Chương 272: Dưới sắc hoàng hôn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi người của ban trật tự đến, đám người Cừu Vân đã nhét hai con Ma cà rồng vào trong xe.

Chợ đen của khu sinh hoạt nằm trong một trung tâm thương mại ngầm, các tòa nhà phía trên đã sụp đổ, nên chỉ có một nơi có thể đi vào.

Vừa đi vào là gara, trong bãi đậu xe thưa thớt, nhưng người lại không ít, nhìn qua nhìn lại xung quanh xe.

Hiện tại người có thể có được xe, ít nhiều đều có chút thực lực.

Tác Hùng lái xe đi vào, tìm một chỗ dừng xe: "Mọi người canh chỗ này đi, tôi đi tìm lão Chu."

Vưu Na: "Ừ, anh đi đi."

Sau khi Tác Hùng rời đi, Vưu Na nói với Hoa Vụ: "Đợi lát nữa bán xong sẽ chia một phần cho cô."

Họ đã cứu cô.

Nhưng đó là họ tình nguyện cứu.

Hơn nữa có được xác con Ma cà rồng hoàn chỉnh đổi lấy đồ vật, bọn họ cảm thấy có hơi chiếm tiện nghi của cô.

Hoa Vụ bất đắc dĩ: "Tôi đã nói không cần rồi mà."

Ngữ khí Cừu Vân kiên định: "Vậy cũng không được! Chúng tôi không thể lợi dụng cô được."

Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Tôi thấy mạng sống của tôi rất có giá trị."

Cô có thể so sánh được với một Ma cà rồng sao?

Thật hề hước!

Cừu Vân: "..."

Mạng người bây giờ như cỏ rác, nào có quan trọng bằng vật tư?

Bọn họ đứng ở đây một lát, thì có người tiến lại gần: "Mọi người bán gì thế?"

Vưu Na: "Xin lỗi, đã hẹn người khác rồi."

"Ồ... Chỉ nhìn chút thôi cũng không được sao?"

Vưu Na lịch sự từ chối những người muốn xem.

Đối phương lại giống như ruồi nhặng, cực kỳ khó đuổi, vây quanh một hồi lâu mới đi.

Hoa Vụ nhìn bọn họ rời đi, thấy hai ba người đứng ở xa xa, giám sát bên này.

"Nếu sau này cô muốn bán gì, tốt nhất là đừng đến một mình."

Hoa Vụ liếc mắt nhìn nam sinh đang nói chuyện, dọc đường đi không nói năng gì, lúc này hai tay đút vào túi đứng cạnh cô, nhìn rất lạnh lùng.

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

Bên kia Tác Hùng mang vài người trở về, Hoa Vụ đứng bên cạnh, chờ bọn họ nói xong, gọi cô lên xe, cô mới đi qua.

Bãi đậu xe ngầm này rất lớn, đi quanh co lòng vòng trong chốc lát, cuối cùng cũng dừng lại ở một góc, bên cạnh có thang máy.

Người tên là lão Chu dẫn bọn họ vào thang máy.

Hoa Vụ đi ra khỏi thang máy, đi tiếp một đoạn đường khác nữa, cuối cùng dừng lại ở trước một dãy cửa.

Lão Chu lấy chìa khóa mở cửa, chờ cửa mở ra, Hoa Vụ hơi hối hận vì mình quá chủ quan...

Mẹ kiếp!!!

Họ có vũ khí!!

Cô lấy vũ khí từ đám người Đào ca, nhưng đều là vũ khí bình thường, đối phó với Ma cà rồng thì hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể đối phó người khác.

Nhưng những vũ khí này... Rõ ràng là khác.

Hoa Vụ tủi thân, nhưng cô không thể nói.

Ai bảo cô nói toẹt ra hết làm chi.

Hoa Vụ ủ rũ quay đầu, mắt không thấy tim không đau.

"Lão Chu, được lắm!" Tác Hùng vỗ bốp một cái vào lưng lão Chu: "Lại lấy được nhiều hàng như vậy."

Lão Chu bị vỗ lảo đảo ngã về phía trước một bước, tức giận nói: "Cậu muốn đập chết tôi có phải không? Mọi người chọn đi, theo quy tắc cũ."

Hắn đứng ở một bên, rút một điếu thuốc ra, nhìn Hoa Vụ với vẻ kinh ngạc: "Đội ngũ các ngươi có người mới á?"

"À không..."

Vưu Na kéo Cừu Vân về, nói: "Coi như là thế đi."

Lão Chu châm thuốc lá, hít một hơi, không nói gì nữa.

Thời gian gã quen mấy người này không ngắn, tuổi không lớn, lại sống lâu hơn các đội khác.

Cũng coi như có bản lĩnh.

Tác Hùng bên kia đã vọt vào, sờ chỗ này ngó chỗ kia, nhìn tư thế rất giống kiểu muốn dọn sạch chỗ này.

Vưu Na bảo Cừu Vân và Lục Thần cũng đi.

Cô ấy đi đến bên lão Chu: "Chuyện lần trước tôi nói với anh có tin tức gì không?"

"Loại vũ khí đó có biết bao nhiêu người muốn? Hơn nữa liên minh quản lý rất chặt chẽ, cho dù là thứ phế phẩm, cũng rất khó làm..." Lão Chu hít mạnh một hơi thuốc, nói: "Cho dù thật sự lấy được, cũng chưa chắc mọi người có thể đổi được. Cô cũng biết thứ đó được ưa chuộng như thế nào mà."

...

Tác Hùng mang ra hai khẩu súng, Hoa Vụ ghé sát vào nhìn một chút, phát hiện trên những vũ khí này có khắc huy chương Liên Minh Cửu Vực, đây là sản phẩm của Liên Minh Cửu Vực.

Chúng không giống như vũ khí thông thường, được thiết kế đặc biệt để chống lại Ma cà rồng.

Tác Hùng vẫn đang tiếp tục mang đồ ra ngoài.

Có vẻ hai con Ma cà rồng thật sự có thể đổi được rất nhiều thứ.

Hoa Vụ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn những thứ kia rồi nghĩ, nếu mình gia nhập với bọn họ, không biết có thể được chia một vũ khí hay không.

Nếu không...

Cô quay đầu nhìn vào bên trong, ánh mắt dừng lại trên người lão Chu, gia nhập với bọn họ cũng ok.

Lão Chu rất nhạy bén, gã nhìn về phía Hoa Vụ.

Nhưng Hoa Vụ đã thu tầm mắt lại, rũ mắt nhìn đồ vật trên mặt đất.

Ảo giác sao?

Sao gã lại cảm giác hơi nguy hiểm nhỉ?

Ngoại trừ vũ khí và đạn, Tác Hùng còn ôm ra hai thùng đồ ăn.

"Đủ rồi, mấy người định dọn hết chỗ này của tôi à?" Lão Chu lên tiếng ngăn cản Tác Hùng còn muốn đi vào chuyển đồ.

"Của chúng tôi là hai thi thể Ma cà rồng hoàn mỹ mà, cho thêm một chút cũng không quá đáng đâu." Tác Hùng lớn tiếng nói.

"Chỉ mấy thứ này của các người, nếu không phải nể các người là người quen cũ, thì người khác cũng không lấy được đâu." Lão Chu đuổi bọn họ ra, trực tiếp khóa cửa.

Tác Hùng đành phải bỏ qua, tìm một chiếc xe nhỏ tới sắp xếp, đẩy đồ rời đi.

Trước khi Vưu Na đi, còn không quên dặn dò lão Chu: "Có thư nhớ báo cho tôi."

Lão Chu: "Được."

Lão Chu nhìn theo hướng bọn họ rời đi, vứt điếu thuốc, dùng chân nghiền nát.

Bộ đàm bên hông lão Chu 'tu tu' hai tiếng, vang lên một giọng nói: "Đại ca, anh đến đây xem đi, có một con Ma cà rồng không đúng lắm."

Có gì không ổn sao?

Lão Chu vội vàng đi qua.

"Sao lại không đúng?"

"Con Ma cà rồng này chúng em lật qua lật lại cũng không phát hiện vết thương gì, chỉ có một ít vết trầy xước, nhưng không phải là vết thương trí mạng, không biết nó chết như thế nào nữa."

Lão Chu nhướng mày, tự mình tiến lên kiểm tra, quả thật không phát hiện vết thương trí mạng.

Nó chết như thế nào?

Những người ở đây anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

...

Sau khi xuống thang máy, bọn họ để đồ đạc ở trong xe, cũng không lập tức lái xe đi, mà để cho người của lão Chu giúp bọn họ trông chừng trước.

Có thể là do bọn họ đã quen làm, đối phương trực tiếp đồng ý.

"Chúng tôi muốn đi xem một chút, cô có muốn đi cùng chúng tôi không?" Cừu Vân mời Hoa Vụ: "Trên thị trường chợ đen cũng có không ít thứ tốt."

"Được."

Hoa Vụ đồng ý.

Nữ chính cũng muốn mở mang kiến thức nha!

Rời khỏi bãi đậu xe này sẽ đi qua rất nhiều quầy hàng nhỏ, mọi người dùng một mảnh vải trải lên mặt đất, phía trên bày đủ loại đồ vật.

Hai tay Hoa Vụ rụt vào trong áo khoác, đi theo phía sau bọn họ, nhìn bọn họ và những 'thương nhân' này mặc cả buôn bán.

Thế nhưng trong vòng nửa giờ, trong tay Tác Hùng đã có không ít đồ.

Cừu Vân thấy Hoa Vụ bị lùi về phía sau, cô ấy chủ động đi chậm lại, hỏi cô: "Cô có thấy hứng thú với món đồ nào không?"

"Không có."

Cừu Vân: "Cô không cần khách khí, cô xem trọng cái gì cứ nói với tôi, tôi giúp cô trao đổi với bọn họ."

Hoa Vụ: "Thật sự không có."

Cừu Vân: "Ừm, vậy nếu cô thích món gì thì cứ nói."

"Đi nhanh lên! Có cái gì đâu mà xem!!!" Tiếng quát lớn vang lên từ bên cạnh.

Hoa Vụ nhìn sang bên kia, thấy mấy người bị xích sắt kéo lê, đang đi theo một hướng.

Những người còn lại trong chợ đen tuy thấy lạ nhưng không nói, cũng không thèm liếc mắt một cái.

Ngay cả Cừu Vân cũng chỉ lộ ra vẻ mặt không vui, sau đó lôi kéo Hoa Vụ: "Chúng ta đi nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro