Chương 270: Dưới sắc hoàng hôn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ."

"Buổi tối có thể ăn thêm chút nữa rồi hahaha."

"Cũng không biết Đào ca mang cô gái kia về như thế nào nữa, nếu lão đại có thể thưởng cho chúng ta chơi một chút, vậy thì càng vui vẻ hơn rồi."

Một đám đông vui cười đùa giỡn đẩy cổng nhà máy bị bỏ hoang ra.

Tiếng cười trong nháy mắt biến mất.

Một đám người chặn ở cửa, nhìn lão đại bị trói treo lên và đồng bọn bị trói lại ở phía sau, bọn hắn hơi bối rối.

Mà cô gái trong miệng bọn họ vừa rồi, đang ngồi trên sô pha dành riêng cho lão đại, lột vỏ quýt...

Ủa, gì dọ?

"Lão đại!" Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, kêu một tiếng.

"A..." Cô gái ngồi trên sô pha lên tiếng: "Không cần tới đây đâu, nếu không lão đại các người sẽ thăng thiên liền luôn đó. Đương nhiên nếu các người muốn làm lão đại, cũng có thể chạy lên một chút nha, cơ hội chỉ dành cho người có dã tâm thôi."

Trong tay cô có thêm một khẩu súng, họng súng hướng về phía lão đại bọn họ.

"Đừng lại đây!" Lão đại giận dữ gầm một tiếng.

"..."

Người vốn định xông tới, bị buộc phải dừng lại tại chỗ.

Có người nhìn lão đại, lại nhìn Hoa Vụ, cảnh giác hỏi: "Cô... Cô muốn làm gì?"

"Tôi thấy tám chuyện với lão đại mấy người cũng không tồi."

"???"

Thế này mà tốt á?

Cô đã treo lão đại của chúng tôi lên đó!!!

"Tôi có suy nghĩ này, nói cho các người tham khảo xem, các người có thể tiếp tục thu phí bảo kê của các người, nhưng không được bước vào chỗ ở của tôi dù chỉ một bước."

Lão đại treo trên đó: "Tôi đồng ý với cô!!!"

"Còn phải cống nạp cho tôi, mỗi tuần hai lần."

"..."

"Yên tâm, tôi rất biết điều, đồ vật đủ cho một mình tôi dùng là được. Các người phải đáp ứng nha, hôm nay chuyện các người đánh thức tôi, tôi sẽ không so đo đâu."

Mọi người: "???"

Đánh thức cô dậy?

Chỉ vì lí do này? Mà giết tới tận hang ổ của bọn họ á? Cô có thấy hợp lý không?

"Nếu không đáp ứng, tôi sẽ giết anh ta, các người lại chọn thêm một lão đại, nếu không đáp ứng nữa, tôi sẽ giết thêm một người nữa, đến khi nào có người đáp ứng mới thôi."

"..."

Hả?

Nhất định phải là lão đại đáp ứng mới được hả?

Cô có cảm thấy như này giống nghi thức không?

Hoa Vụ tươi cười hòa ái, ngữ khí tốt đẹp nói: "Nếu không thì các người thương lượng đi?"

"Tôi đáp ứng... Tôi hứa!!" Lão đại liên tục nói: "Không cần thương lượng, bọn họ đều nghe theo tôi, tôi đáp ứng là được."

Hoa Vụ nhìn về phía những người khác: "Tôi rất công bằng nha, các anh có ý kiến gì có thể đưa ra."

"...Có ý kiến thì cô sẽ làm thế nào?"

Súng trong tay Hoa Vụ giương lên, nhắm ngay người hỏi: "Cậu có ý kiến không?"

"Tôi, tôi... Tôi hỏi ngay đây."

"Nếu cậu có ý kiến, viên đạn của tôi cũng có ý kiến." Hoa Vụ trả lời cho câu hỏi của mình.

"..."

Đó không phải là sẽ giết những người có ý kiến sao?

Đm!!

Đây là chỗ quỷ nào mà xuất hiện một tên biến thái thế!!!

Lão đại ở phía trên rống lên: "Không có ý kiến, bọn họ cũng không có ý kiến, tôi nói ở đây rồi, cô muốn thứ gì tôi đều cho cô."

...

Vào ban đêm.

Người trên đường không nhiều lắm, nhà nào cũng đều đóng cửa, không có ai đi lang thang bên ngoài.

Bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, cũng không nhỏ, có người không nhịn được chạy đến cửa sổ nhìn.

Chỉ thấy cô gái ban ngày bị mang đi, đứng ở trong sân, sai người mang đồ vật đến phòng ở lầu một kia.

"Chuyện gì đây?"

"Không biết... Hình như là đám người thu phí bảo kê."

"Cô ấy đã trở lại sao?"

Không ai dám ra ngoài.

Người bên ngoài thưa thớt di chuyển một hồi, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.

Hoa Vụ phát hiện phòng đã bị lật tung lên một lần, có lẽ là Nghiêm Đại Tráng làm.

Ngày mai bắt ông ta xuống dọn dẹp!

Hoa Vụ trước tiên sắp xếp ngủ qua đêm, sáng ngày hôm sau liền đi đạp cửa Nghiêm Đại Tráng.

Những người hàng xóm bị đánh thức: "..."

Nghiêm Đại Tráng có phải đã hoán đổi linh hồn với Phục Cừ hay không?

Trước kia mới sáng sớm đã làm ra động tĩnh như thế, nhất định là Nghiêm Đại Tráng!!!

Mắt Nghiêm Đại Tráng còn không mở ra được, chỉ dám giận không dám nói, uất nghẹn đi xuống quét dọn phòng.

Ông ta nhìn thấy trong phòng có nhiều đồ vật kia, biểu cảm hơi cổ quái.

Đám người thu phí bảo kê kia thế mà lại trả cô về, còn trả lại nhiều đồ như vậy... Là sao?

Nghiêm Đại Tráng vốn tưởng rằng ông ta đã ổn qua hai ngày này.

Nhưng không ngờ, Hoa Vụ sai khiến ông ta đến nghiện rồi.

Thứ gì cũng sai ông ta làm...

Ông ta giống như một người giúp việc.

Ông ta cũng không dám phản kháng.

Ngay cả đám người thu phí bảo kê cũng không dám bước vào tòa nhà này.

Không chỉ vậy, cứ hai lần một tuần đều có thứ gì đó gửi đến đây.

Vết thương Nghiêm Đại Tráng đã khá hơn nhiều, nên ông ta lấy hết dũng khí, hỏi Hoa Vụ: "Sao bọn hắn lại gửi đồ cho cô?"

"Bọn họ thu phí bảo kê của mấy người, tôi thu phí bảo kê của bọn họ."

Hoa Vụ ôm bình giữ nhiệt màu trắng bạc, ngồi ở cửa lớn, ánh mắt nhìn xa xăm thâm thúy: "Tất cả mọi người đều cần được bảo vệ nha."

Họ bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ họ.

Quá là hợp lý.

Nghiêm Đại Tráng: "???"

Chúa ơi, bọn chúng mẹ nó cũng cần được bảo vệ à ...

Đám người thu phí bảo kê đương nhiên không cam lòng bị Hoa Vụ chèn ép.

Âm thầm cử người tới, muốn giết chết Hoa Vụ.

Bị Hoa Vụ giáo huấn vài lần, sau đó thì bóc lột càng ác liệt hơn, bọn họ không dám tới nữa, nhao nhao trở nên thành thật hơn.

Bởi vì Hoa Vụ ở đây, hàng xóm tạm thời sống một cuộc sống yên ổn.

...

Nửa tháng sau.

"Thật đáng sợ..."

"Sao Ma cà rồng lại trà trộn vào trong khu sinh hoạt."

"Người của Ban trật tự làm gì thế? Ngay cả Ma cà rồng trà trộn vào cũng không biết, an toàn của chúng ta còn bảo đảm hay không."

Hoa Vụ đi ngang qua trên đường, nghe thấy người ven đường tụ tập lại với nhau bàn tán sôi nổi.

Cô tiến lại gần nghe một lúc, biết được đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Khu vực sinh hoạt bị Ma cà rồng trà trộn vào.

Cô không bị người của Hứa Tố bắt đi, như vậy dựa theo cốt truyện ban đầu, không sai lệch lắm... Không đúng, những Ma cà rồng đó không xuất hiện vào lúc này.

Sớm vậy sao?

Hay là bên Hứa Tố kia làm gì à?

Hoa Vụ lắc lư một vòng, chuẩn bị trở về.

Vừa đến gần tòa nhà nhỏ nơi cô ở, chợt nghe thấy tiếng ai đó gầm lên.

Hoa Vụ nghe thấy, không nghe rõ đang gầm cái gì.

Chờ cô đi vào bên trong vài bước, thì đã thấy có người hoảng sợ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gào.

"Ma cà rồng!! Ma cà rồng tới!!"

Lúc này Hoa Vụ mới nghe rõ bọn họ đang gào cái gì.

"..."

Nhanh như vậy mà Huyết tộc đã tìm tới cửa?

Bọn chúng đến chơi với cô đấy à?

"Chạy đi!"

"Ma cà rồng tới rồi!"

Hoa Vụ bị người chạy ra đâm vài cái, cô đứng ở bên cạnh, nhìn vào bên trong.

Rầm ——

Bóng ma khổng lồ từ trên trời rơi xuống, quẹt qua mặt đất, hai người đồng thời bị cắp lên cao, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời.

Mà cà rồng nhìn không khác gì con cô gặp trước đây, đều giống như người lột da.

Thực sự rất xấu xí!

Huyết tộc thế giới này xảy ra chuyện gì vậy?!

Thế nhưng ngẫm lại, bối cảnh phó bản này cũng là bối cảnh chiến tranh trên đất khô cằn, căn bản không phải bối cảnh tình yêu đô thị vườn trường, huyết tộc hơi xấu xí hình như cũng có thể hiểu được.

Rầm ——

Một người đàn ông bị đập xuống trước Hoa Vụ.

Cô vội vàng lui về sau hai bước, ôm ngực, nhìn quần và giày, may mắn không bị bẩn.

Quần áo của nữ chính cũng không nhiều lắm...

Hoa Vụ nhìn lên trời, Huyết tộc kia không ngừng bắt người lên, mới cắn hai cái đã vặt đầu người ném xuống. (tội:'>)

Cho dù ngươi là Huyết tộc cũng không thể ném đồ lên trời đâu nha!

Lãng phí quá... nhỉ?!

Huyết tộc nhìn cũng muốn đánh ngươi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro