Chương 267: Dưới sắc hoàng hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ thân phận người xuyên không phá hoại của Hứa Tố, cô ta cũng là một thiên tài.

Nữ chính ở trong tay cô ta quả thật được tận dụng một cách triệt để.

Tư bản thấy cô ta cũng phải rơi lệ.

Cũng là do nữ chính xui xẻo...

Gặp một kẻ điên.

[Thứ nhất, giải quyết người xuyên không Hứa Tố.]

[Thứ hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính giết Hứa Tố, hủy diệt cả sinh vật Niết Bàn.]

Hoa Vụ rất vui mừng.

Nữ chính mặc dù có hai chấp niệm, nhưng cái đầu tiên cũng giống như lặp lại công việc của cô thôi.

Cho nên thế giới này, chỉ cần hoàn thành một chấp niệm của nữ chính.

Nữ chính đơn thuần như vậy quá là khó tìm.

Hoa Vụ cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Hy vọng các nữ chính sau này cũng đơn thuần như vậy.

...

Tuyến thời gian hiện tại đúng lúc nữ chính vừa cứu nam chính lần đầu tiên, sau khi tách ra với nam chính, gặp được người mà Hứa Tố phái tới bắt cô.

Nếu thời gian cô đến muộn hơn như vậy một chút, thì bây giờ cô đã đang ở trong lồng, được đưa trở lại sinh vật Niết Bàn.

Hoa Vụ cảm thấy may mắn vì công ty coi như cũng còn lương tâm, không cho cô khởi đầu đáng sợ hơn.

Khu sinh hoạt thứ sáu cách nơi này một khoảng khá xa, sáng ngày hôm sau mới đến.

Lúc đi vào phải kiểm tra, nữ chính vốn là người của khu sinh hoạt thứ sáu, cô cũng giống như mấy người kia, lộ cổ tay ra, để cho người kiểm tra dùng máy móc quét.

"Cô cũng là người khu sinh hoạt thứ sáu." Nữ sinh tóc ngắn có chút bất ngờ.

"Ừm."

Đại hán* đầu trọc đang lái xe, cô gái tóc vàng kia ngồi ở một bên, nói với Hoa Vụ: "Qua trạm kiểm soát phía trước, cô đi xuống đi."

(*) Người đàn ông cơ bắp, lực lưỡng.

Họ đưa cô trở lại cũng coi như tốt bụng.

Đổi thành những người khác, không chừng đã bị bán đi rồi.

"Được." Hoa Vụ gật đầu, lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn nhiều."

Người phụ nữ tóc vàng tùy ý gật đầu, đứng dậy đi về phía trước, lúc đi ngang qua nam sinh kia, đá một cước vào ghế: "A Thần, đứng lên."

Nam sinh kéo áo đắp lên đầu xuống, để lộ mái tóc xám bạc, hơi xoăn, bởi vì bị áo phủ lên, làm tóc bị lộn xộn lúc này.

Nếu không phải khuôn mặt của hắn đẹp, thì mái tóc màu như thế hoàn toàn không hợp với hắn.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn xuống, đôi mắt buồn ngủ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đến rồi."

"Cậu mà còn ngủ tiếp, chúng tôi bán cậu có khi cậu cũng không biết." Nữ sinh tóc ngắn hừ một tiếng.

"Buồn ngủ." Nam sinh ôm áo, còn định ngủ tiếp.

Sau đó hắn ý thức lại, phát hiện trong xe có nhiều thêm người, quay đầu nhìn về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ cũng đang đánh giá hắn, tầm mắt hai người đụng phải, Hoa Vụ lễ phép cười một chút.

Nam sinh nhíu mày, "Không phải tôi đã nói với các cậu không được tùy tiện nhặt người sao?"

"Gặp phải trên đường thôi, cũng đâu thể nhìn cô ấy bị bọn quỷ hút máu kia giết chết được?" Nữ sinh tóc ngắn nói mang cô về nói.

Nam sinh cười nhạo một tiếng: "Giáo huấn đợt trước cậu quên rồi à?"

Nữ sinh tóc ngắn: "Tôi không xui xẻo như vậy..."

Nam sinh: "Vận khí của cậu mà cậu không rõ ư?"

Nữ sinh tóc ngắn quay đầu nhìn Hoa Vụ: "Cậu là người tốt đúng không?"

Hoa Vụ gật đầu: "Đúng vậy."

Con gái rượu của thiên đạo, thì nhất định là người tốt.

Nam sinh trực tiếp cười ra tiếng, có lẽ là cảm thấy chỉ số thông minh của nữ sinh tóc ngắn có vấn đề, không nói chuyện với cô nữa.

"Được rồi, cô xuống phía trước nhé." Cô gái tóc vàng hòa giải.

Sau khi đi qua trạm kiểm soát thứ hai, vào khu vực sinh hoạt thực sự.

Người đàn ông đầu trọc đậu xe bên đường và để cho Hoa Vụ xuống xe.

"Mọi người có thể..."

Hoa Vụ còn chưa dứt lời, cửa xe đã đóng lại, nghênh ngang rời đi.

Hoa Vụ trừng mắt, nữ chính hữu dụng đầy hứa hẹn như vậy cũng không cần?

Hoa Vụ vuốt cằm gãi gãi, xem xét vị trí của mình.

Bên ngoài khu vực sinh hoạt cũ kỹ, rách nát.

Mặt đất lầy lội, bẩn thỉu.

Những túp lều mà người dân tự dựng, đứng sừng sững hai bên đường, lấy rèm nhựa đơn giản làm cửa.

Ven đường có vài người phụ nữ, trẻ em và người già, quần áo rách rưới, vẻ mặt xám xịt tê dại.

"Cho tao, của tao!"

"Đánh nó!"

"Trả lại cho tao."

Một vài đứa trẻ đang tranh giành nhau miếng bánh mì đen.

Chúng nó đánh nhau.

Người lớn đứng im nhìn, như một thói quen.

Hoa Vụ tìm được đường, đi về phía chỗ ở của nữ chính.

Chỗ ở của nữ chính cũng không tính là tốt, nhưng mà so với khu ổ chuột kia, chí ít cũng là một tòa nhà nhỏ... Mặc dù bị hở gió, hàng xóm không thân thiện cho lắm.

Hoa Vụ mở cửa đi vào, phòng rất nhỏ, cũng không có nhiều đồ đạc.

Trong khoảng thời gian cô rời đi, đoán là có người tiến vào, mọi thứ đều lộn xộn.

Đây cũng là điều bình thường.

Cho nên vật có giá trị của mọi người đều là cố gắng đặt hết ở trên người.

Hoa Vụ tùy tiện dọn dẹp, thuận tiện lục lọi một lần, cuối cùng cũng chỉ tìm được một con dao băm xương từ dưới gầm giường.

Ngay cả vũ khí nóng cũng không có... Rốt cuộc nữ chính sống kiểu gì vậy!

"Hầy."

Hoa Vụ cầm dao, ngồi trên ghế thở dài.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.

Ngay sau đó cửa phòng của cô bị đá văng ra, một đại hán râu ria đứng ở cửa: "Phục Cừ, mày còn biết trở về à, tao còn tưởng rằng mày chết ở bên ngoài rồi."

Hoa Vụ ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn cánh cửa bị đạp hỏng.

Cuộc sống vốn đã rất khó khăn, ngươi còn tới đạp thêm cho dậu đổ bìm leo.

Gan chó lớn ghê ha!!

"Ông... Là ai đấy?"

Đại hán: "???"

Đại hán đi vào bên trong chỉ vào chính mình: "Mày còn hỏi tao là ai? Não của mày bị bọn Ma cà rồng kia hút mất rồi à!!!"

Hoa Vụ xoay đao trong tay, khóe môi giương lên, "Nói không chừng tao bị Ma cà rồng nhập vào người rồi đấy?"

Đại hán: "!!!"

Xuất phát từ bản năng sợ hãi Huyết tộc, đại hán lui về phía sau hai bước.

Nhưng rất nhanh đã hiểu được mình bị đùa giỡn, Ma cà rồng nào có năng lực nhập vào người!

Hắn nhấc chân mạnh mẽ đạp cửa lần thứ hai, "Mày bớt nói nhảm cho lão tử, nói đưa mười cân gạo cho lão tử mà, đâu rồi?!"

Cửa phòng cuối cùng không thể chống đỡ được, rầm một tiếng đập vào tường.

Hoa Vụ nhìn cánh cửa bị đá hỏng, lại nhìn đại hán hung thần ác sát ở cửa.

Mười cân gạo...

Vài ngày trước khi nữ chính bị bắt đi, gặp đại hán này muốn bán một đứa nhỏ.

Nữ chính không thể ngồi im nhìn được, nên chống lại đại hán, thả đứa nhỏ kia đi, cũng hứa hẹn sẽ cho đại hán mười cân gạo.

Hoa Vụ thở dài trong lòng, sâu kín nhìn về phía đại hán, cánh môi khẽ nhếch lên: "Ông nợ tôi mười cân gạo?"

"Đúng..." Ông ta nói xong, phát hiện không đúng, giận dữ rống lên: "Cái gì mà lão tử nợ mày? Mày nợ lão tử mười cân gạo!"

Hoa Vụ gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi, ông nợ tôi mười cân gạo."

Đại hán: "..."

Hai mắt đại hán phun lửa, xắn tay áo đi vào trong, "Phục Cừ, mày dám chơi tao à?"

...

Tòa nhà nhỏ cũ nát cách âm rất kém, nơi này cũng có không ít người ở, nghe động tĩnh trong phòng tầng ba, tất cả mọi người im lặng, coi như không nghe thấy.

Căn phòng đó có một cô bé ở, tất cả họ đều biết.

Vừa rồi đại hán đi lên tạo ra động tĩnh, mọi người cũng đều nghe thấy.

Lúc này tiếng động truyền ra từ trong phòng, trong lòng mọi người đều cảm thấy cô gái nhỏ kia nhất định là tiêu rồi.

Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, phía trên đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết như đại hán giết heo.

Âm thanh đó...

Làm cho người ta tê dại cả da đầu.

Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy!!

Cửa phòng đóng chặt bên cạnh trên tầng ba mở ra, có người lặng lẽ bước ra, nhìn về phía căn phòng cách vách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro