Chương 268: Dưới sắc hoàng hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được mở rộng cửa, đại hán bị cô gái nhỏ kia đè trên mặt đất, con dao băm xương đặt trên cổ đại hán.

Cô gái nhỏ cầm dao, cười tủm tỉm hỏi đại hán: "Có phải ông nợ tôi mười cân gạo không?"

Người đàn ông không biết bị thương ở đâu, sàn nhà đầy máu.

Khuôn mặt hung thần ác sát kia lúc này vặn vẹo nhăn mặt, vừa thống khổ vừa sợ hãi.

"Vâng... Vâng, đúng vậy."

"Khi nào thì đưa cho tôi?"

"...Bây giờ, đưa cho cô ngay bây giờ!!"

Hoa Vụ cầm dao vỗ vỗ mặt hắn: "Nói sớm như vậy thì đâu cần phải chịu tội, lần sau đừng nghịch ngợm nữa."

Đại hán: "..."

Mẹ kiếp!

Mấy ngày nay cô ta đi ra ngoài bị kích thích như thế nào vậy?

So với trước kia còn điên hơn...

Hoa Vụ kéo đại hán lên, theo hắn xuống lầu lấy gạo.

Mọi người lúc này mới phát hiện, vết thương của đại hán ở bụng, cũng không biết sâu bao nhiêu, máu nhuộm đỏ trên quần áo một mảng lớn.

Nhưng đại hán còn có thể đi, đoán chừng là không uy hiếp đến tính mạng.

Đại hán cao một mét tám, bị một cô gái nhỏ nhắn túm lấy, hình ảnh này thoạt nhìn cũng hơi buồn cười.

Đại hán run rẩy mở cửa, kéo hộp sắt dưới gầm giường ra, lấy một túi gạo.

Hiện tại thứ này đơn vị tiền tệ cao nhất, nhà ai có mười cân gạo, người sống trong vòng tám trăm mét đều nhìn chằm chằm vào.

"Toàn bộ đều ở chỗ này..." Đại hán ngồi trên mặt đất, ôm vết thương cầm máu, thống khổ nói: "Cô lấy hết toàn bộ đi..."

Đại hán ở tầng một, phòng này của ông ta là phòng lớn nhất, hơn nữa cũng làm không ít mấy đồ phòng vệ.

"Phòng này của ông cũng không tệ nhỉ." Hoa Vụ đánh giá, rất hài lòng: "Chúng ta đổi phòng đi."

"..."

Cô ta nói câu này không phải câu hỏi.

Mà nó, là thông báo cho ông ta.

Cảm giác ánh nhìn mãnh liệt, làm cho đại hán có một loại cảm giác nhìn thấy chính mình... Không, cô ta đúng tình hợp lý và bình tĩnh hơn mình.

Đại hán: "..."

"Nhìn tôi kiểu gì đấy?" Hoa Vụ khom lưng, đối diện với tầm mắt đại hán, "Muốn trả thù tôi sao?"

"..."

Hôm nay ông ta chịu tội lớn như vậy, đương nhiên muốn trả thù!

Đại hán nhìn chằm chằm con dao trong tay cô, nuốt nước miếng, trái với lương tâm nói: "Không... Không."

Bây giờ đến một người đàn ông như ông ta cũng quá dễ dàng bị giết chết.

Căn bản không ai chú ý đến ông ta chết như thế nào, cũng không ai để ý...

Hôm nay cho dù cô thật sự giết mình, đội trật tự khu sinh hoạt không bắt được, cũng không làm được gì cô.

Mà những người hàng xóm bên ngoài, đại hán rất rõ ràng, bọn họ sẽ không làm chứng cho mình.

Vì vậy, bây giờ đầu hàng bỏ chạy là thượng sách.

Sống sẽ có nhiều cơ hội hơn.

"Không có là được. Hơn nữa, là ông đá hỏng cửa của tôi, tôi đổi phòng với ông quá đáng không?"

"Không... Không quá đáng."

Hoa Vụ dùng sống dao vỗ tay: "Đúng vậy, tất cả mọi người đều là hàng xóm, nên giúp đỡ lẫn nhau."

Đại hán: "..."

Hoa Vụ kéo ghế lại ngồi xuống: "Vậy ông mau thu dọn đi."

Đại hán: "Tôi... Bị thương."

Hoa Vụ vểnh chân: "Chỉ bị thương ngoài da thôi mà, đừng giả vờ sắp chết tới nơi rồi vậy chứ, nếu tôi thật sự muốn giết chết ông, vết thương kia cũng sẽ không nông như vậy đâu."

Đại hán: "..."

Đây mà là chấn thương ngoài da á?

Ông ta chảy nhiều máu như vậy, cô ấy không nhìn thấy sao?

"Đừng có đưa máu vào phòng tôi."

Được rồi, cô ấy nhìn có chọn lọc là nên nhìn hay không.

Thực sự là mẹ nó không biết xấu hổ, coi phòng này như của cô ta luôn.

Đáy lòng đại hán kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn khuất băng bó cho mình, bắt đầu thu dọn phòng.

"Ông còn có thứ tốt như thế này à?"

Đại hán vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoa Vụ lôi cái rương của ông ta vừa kéo mở ra, lấy ra từ bên trong một khẩu súng, đang tháo ổ đạn ra kiểm tra.

Ông ta theo bản năng xông về phía bên kia hai bước, chỉ nghe hai tiếng lạch cạch, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào ông ta.

Thiếu nữ nghiêng đầu, tươi cười xán lạn: "Chạy nữa đi."

"..."

Họng súng di chuyển chậm xuống, hướng về phía chân ông ta.

"Xem đạn của ông nhanh hơn, hay là chân của ông nhanh hơn."

"..."

Cô cũng biết đó là của lão tử!!!

Đại hán bất lực phẫn nộ, lăn lộn giết cô trong nội tâm không ít lần.

Chờ đồ đạc trong phòng thu dọn xong, toàn bộ đều bị Hoa Vụ chọn qua một lần, đồ có tác dụng đều bị cô cầm đi.

Trong lòng đại hán khóc đến mức chảy huyết lệ.

Đó là gia nghiệp mà ông ta đã dành dụm được trong một thời gian dài đó.

Tất cả mất hết rồi!

Ông đây sẽ giết cô!!!

Hoa Vụ đổi nhà xong, cũng không quên châm chọc ông ta: "Dù sao cũng là ông cướp người khác, lúc cướp người khác, nên nghĩ đến, mình sớm muộn gì cũng sẽ trải qua ngày này, cái này gọi là thiên đạo luân hồi, trời xanh không tha cho ai đâu."

Đại hán: "..."

A a a a!!!

...

Hoa Vụ bắt đại hán quét dọn trong ngoài phòng một lần, lúc này mới quét ông ta ra khỏi cửa.

Bên ngoài là tiếng đại hán rống giận với hàng xóm vây xem, Hoa Vụ ngồi ở trên xích đu lắc lư, miễn cưỡng cảm thấy mình vì nữ chính kiếm lại chút mặt mũi.

Hôm nay cũng là một ngày của công lý.

Những người hàng xóm khó ở hy vọng sẽ trở nên dễ ở hơn trong tương lai.

Hoa Vụ đơ người trong chốc lát, tự mình kiểm tra lại phòng ốc một lần nữa, nên khóa thì khóa, nên niêm phong thì niêm phong.

Ngay cả khe hở mặt đất cũng không buông tha.

Xác định không có thông đạo nào khác có thể tiến vào gian phòng này, lúc này Hoa Vụ mới yên tâm nằm xuống.

...

Các khu sinh hoạt đều có thế lực lớn, khu sinh hoạt thứ sáu này thuộc về Liên Minh Cửu Vực.

Liên Minh Cửu Vực này trước kia là mấy thế lực khác, về sau có lẽ phát hiện là đánh không lại người khác, bọn họ họp lại, dần dần hình thành một liên minh như vậy, từng bước bành trướng, đứng đầu.

Từ khu sinh hoạt đầu tiên đến khu sinh hoạt thứ sáu đều xoay quanh thành phố Liên Minh Cửu Vực, cung cấp nguồn lao động giá rẻ cho Liên Minh Cửu Vực.

Đương nhiên Liên Minh Cửu Vực cũng bố trí ban trật tự trong khu sinh hoạt, che chở an toàn cho người dân.

Miễn cưỡng coi là không bình đẳng với nhu cầu có được của mỗi người.

Thế lực lớn như vậy không ít.

Khu sinh hoạt càng nhiều thế lực, thực lực càng mạnh.

Thế lực lớn nổi tiếng, ngoại trừ Liên Minh Cửu Vực, còn có Ngân Thập Tự, Đồng Tâm Hội, sinh vật Niết Bàn là ba nhà, với Liên Minh Cửu Vực, cùng nhau xưng là tứ đại thế lực.

Bên ngoài khu vực sinh hoạt, được chia thành các khu vực chiến tranh và huyết tộc xâm lược, cũng như các khu vực bị bỏ hoang.

Chiến khu chính là địa giới mà nhân loại và Huyết tộc còn chưa phân ra thắng bại, không thuộc về ai cả.

Khu vực lấn chiếm thuộc về Ma cà rồng thống lĩnh.

Mà khu bỏ hoang là nơi cả nhân tộc và huyết tộc đều không đến.

Hoa Vụ lôi ra một tấm bản đồ bẩn thỉu, phía trên có chút vết bẩn đỏ sậm, cũng không biết là máu hay là thứ gì khác.

Trên bản đồ có người dùng màu sắc khác nhau đánh dấu phạm vi đại khái của các thế lực lớn, còn có một ít phân bố của Huyết tộc, rất giống một tấm bản đồ quân dụng.

Cũng không biết đại hán lấy từ đâu ra.

Hoa Vụ ước tính khoảng cách hiện tại của cô và sinh vật Niết Bàn... quá xa!

Không chỉ xa, ở giữa còn cách một khu huyết tộc xâm chiếm nữa.

Hiện tại ngoại trừ Huyết tộc, tất cả những thứ có thể bay trên trời đều bị mấy thế lực lớn khống chế, người nghèo như là trở lại thời đại khoa học kỹ thuật kém phát triển, căn bản không thể đi xa.

Sớm biết thì để cho bọn họ bắt mình trở về!

Dại dột quá!

Hoa Vụ đau đầu ôm mặt, vì công việc của mình gặp khó khăn.

Cũng không thể để ta bắt một Huyết tộc làm thú cưỡi, đưa ta bay đến đến địa bàn của sinh vật Niết Bàn chứ?

Hoa Vụ cảm thấy việc này có thể không quá lớn—— chủ yếu là thú cưỡi quá xấu xí, cô không tiếp nhận được.

Còn không bằng ước nguyện, để cho Hứa Tố hiểu chuyện chút, phái người của sinh vật Niết Bàn đến bắt cô.

Như vậy cô có thể mượn gió bẻ măng đi qua!

Quá là hoàn mỹ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro