Chương 264: Phiên ngoại Tạ Lan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nói chuyện đó, dường như Ninh Sương đồng ý với cách nói của hắn, không tiếp tục quản hắn nhiều nữa.

Hắn vẫn sẽ gọi nàng là sư phụ.

Bọn họ trở lại như năm đầu tiên ở chung, ngoại trừ giao lưu trong lúc luyện công thì không nói gì khác.

Lần phát sinh biến cố tiếp theo là sau sinh nhật mười sáu tuổi của hắn, hắn đã tìm được kẻ thù năm đó, một mình đi báo thù.

Hắn vốn tưởng bản thân đã chuẩn bị chu đáo vẹn toàn.

Nhưng vẫn còn quá trẻ.

Cuối cùng tuy giết được đối phương nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương.

Hắn cho rằng mình sẽ chết vào ngày hôm đó.

Nhưng vào lúc ý thức hắn dần tan rã, hắn thấy Ninh Sương.

Dường như quay lại lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ, cô nương thanh lãnh tiến tới từ giữa sắc thu hoang vắng.

......

......

Ninh Sương cứu hắn.

Tạ Lan tỉnh lại thì phát hiện Ninh Sương đang ngồi ở bên cạnh, cũng không biết là bản thân kinh ngạc nhiều hơn, hay là vui sướng nhiều hơn.

Nhưng hắn chỉ có thể kìm nén những cảm xúc vui thích đó xuống: "Sư phụ."

"Ta đã bảo đệ không nên hành sự lỗ mãng."

"Ta không có......"

Ninh Sương lạnh lùng nói: "Lần sau đệ sẽ không may mắn như vậy."

Tạ Lan: "...... Sao sư phụ lại ở nơi đó."

Ninh Sương không trả lời vấn đề này, đi ra ngoài bưng một chén thuốc tiến vào: "Uống sạch chỗ thuốc này."

Nước thuốc đen tuyền mơ hồ phản chiếu ra hình bóng của hắn, chóp mũi Tạ Lan ngửi được vị đắng nhàn nhạt.

Hắn nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay nhận lấy.

"Tạ Lan, có phải đệ thích ta hay không?"

"Khụ khụ khụ......" Tạ Lan đang uống thuốc bị sặc đến cả mặt đỏ bừng.

Ninh Sương giơ tay vỗ vỗ sau lưng giúp hắn.

Giọng nói của Tạ Lan hơi run run: "Sư phụ...... Người đang nói gì vậy."

"Ta hỏi có phải đệ thích ta hay không." Ninh Sương hỏi lại lần nữa.

"Sao có thể......" Đáy lòng Tạ Lan hoảng loạn đến cực điểm, hắn không biết có phải mình đã để lộ dấu vết ở nơi nào hay không, bị Ninh Sương phát hiện.

Nhưng hắn không thể hoảng loạn, bình tĩnh nhìn Ninh Sương, dùng giọng điệu bình thường nói: "Người là sư phụ của ta, làm sao ta có thể thích người!"

Giọng của Tạ Lan có hơi cao lên.

"Hơn nữa ta hiểu quy củ của Phù Dung Cốc, tuy ta không phải đệ tử của Phù Dung Cốc, nhưng ta cũng sẽ không làm trái với quy củ."

Ninh Sương nhíu mày, bàn tay vẫn cái có cái không mà vỗ vào sau lưng hắn.

Tạ Lan cảm giác cả người không được tự nhiên, muốn cách xa nàng một chút, lại sợ bản thân quá khác thường, ngược lại khiến Ninh Sương hoài nghi.

Tính tình Ninh Sương lãnh đạm, xử lý mọi chuyện công bằng công chính, cũng lộ ra một chút hà khắc, thường xuyên treo quy củ trong cốc ở bên miệng.

Nếu nàng biết mình thích nàng, nàng khẳng định sẽ nói cho cốc chủ...... Sau đó rất có thể mình sẽ bị đuổi ra khỏi cốc.

Hắn không muốn rời khỏi Phù Dung Cốc.

Ninh Sương không biết nghĩ gì, đứng ở bên cạnh hắn vỗ lưng hắn một hồi lâu.

"Sư phụ, ta đã không sao."

Ninh Sương thu tay, nhận lấy chén thuốc đã cạn: "Tạ Lan, đệ rời khỏi Phù Dung Cốc đi."

Đồng tử Tạ Lan co rụt lại: "Vì...... Vì sao chứ?"

Hắn cũng đã phủ nhận!!

Vì sao còn muốn đuổi hắn đi?

"Đệ đã mười sáu, thù cũng báo rồi, rời khỏi Phù Dung Cốc, đi nhìn ngắm bên ngoài một chút." Ninh Sương nói: "Phù Dung Cốc rốt cuộc không phải điểm đến của đệ."

"Sư phụ......"

"Chuyện này ta đã nói với sư phụ, lần này đệ cũng không cần quay trở về."

"......"

Ninh Sương đi tới cửa, xoay người nhìn hắn, vẻ mặt thanh lãnh từ trước đến nay, chậm rãi lộ ra một nụ cười: "Tạ Lan, tái kiến."

"Sư phụ......"

Tạ Lan hoảng loạn bước xuống, đuổi tới cạnh cửa, lại chỉ nhìn được bóng dáng của Ninh Sương.

Hắn muốn đuổi kịp Ninh Sương.

Nhưng tốc độ của Ninh Sương quá nhanh, hắn vừa mới tỉnh lại sau chấn thương, sao có thể đuổi kịp Ninh Sương.

Không biết đã đuổi theo bao xa, Tạ Lan vướng phải cục đá, bị ngã trên mặt đất, không còn sức lực đứng dậy.

Hắn không rõ vì sao......

Rõ ràng hắn che giấu rất tốt.

Hắn chỉ muốn......ở lại Phù Dung Cốc, làm những việc nguy hiểm giúp nàng, hắn muốn có thể nhìn thấy nàng, như vậy là đủ rồi mà.

Vì sao......

Vì sao lại muốn đuổi hắn đi.

Tạ Lan chật vật mà quỳ rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì.

Tạ Lan trở lại Phù Dung Cốc đã là vài ngày sau, vết thương trên người hắn vẫn chưa lành hẳn, không thiếu bị giày vò trên đường trở về.

Nhưng khi tới được Phù Dung Cốc, lại bị người ngăn lại, không cho hắn vào.

Tạ Lan nói gì cũng vô dụng.

Cuối cùng cũng kinh động đến cả cốc chủ.

Lý do từ chối của cốc chủ và Ninh Sương như nhau, cho rằng bây giờ hắn đã lớn, đã đến lúc rời khỏi Phù Dung Cốc.

Nếu hắn có khó khăn gì, cứ tới Phù Dung Cốc tìm các nàng, các nàng vẫn sẽ giúp hắn.

Nhưng bây giờ hắn không thích hợp tiếp tục ở lại trong cốc.

Tạ Lan cầu xin cốc chủ cho hắn ở lại.

Nhưng mà lần này thái độ của cốc chủ rất kiên quyết, cho người thu thập đồ vật của hắn, ngăn hắn ở ngoài cốc.

Mặc kệ hắn cầu xin như nào, các nàng đều không hề để hắn đi vào.

Tạ Lan quỳ ở ngoài cốc hai ngày, bởi vì vết thương cũ chưa có lành hẳn, hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại đã ở trong khách điếm của thành trì gần đó.

Phù Dung Cốc đã hạ quyết tâm sẽ không cho hắn quay về thêm lần nữa.

Sau ngày đó, gần một năm sau nữa, hắn không gặp Ninh Sương.

Mà một năm sau, cốc chủ vì bị bệnh đã qua đời.

Ninh Sương tiếp nhận vị trí cốc chủ, trở thành cốc chủ Phù Dung Cốc.

Mà thanh danh hắn nâng cao, hắn hành động dưới danh nghĩa Phù Dung Cốc, hy vọng Ninh Sương sẽ xuất hiện ngăn cản hắn, chỉ là không ai tới tìm hắn.

Lần tiếp theo nhìn thấy Ninh Sương, là vào một đêm khuya.

Hắn mới từ trong tay vài người chạy ra tới, sau đó gặp được Ninh Sương.

Nàng đứng ở ngã rẽ bên đường, mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng Tạ Lan chỉ cần liếc một cái đã nhận ra nàng.

Tuy hắn nhận ra người kia, nhưng vẫn không chắc mà gọi một tiếng: "Sư phụ?"

"Ừ."

Ninh Sương kéo hắn rẽ vào ngõ nhỏ kế bên, tránh đi truy binh đằng sau.

Tạ Lan bị Ninh Sương túm lấy chạy một đoạn, mãi đến khi xung quanh hoàn toàn tối đen, một tia sáng cũng không có, bọn họ mới dừng lại.

"Người...... sao người lại ở chỗ này."

"Chờ đệ."

Tạ Lan hơi sửng sốt: "Chờ ta?"

Chờ hắn làm gì?

Là bởi vì một năm rồi, hắn hành động dưới danh nghĩa Phù Dung Cốc, Phù Dung Cốc rốt cuộc nhịn không nổi nữa sao?

Phái nàng tới cảnh cáo mình?

Hay......

Nhưng Ninh Sương trầm mặc một lát, hỏi hắn một vấn đề bất ngờ: "Tạ Lan, ta hỏi lại đệ một lần nữa, đệ có phải thích ta hay không?"

Chân tay Tạ Lan lạnh ngắt: "Sư phụ, ta cũng đã rời khỏi Phù Dung Cốc."

Vì sao...... Còn muốn đuổi theo hỏi vấn đề này.

Chẳng lẽ hắn nói không thích thì hắn có thể trở về sao?

Nếu hắn không được trở về ......

Về sau cũng không biết còn có thể nhìn thấy nàng hay không.

Vậy tại sao phải che giấu nữa?

Tạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, chuẩn xác bắt được hình bóng của Ninh Sương trong bóng đêm, hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay của Ninh Sương, kéo người vào trong lòng ngực.

Giọng nói của thiếu niên vang lên trong ngõ nhỏ tăm tối: "Ta thích người."

Hắn đã chuẩn bị tốt việc Ninh Sương sẽ đẩy hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt nào đó mà không thể chấp nhận được.

Nhưng mà hắn không có bị đẩy ra.

Ninh Sương ngược lại còn giơ tay ôm lấy hắn.

"Tạ Lan, đệ sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao."

"???"

"Sư, sư phụ......"

......

......

Tạ Lan ngồi trong khách điếm, nhìn cho người bôi thuốc cho mình, còn có chút cảm giác không chân thật.

"Lời nói vừa rồi của người là có ý tứ gì?" Vì sao lại nói hắn sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao?

"Tại sao đệ nói dối?" Ninh Sương không trả lời hỏi lại.

"...... Nói dối cái gì?"

"Nói không thích ta."

Tạ Lan gục đầu xuống, thấp giọng nói: "...... Ta sợ."

Sợ Ninh Sương không thích hắn.

Sợ Ninh Sương vì quy củ Phù Dung Cốc, xa cách hắn.

Ninh Sương băng bó vết thương cho hắn xong, buông quần áo xuống, ngước mắt nhìn hắn: "Nếu ngày đó đệ thừa nhận, ta sẽ không đuổi đệ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro