Chương 269: Dưới sắc hoàng hôn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ tự hứa không đụng tới người của sinh vật Niết Bàn, chờ những người khác trước đã.

Mới sáng sớm Hoa Vụ chợt nghe thấy âm thanh bên ngoài, ồn ào không chịu nổi, còn có người hét chói cả tai.

Cô đanh mặt mở cửa đi ra ngoài, thì nhìn thấy có hai người đang đấm đá một thanh niên.

Một người trong đó chỉ vào người vây xem rống lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, mấy người muốn bị đánh không?"

"Chuyện gì thế?" Hoa Vụ quay đầu hỏi hàng xóm bên cạnh.

Hàng xóm đối diện với tầm mắt của cô, không hiểu sao lui lại, "Thu... thu phí bảo kê."

Phục Cừ đã ở đây một thời gian rồi mà.

Mấy người này đến mỗi tháng, cô ấy quên rồi à?

Hàng xóm thấy lạ, nhưng không dám hỏi.

Ngày hôm qua cô và đại hán đổi phòng cho nhau, hôm nay còn nguyên vẹn lành lặn đứng ở chỗ này, chứng minh cô càng khó chọc hơn so với trước kia.

"Phí bảo kê?"

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy.

Như người ta nói, ở đâu có người ở đó có áp bức.

Những người thu phí bảo kê này, chính là một đám người chỉ có thể đánh nhau ở khu vực gần đây, không muốn đi làm nuôi sống bản thân, chỉ muốn há miệng chờ sung.

Lấy danh nghĩa thu phí bảo kê, nhưng thực ra chỉ là cưỡng đoạt.

Có chuyện gì nguy hiểm, họ lại chạy nhanh hơn bất cứ ai khác.

"Mọi người tự giác một chút đi, chúng tôi cũng không cần đi gõ cửa từng nhà một, nhanh cầm đồ đi xuống lầu lẹ, có nghe thấy không hả?"

Hoa Vụ ôm tay nhìn, bọn họ còn bắt chước theo người ta cầm một quyển sổ.

Nhà ai trả thì ghi một chút.

Cũng có hình thức gớm.

Mấy đồ mọi người nộp lên cũng lộn xộn, cái gì cũng có, dù sao chỉ cần dùng được, số lượng không đủ cũng được.

"Mày... Mày đã giao chưa?"

Một thanh niên đầu trọc thấy Hoa Vụ ôm tay nhìn nửa ngày, cũng không lại giao đồ, trực tiếp đi tới.

Trong tay còn cầm một cây gậy, hung dữ chỉ vào Hoa Vụ.

Làm như chỉ cần cô nói một chữ 'không', cây gậy này sẽ chào hỏi cô.

Hoa Vụ liếc thấy đại hán đang ôm bụng xuống lầu nơi khóe mắt, giơ tay chỉ: "Anh ta sẽ giao cho tôi."

Đám người thoáng cái đã tránh sang một bên, làm cho đại hán trở nên nổi bật hẳn.

Đại hán: "???" Mắc mớ gì đến tôi?

Thanh niên đầu trọc có quen biết đại hán, không chắc chắn lắm hỏi: "Nghiêm Đại Tráng sẽ giao cho mày?"

"Sao vậy? Các người không cho phép giao nộp thay à?"

Thanh niên đầu trọc: "..."

Đương nhiên có thể, chỉ cần giao nộp, gã đâu quan tâm là ai giao.

Gã chỉ thấy lạ thôi.

Nghiêm Đại Tráng vì sao phải thay cô...

Thanh niên đầu trọc đột nhiên đánh giá Hoa Vụ từ trên xuống dưới, thiếu nữ mặc một chiếc áo thun đen rộng thùng thình, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cũ màu xám, tay áo rất dài, hai tay cô đều rúc trong tay áo.

Dường như là vì mới rời giường, tóc chưa được chải lại, hơi bồng bềnh rối loạn.

Cô dựa vào cửa, nhìn như không xương, có hơi chán nản uể oải.

Nhưng nhìn khuôn mặt kia đi, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp.

Trong hoàn cảnh như vậy, một cô gái xinh đẹp thế rất hiếm được nhìn thấy.

Trước kia sao bọn họ lại không chú ý, nơi này có một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy?

Thanh niên đầu trọc nhìn cánh cửa mở phía sau cô, đây là phòng ở của Nghiêm Đại Tráng.

Chắc không phải vậy đâu nhỉ?

Nghiêm Đại Tráng thế kia, mà cũng có thể có một cô gái ưa nhìn như vậy sao?

Thanh niên đầu trọc cười ra tiếng, không có ý tốt đánh giá cô: "Cô em đi theo Nghiêm Đại Tráng làm gì chứ, chi bằng cô em theo anh về, về sau cũng không cần nộp phí bảo kê."

"Đi theo anh không cần nộp phí bảo kê sao?"

"Đương nhiên rồi." Thanh niên đầu trọc nói: "Không những không phải trả phí bảo kê, cô em còn có thể ăn những thứ mà người bình thường không thể ăn được, ví dụ như trái cây, rau tươi, thịt tươi."

Bây giờ nhiều vùng đất bị ô nhiễm không sử dụng được.

Có chút đất, thì những thứ được trồng, người được cung cấp đầu tiên là những người sống trong thị trấn.

Cho nên vật tư trong khu sinh hoạt, quả thật rất thiếu thốn.

Đặc biệt là trái cây tươi, rau và thịt.

Hoa Vụ dương như cảm thấy hơi hứng thú, hai mắt đều sáng lên: "Tốt như vậy sao?"

Thanh niên đầu trọc cho rằng Hoa Vụ động tâm rồi.

"Anh là lão đại của tổ chức các người sao? Anh có thể làm chủ sao?"

"Lão đại chúng ta làm sao có thể tự mình đến đây được." Thanh niên đầu trọc vỗ ngực: "Nhưng anh đây là cánh tay phải của lão đại đó, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm chủ."

Hoa Vụ nhìn gã cười, lui về phía sau, vẫy tay với gã: "Anh vào đây."

Thanh niên đầu trọc nhướng mày, không nghĩ tới cô em này phóng khoáng như vậy.

Gã dặn dò người bên cạnh hai câu, cười ha hả đi theo Hoa Vụ vào, rầm một cái đóng cửa lại.

Có người lộ vẻ nghi hoặc trên mặt.

Cũng có người lộ ra vẻ khinh thường.

...

Trong phòng.

Hoa Vụ ngồi trên ghế, thanh niên đầu trọc nằm sấp trên mặt đất, ôm đũng quần, đau đến không thể nói nên lời.

"Tổ chức các người có bao nhiêu người?"

"Hai, hai mươi mấy người."

"Ít người thế mà cũng kiêu ngạo được ha?"

Thanh niên đầu trọc: "..."

Người sinh sống ở đây, đa số đều là phụ nữ, trẻ em và người già yếu, có một ít thanh niên tráng niên, cũng là hạng người nhát gan sợ chuyện.

Nếu thật sự mà có bản lĩnh thật, đã sớm báo danh tiền tuyến, đi giết Huyết tộc rồi.

Hơn hai mươi người bọn họ, ở nơi này còn không phải là đi ngang sao?

"Anh dẫn tôi trở về gặp lão đại các người đi."

"Hả..."

"Nói rằng tôi là do anh trói trở về, cố ý đưa cho anh ta." Hoa Vụ lấy cớ cho gã: "Lão đại các ngươi chắc không thích đàn ông đâu nhỉ?"

Thanh niên đầu trọc lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi." Hoa Vụ đứng dậy, thấy gã bất động, thúc giục nói: "Mau đứng lên, tôi rất rất muốn gặp mặt lão đại các người để giao hảo đó."

"..." Cô nhìn kiểu gì cũng thấy không có ý tốt! "Đau quá."

"Nam tử Hán đại trượng phu —— phải nhịn."

"..."

"Sau khi đi ra ngoài, nếu anh dám kêu, tôi sẽ giết chết anh." Hoa Vụ để thanh niên đầu trọc đi trước, cô đi bên cạnh, dùng họng súng chĩa vào thắt lưng gã.

Hoa Vụ và thanh niên đầu trọc cùng đi ra.

Người ở bên ngoài có biểu tình khác nhau.

Sắc mặt thanh niên đầu trọc không tốt lắm, còn ôm đũng quần, kẹp chân đi đường, nhìn thế nào cũng kỳ quái.

"Đào ca, không sao chứ?"

"Tao không sao, tao trở về trước đây." Thanh niên đầu trọc cắn răng: "Tao dẫn cô ta đi gặp lão đại."

Mọi người nhìn nữ sinh đi theo bên cạnh thanh niên đầu trọc, cúi đầu, nhìn qua ngoan ngoãn khéo léo, nét mặt hiện lên 'đã hiểu'.

"Đào ca, anh yên tâm, còn lại giao cho chúng em."

Hoa Vụ và thanh niên đầu trọc rời đi.

"Sao lại bị mang đi chứ..."

"Chắc chắn là bị người ta nhìn trúng rồi."

"Cô ấy còn có thể trở về không?"

"Chắc là không thể trở về được đâu, như lần trước vậy. Lần trước có một người phụ nữ bị bọn họ mang đi, rốt cuộc một đi không trở lại, nghe nói là đã chết."

"Cũng là do nghiệt."

"Hôm qua không phải cô ta rất ngang ngược sao?"

"Nghiêm Đại Tráng sao có thể so sánh với đám người kia?"

Nghiêm Đại Tráng ra khỏi tòa nhà này, ông ta cũng phải cụp đuôi mà làm người.

Nhưng đám người kia lại là ác bá cả vùng này.

Căn bản là không cùng cấp độ.

"Hầy..."

"Đáng đời!" Nghiêm Đại Tráng ở bên cạnh tức giận mắng, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, hiện tại cô ta bị mang đi rồi, còn có thể trở về hay không cũng là vấn đề.

Ông ta ngay lập tức xông vào căn phòng ở tầng một, lục lọi và tìm kiếm vũ khí của mình.

Tuy nhiên, ngoại trừ một vài con dao, khẩu súng đã bốc hơi không còn dấu vết.

Bình thường bắn Ma cà rồng cũng không có tác dụng gì, nhưng đối phó người lại đặc biệt hữu dụng.

Ông ta liều mạng lắm mới lấy được...

Mẹ kiếp!

Chắc chắn con nhỏ đã lấy nó đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro