Chương 271: Dưới sắc hoàng hôn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Thân là nữ chính, suy nghĩ này của tiểu khả ái không hợp lý lắm thì phải? Diệt Mông hiếm khi lộ diện:【Hiện tại cô nên đi trợ giúp những người gặp nạn, như thế mới phù hợp với đức hạnh của nữ chính.

Hoa Vụ ôm cánh tay, trốn ở trong góc: "Chỉ bằng sức chiến đấu hiện tại của ta, xông lên không phải là chịu chết sao? Ta chỉ đang đóng vai nữ chính, không phải nữ chính thật, không cần phải liều mạng như vậy."

Vì vậy, ta có thể không có đạo đức.

Có lẽ Diệt Mông cảm thấy Hoa Vụ nói có lý, một hồi lâu sau cũng không lên tiếng.

Ngay khi Hoa Vụ cho rằng nó lại lười biếng trốn việc, thì nó lại đột ngột mở miệng.

【Tôi muốn logout một thời gian, tiểu khả ái có thể tự mình làm việc được không?

Hoa Vụ cảm thấy câu nói này của Diệt Mông là đang đánh rắm.

Cô nhếch khóe môi, lễ phép hỏi: "Xin hỏi, mi có giúp gì cho ta không?"

Đến chuyện như cả vị diện không lộ mặt, nó cũng đã làm rồi.

Công việc của cô chưa bao giờ nhờ cậy được nó.

Trông cậy vào nó không bằng trông cậy vào chính mình!

Một phế vật!!

【... Diệt Mông không cảm thấy mất mặt hệ thống chút nào, còn cảm thấy hợp tình hợp lý: 【Dù sao cô lợi hại như vậy, có tôi hay không có tôi thì cũng giống nhau thôi.

Hoa Vụ lười phản ứng với nó, cô hỏi vấn đề cô quan tâm hơn: "Mi logout làm gì?"

Bình thường nó có offline hay không cô cũng không biết.

Nhưng Diệt Mông cố ý nói một tiếng, đoán là thời gian rời đi sẽ hơi dài, nếu không nói tiếng nào mà cô đột nhiên tìm nó, nó không ra, thì sẽ biến thành tai nạn lao động mất.

Cô có thể khiếu nại nữa.

【Có một cuộc họp.】

"Đại hội phê bình?"

【......】

Diệt Mông trực tiếp im hơi lặng tiếng, hình như là logout rồi.

Vào lúc Hoa Vụ đang nói chuyện với Diệt Mông, trên nóc tòa nhà xa xa xuất hiện người.

Người nọ lấy tư thế quỷ dị mà con người không cách nào làm được, nhảy qua khoảng cách giữa hai tòa nhà, nhào về phía Ma cà rồng trên không trung.

Đồng thời, còn có vài người nữa xuất hiện ở các hướng khác nhau.

Họ ăn mặc thống nhất, vài người cầm vũ khí, vài người khác thì không.

Sau khi Ma cà rồng trên không trung lao xuống, bọn họ từ trên tầng cao nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, vây quanh tấn công Ma cà rồng.

Ban đầu cuộc chiến tranh giữa Ma cà rồng và con người, con người chỉ có thể dựa vào vũ khí nóng.

Nhưng vũ khí nóng không có hiệu quả với Huyết tộc, đoạn thời gian đó loài người dường như mất đi năng lực phản kháng.

Sau đó xuất hiện vũ khí đặc chế có thể đối phó với Ma cà rồng, khiến cho nhân loại lội ngược dòng một lần.

Nhưng những vũ khí này đều bị mấy thế lực lớn khống chế, dân chúng bình thường trong khu sinh hoạt căn bản không được tiếp xúc.

Dù sao người ra chiến trường cũng là những người tham chiến, mà không phải là người trong khu sinh hoạt.

Hoa Vụ nhìn chằm chằm mấy người giao chiến với Ma cà rồng, nhìn đến đỏ mắt vào vũ khí trên tay bọn họ.

Phải nghĩ biện pháp lấy một cái mới được...

Cạch ——

Cánh cửa phía sau Hoa Vụ phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Gió lạnh thổi ra từ phía sau, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt.

Một giây sau mắt cá chân cô lạnh toát, cả người bị kéo ngã vào trong.

...

"Đại Hùng, bên trái!"

Người đàn ông đầu trọc xoay người, đập một quyền về phía Ma cà rồng đang bay xuống.

Một quyền kia trực tiếp làm đầu con Ma cà rồng bị lõm xuống, Ma cà rồng đau đớn, thét một tiếng chói tai, bay về phía sau.

Nhưng một thân ảnh nhảy xuống từ bên cạnh, nhảy lên lưng Ma cà rồng.

Ma cà rồng tung cánh của mình, cố gắng hất hắn xuống.

Rầm ——

Xiềng xích từ phía dưới bắn lên, vòng quanh cánh của nó, trên dây xích có gì đó, trong nháy mắt khi tiếp xúc với nó, cánh nó đã bị thiêu đốt thành một vết màu đen.

Ma cà rồng gầm lên giận dữ lao xuống.

Người giẫm lên lưng nó nhân cơ hội bò lên đỉnh đầu nó, dùng cây kim dài cầm trong tay đâm vào đầu Ma cà rồng.

Ầm!

Ma cà rồng đập xuống đất, đập lên một màn bụi bặm.

Nam sinh nhảy xuống từ trên người Ma cà rồng, Tác Hùng sải bước đi tới, kiểm tra trạng thái Ma cà rồng: "Cũng may, chỉ là cánh hơi tổn thương, rất hoàn mỹ, có thể bán được giá tốt."

"Vưu Na, cô không sao chứ?" Cừu Vân nhìn về phía cô gái tóc vàng: "Vừa rồi hình như tôi thấy cô bị nó đả thương?"

Vưu Na nhìn vết thương trên tay: "Không sao đâu, chỉ là vết xước ngoài da thôi."

Cừu Vân ném cho Vưu Na một cái chai nhỏ: "Vẫn nên xử lý đi, tránh trở nặng. Lục Thần, Đại Hùng hai người không sao chứ?"

Lục Thần: "Không có việc gì."

Tác Hùng cũng tỏ vẻ mình không sao, anh ấy vòng tới trước mặt Ma cà rồng, quan sát ánh mắt của nó: "Đây là Ma cà rồng cấp bốn, trong khu sinh hoạt sao lại đột nhiên xuất hiện thứ này?"

Cấp bậc của Ma cà rồng có thể được phân biệt thông qua đồng tử của chúng.

Ít có ý thức về bản thân, chỉ biết giết chóc, ngoại hình xấu xí tàn bạo đều được gọi là Ma cà rồng.

Ma cà rồng được phân cấp độ từ cấp 1 đến cấp 6.

Ma cà rồng cấp bốn trở lên bình thường chỉ xuất hiện ở chiến khu.

Mà có được ngoại hình của nhân loại mới có thể xưng là Huyết tộc.

Vưu Na nói: "Trước tiên đem nó đi, miễn cho người của Ban trật tự tới, mất công vô ích."

Hiển nhiên đề nghị này được tất cả mọi người đồng ý, bọn họ đang chuẩn bị hợp lực đưa Ma cà rồng lên xe tải bên cạnh, chợt nghe vách tường bên cạnh có tiếng động lạ.

Bọn họ chưa kịp phản ứng, vách tường ầm một tiếng bị đánh văng ra.

Một Ma cà rồng bay ra khỏi bên trong, đập vào bức tường đối diện rồi lăn xuống đất.

Bốn người đồng thời cả kinh, nâng cao cảnh giác.

Ma cà rồng giãy dụa, nhưng rất nhanh đã buông thõng, không có động tĩnh.

Chết rồi à?

Bọn họ theo bản năng nhìn vào trong cái lỗ đen ngòm kia.

Bộp——

Một bàn tay nắm lấy bức tường bị gãy, chui ra từ bên trong: "Lại là các người sao, thật có duyên."

"Là cô!"

Cừu Vân không nghĩ tới nhanh như vậy đã thấy người tiện tay cứu lần nữa, hơn nữa còn là trong tình huống như này.

Cô ấy chỉ vào Ma cà rồng: "Con này... Cô giết à?"

Hoa Vụ nhìn Ma cà rồng không có động tĩnh kia: "Chắc là thế... Nhỉ?"

Ma cà rồng này hơi kỳ quái, cũng không mạnh như cô nghĩ.

Hơn nữa sau khi nó cắn mình một cái, đột nhiên bắt đầu phát điên, tự mình đập đầu vào tường.

Cô chỉ bổ thêm một đao...

Cũng coi như là cô giết đi.

Cừu Vân và những người khác liếc nhau.

Bọn họ cho rằng cô gái nhỏ này không có sức chiến đấu gì, không nghĩ tới lại có thể một mình giết chết một con Ma cà rồng cấp hai.

Lần trước cứu cô có phải tự mình đa tình hay không?

Nhưng cuối cùng vẫn cứu...

Không thích hợp lưu lại lâu vào lúc này, Vưu Na hỏi Hoa Vụ: "Cô định dùng nó như thế nào?"

"Dùng?" Một thứ xấu xí như vậy, còn phải chôn xuống sao?

Cừu Vân thốt ra: "Có thể bán đi."

...

Sau khi Hoa Vụ được Cừu Vân nhắc nhở, nhớ tới hình như cũng có chuyện như vậy.

Ở chợ đen có người chuyên tái chế xác Ma cà rồng.

Ma cà rồng hoàn chỉnh thì có giá cao hơn.

Nữ chính biết bản lĩnh của mình, chưa bao giờ dám đánh chủ ý với Ma cà rồng, cho nên cô cũng không đi tìm hiểu kỹ.

"Tặng mọi người đó." Hiện tại Hoa Vụ không thiếu ăn không thiếu mặc, cảm thấy không có tác dụng lớn đối với mình, hào phóng nói: "Lần trước các người cứu tôi, coi như là đáp lễ."

"..."

Vưu Na nhướng mày, không nói gì.

Đại Hùng nhìn chằm chằm Hoa Vụ, giống như đang xem có phải đầu óc cô có bệnh không.

Mà nam sinh tên Lục Thần kia, nhìn cô không rõ ý vị.

Cừu Vân lộ vẻ kinh ngạc, không chắc chắn hỏi: "Tặng chúng tôi thật ư?"

Cô có biết nguyên con Ma cà rồng hoàn chỉnh như vậy có thể đổi được bao nhiêu vật tư không?

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro