Chương 274: Dưới sắc hoàng hôn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn nói tiếp luôn, hình như chúng tôi còn chưa giới thiệu qua nhỉ?" Vưu Na nói: "Tôi tên là Vưu Na, là đội trưởng của tiểu đội này."

Đại Hùng đang vùi đầu ăn cơm: "Tác Hùng."

Cừu Vân: "Tôi là Cừu Vân, cô có thể gọi tôi là A Vân, Tiểu Vân cũng được."

Lục Thần: "Lục Thần."

Hoa Vụ cười mỉm: "Tôi là Phục Cừ."

Sau khi mọi người giới thiệu với nhau, quan hệ hai bên có vẻ gần gũi hơn một chút.

Cừu Vân hơi do dự, nhưng vẫn hỏi: "Ở tòa nhà này, hình như cô rất có địa vị?"

Hoa Vụ bày ra vẻ mặt mang trách nhiệm trọng đại: "Tôi là đại lão ở nơi này, bọn họ đều được tôi che chở đó."

Vưu Na nhìn thấy Nghiêm Đại Tráng đứng cách đó không xa gặm lương khô trợn trắng mắt, rõ ràng cảm thấy lời cô nói không đúng.

Hoa Vụ lại nắm tay, vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ: "Nếu mấy người cho tôi gia nhập chung, sau này tôi cũng có thể che chở cho mấy người á."

Tổ bốn người: "..."

Tại sao họ lại nghĩ cô gái này hơi bất thường nhỉ?

Vưu Na ngượng ngùng cười cười: "Khụ... Buổi tối để chúng tôi thương lượng chút?"

Hoa Vụ: "Ồ."

Trong nháy mắt Hoa Vụ đã đổi sắc mặt, cúi đầu uống canh.

Cô ăn cơm xong cũng không nói chuyện nhiều với bọn họ, trực tiếp vào phòng.

Nghiêm Đại Tráng thấy cô đi vào, vội vàng đi lên lầu.

Vưu Na đứng dậy, gọi Nghiêm Đại Tráng: "Xin chào, chúng tôi muốn hỏi..."

"Hỏi cái gì mà hỏi, biến đi!" Nghiêm Đại Tráng có tính tình nóng nảy, đi vài bước ngang qua Vưu Na chạy biến lên lầu.

"..."

Không phải vừa nãy tính tình còn rất ổn sao?

...

Tuy Rằng Nghiêm Đại Tráng từ chối tiếp chuyện, nhưng trong tầng còn có nhiều người như vậy, dùng một chút vật tư vẫn có thể đổi được không ít tin tức.

Bọn họ biết được từ trong miệng của mấy người này, Hoa Vụ quả thật cũng được coi là đại lão của tòa nhà này.

Tất nhiên, là cô tự xưng.

Thực ra cô cũng không cố ý che chở cho bọn họ.

Chỉ là những người thu phí bảo kê sẽ không tới nơi này nữa, vậy nên cuộc sống của bọn họ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa cô ở chỗ này, còn có đám người Đào ca ra ra vào vào, tự nhiên không ai dám đánh chủ ý với tòa nhà này, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không bị mất đi thứ gì.

"Vậy làm sao cô ấy trấn áp được đám thu phí bảo kê kia?"

"..."

Biểu tình người trả lời có hơi kỳ quặc: "Bọn họ ở bên ngoài thu phí bảo kê, cô ấy thu phí bảo vệ của bọn Đào ca."

"???"

Cừu Vân hỏi thăm xong trở về, uống một ngụm nước, nói: "Bọn họ nói cô ấy rất đáng sợ..."

"Có thể một mình giết chết Ma cà rồng, cô ta có thể là người tốt à?" Tác Hùng nói.

"Vậy có nên cho cô ấy gia nhập không?" Cừu Vân nhìn đồng bạn của mình.

...

Ngày hôm sau.

Hoa Vụ vừa mở cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Vưu Na ngồi ở ngoài cửa.

"Chào buổi sáng." Vưu Na chào cô.

Hoa Vụ đi dép lê, lười biếng trả lời: "Chào buổi sáng."

Lúc này phần lớn mọi người trong tòa nhà đều đã ngủ dậy, đang thu dọn, chuẩn bị đi làm.

Khu sinh hoạt có vườn cây ăn quả, vườn rau và các nhà máy chế biến khác nhau, cũng như xây dựng an toàn của khu vực sinh hoạt, tất cả đều cần người lao động.

Cho nên chỉ cần siêng năng nhanh nhẹn, ở khu sinh hoạt cũng không tới mức đói chết.

"Tối hôm qua chúng tôi đã thương lượng một chút." Vưu Na nói: "Bởi vì chúng tôi không tuyển dụng đồng đội mới trong một thời gian dài, vì vậy..."

Vưu Na vẫn khéo léo từ chối Hoa Vụ.

Họ không biết Hoa Vụ.

Bốn người bọn họ hiểu rõ nhau, phối hợp mới ăn ý.

Nhưng đột nhiên thêm một người, lại là người mà bọn họ không quá hiểu, điều này không chỉ tốn thời gian rèn luyện, còn phải lo lắng cô có mục đích khác hay không.

Thời đại bây giờ...

Không cẩn thận thì ngay cả mạng cũng mất.

"Được rồi." Hoa Vụ cũng không cưỡng cầu.

Quả nhiên vẫn là đội ngũ của người xấu dễ dễ gia nhập hơn.

Vưu Na thấy vẻ mặt Hoa Vụ bình thản, cũng không thấy tức giận, tiếp tục nói: "Cảm ơn cô đã cung cấp chỗ ở cho chúng tôi, vũ khí hôm qua đổi được, cô vẫn nên chọn một cái đi... Coi chừng đó là tiền thuê nhà mà chúng tôi phải trả."

Hoa Vụ cân nhắc một chút, hình như đã chấp nhận cách nói này.

Vưu Na đưa Hoa Vụ đứng bên cạnh để chọn vũ khí, cũng tặng cô một số viên đạn và dạy cô cách sử dụng.

...

Hoa Vụ có được vũ khí, cảm thấy thắt lưng của mình cứng lên, hôm đó liền hưng phấn tìm Đào ca, bảo gã ra khỏi xe, trực tiếp rời khỏi khu sinh hoạt, ra ngoài thử nước.

Những người không muốn làm việc trong khu vực sinh hoạt sẽ tự mình thành lập các đội khám phá, đi đến thành phố đổ nát bên ngoài để khám phá, thu thập những thứ hữu ích.

Hoặc săn Ma cà rồng để đổi lấy vật tư.

Tóm lại, những người khác nhau có cách sống khác nhau.

Nhưng đám người Đào ca...

Bọn họ lại dựa vào việc thu phí bảo kê!

Đào ca ngồi ở ghế phụ rét run, cả thế giới hoang vắng cũng không bằng sự hoang vắng trong lòng gã.

"Đừng sợ, các người nộp phí bảo kê rồi mà, tôi sẽ bảo vệ các người." Hoa Vụ ôm vũ khí, tự tin nói: "Tôi không giống các người, chỉ lấy tiền không làm việc."

Đào ca: "..."

Đừng khịa bọn hắn thế được không?

Với lại đây là bên ngoài... Cô nghĩ mình cô đối phó được hết với tất cả mọi người sao?

"Đào ca... Có một con Ma cà rồng ở phía trước."

Đào ca thò đầu ra nhìn đống đổ nát phía trước.

Một con Ma cà rồng quay lưng lại với họ, ngồi xổm trên đống đổ nát, trông như đang nghỉ ngơi.

Đào ca nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Hoa Vụ: "Hay chúng ta đổi đường..."

Hoa Vụ đưa tay xuống nắm chặt vũ khí: "Gặp nhau là duyên, siêu độ nó là vì dân trừ hại, trực tiếp đến đi."

Đào ca: "..."

Đáy lòng Đào ca chửi mẹ nó.

"Đào ca?"

"Không nghe thấy sao?" Đào ca sợ hãi nắm chặt dây an toàn, gã không nên ngồi ghế trước!

Động tĩnh của xe không nhỏ, bọn họ còn chưa tiếp cận được Ma cà rồng kia, nó đã nhận ra, quay đầu nhìn lại.

Nó quay đầu về, đập cánh bay về phía họ.

Rất nhanh, trong nháy mắt Ma cà rồng đã bay đến trên đầu bọn họ.

Nó lao thẳng xuống nóc xe, đập mạnh xuống.

"A!"

Tiểu đệ lái xe kinh hãi kêu lên một tiếng, xe bắt đầu lắc lư không không chế được.

Hoa Vụ trợn trắng mắt, trực tiếp hạ cửa sổ xe xuống, nắm lấy vành xe lật người ra ngoài.

Ma cà rồng nằm sấp trên nóc xe thấy có người dám trèo lên, lúc này buông tha việc lắc xe, quay đầu công kích Hoa Vụ.

Rầm ——

Đoàng đoàng ——

Một tiếng động kỳ lạ trên nóc xe, một cái bóng lăn xuống kính chắn gió rồi đập vào lề đường.

Bọn họ không thấy rõ đang thứ gì đang lăn xuống, xe đã phóng đi thật xa.

Trên kính chắn gió lại xuất hiện một cái đầu đen nhánh.

Những người bên trong sợ hãi la hét.

Hoa Vụ bực mình đập vỡ kính: "Dừng lại!"

...

Đống đổ nát.

Dưới những đám mây đen, một số Ma cà rồng bay lơ lửng trên bầu trời.

Trên tòa nhà cao còn chưa sụp đổ, có bóng người đứng ở lan can, áo sơ mi màu đỏ sậm được bỏ vào quần tây màu đen, thắt lưng thắt qua vòng eo mảnh khảnh của hắn.

Mái tóc màu vàng sậm có hơi dài, đuôi tóc hất qua vai, bị gió thổi bay về phía sau, lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhưng không làm giảm đi vẻ tuấn mỹ của chủ nhân nó.

Có người dừng lại sau hắn, bước nhanh lên phía trước, hành lễ quý tộc: "Bạch Tuyệt đại nhân."

Đôi mắt màu vàng sậm của người đàn ông phản chiếu phế tích xa xa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Nói đi."

"Khu sinh hoạt thứ sáu cách chủ thành Liên Minh Cửu Vực xa nhất, chỉ cần chúng ta tốc chiến tốc thắng, bọn họ chắc chắn sẽ không kịp cử người ứng phó."

"Chắc chắn là người ở bên trong?"

"Chắc chắn, là tin tức bên sinh vật Niết Bàn truyền đến. Người ở trong khu vực sinh hoạt thứ sáu."

"Rất tốt." Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mím thành một vòng cung: "Bắt được người thì mang đến gặp ta."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro