.

Năm người ngồi ở bàn nhỏ, cũng hơi chật chút.

Nhưng mà trên bàn có không ít thức ăn, hoàn toàn đủ cho mấy người bọn họ ăn.

Tác Hùng nhịn không được nuốt nước miếng.

Có rau tươi và thịt, có thể ngon hơn nhiều so với thực phẩm khô đóng hộp mà họ ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro