Chương 265: Phiên ngoại Tạ Lan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Một hồi lâu sau hắn mới tìm về giọng nói của mình, cánh môi khẽ nhếch: "Sư phụ......"

"Ta đuổi đệ đi là bởi vì đệ nói không thích ta." Trên mặt Ninh Sương vẫn không có quá nhiều cảm xúc như cũ, lại đang chậm rãi giải thích: "Bởi vì ta phát hiện ta thích đệ."

Đáy mắt Tạ Lan trào dâng một chút mờ mịt cùng không thể tin nổi.

Sư phụ nói...... Thích hắn?

Bất ngờ lớn như vậy, mãnh liệt như thủy triều trào vào trái tim hắn, lấp đầy cả trái tim.

"Nếu đệ không thích ta, vậy đệ ở lại trong cốc sẽ ảnh hưởng đến ta, ta đành phải tìm cớ đuổi đệ đi."

Tạ Lan đột nhiên luống cuống tay chân ôm lấy Ninh Sương.

Ninh Sương chưa từng toát ra khuynh hướng thích mình ở trước mặt hắn.

Nàng đối với mình và những đệ tử khác trong cốc không có gì khác biệt lắm.

Cho dù có chút đặc biệt, cũng là vì hắn gọi nàng một tiếng sư phụ, là vì cốc chủ nhờ nàng chiếu cố hắn.

"Cẩn thận vết thương." Ninh Sương vừa đỡ hắn, vừa sờ sờ đầu hắn.

Tạ Lan vùi đầu vào trong tóc Ninh Sương, ngửi hơi thở trên người nàng, buồn bực hỏi: "Sư phụ thích ta từ khi nào?"

"Không biết......" Ninh Sương nói: "Đoạn thời gian đệ đột nhiên không để ý tới ta, ta cảm thấy bản thân rất không vui."

Chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, lập tức đi hỏi Tạ Lan.

Nhưng mà Tạ Lan nói không thích nàng.

Trong hiểu biết của nàng, Tạ Lan là một người dám làm dám chịu, hắn nói không thích chắc hẳn chính là không thích.

Lúc ấy lòng nàng rất loạn, cũng không cẩn thận quan sát Tạ Lan, không phát hiện ra sự khác thường của hắn.

Mà lúc trước Tạ Lan làm những việc đó ở ngoài cốc, nàng cũng chỉ cho là hắn sinh hoạt nhiều năm ở Phù Dung Cốc, đối với mình có sự ỷ lại nhất định, nên không muốn rời đi.

"Nhưng quy củ trong cốc ......"

"Đệ sợ sao?"

Tạ Lan lắc đầu: "Ta đã rời khỏi Phù Dung Cốc, ta lo lắng sư phụ......"

Cho dù, cho dù hắn không rời khỏi Phù Dung Cốc, cũng không sợ hãi.

Điều hắn lo lắng hơn cả chính là Ninh Sương không thích hắn.

"Ta không sợ." Lúc Ninh Sương nói lời này, biểu tình vẫn lạnh như cũ, nhưng đáy mắt nàng có chút nhu hòa: "Ta không cho rằng là sát thủ thì nhất định phải tuyệt tình đoạn ái, ta thích đệ, ta vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Lúc này Tạ Lan chỉ bị bất ngờ quá lớn khiến cho đầu óc choáng váng.

Còn không biết quy củ Phù Dung Cốc có bao nhiêu đáng sợ.

Bọn họ sắp gặp phải cái gì.

Nhưng giờ phút này, bọn họ không có thời gian suy nghĩ những cái đó.

Bọn họ muốn xả hết những nhớ nhung và yêu thích trong một năm xa nhau này ra.

Bọn họ cùng đi xem hoa đăng, cùng nhau leo núi ngắm mặt trời mọc, cùng nhau đi thuyền du lịch...... Bọn họ làm rất nhiều chuyện mà một cặp tình lữ sẽ làm.

Bọn họ thậm chí còn tìm một chỗ, sống ở đó.

Ninh Sương ngoại trừ về Phù Dung Cốc, phần lớn thời gian đều ở cùng Tạ Lan trong ngôi nhà nhỏ do chính tay bọn họ xây dựng.

Đoạn thời gian đó là thời gian Tạ Lan vui vẻ nhất.

Ngày Tạ Lan 18 tuổi, Ninh Sương tặng hắn một mặt dây chuyền ngọc.

Nàng và hắn mỗi người một cái.

Cũng là mặt dây chuyền đó, gây chuyện.

Trước khi Ninh Sương đưa mặt dây chuyền tới cho hắn, bị người nhìn thấy.

Trong cốc ngoại trừ Ninh Sương làm cốc chủ, còn có hai vị chấp sự trưởng lão.

Có người nói việc này cho chấp sự trưởng lão.

Vì thế phái người âm thầm điều tra, cuối cùng phát hiện chuyện của hắn và Ninh Sương.

......

......

Tạ Lan rời khỏi cốc sắp được ba năm, lại lần nữa quay về Phù Dung Cốc, phát hiện nơi này biến hóa không tính là lớn, nhưng có thêm rất nhiều đệ tử mới nhỏ tuổi.

Chuyện của hắn và Ninh Sương, trước khi bọn họ bị mang về, cũng đã bị mọi người biết.

Cốc chủ tuy đã qua đời, nhưng dù sao hắn cũng từng được cốc chủ tiền nhiệm dặn dò, phải che chở hắn một chút, cho nên sau khi bọn họ bị mang về, Tạ Lan chỉ bị nhốt lại.

Mà tất cả trừng phạt đều đặt ở trên người Ninh Sương.

Tạ Lan bị nhốt ở trong phòng, cũng không cho hắn đi bất kỳ đâu.

Dựa theo quy củ, nếu Ninh Sương nhận sai, sau khi trừng phạt, đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Lan, còn có thể cho nàng một cơ hội nữa —— tuy sẽ bị tước đi vị trí cốc chủ.

Nhưng mà Ninh Sương không cho rằng bản thân có gì sai.

Nàng thân là cốc chủ, đi đầu phạm quy, về sau quy củ của Phù Dung Cốc sao có thể giữ vững được? Sao có thể quản giáo được đệ tử trong cốc?

Hơn nữa trong cốc có người ác ý quạt gió thêm củi, hai vị chấp sự càng nghiêm khắc với Ninh Sương.

Tạ Lan nghĩ mọi cách chạy đi, lúc tìm được Ninh Sương, cả người Ninh Sương chật vật không chịu nổi, trên người toàn là vết thương.

Hắn mang theo Ninh Sương chạy trốn.

Ninh Sương bị thương, hắn một mình mang theo nàng, dưới sự truy đuổi của Phù Dung Cốc, một đường chạy trốn thật sự rất gian nan.

Người Phù Dung Cốc bám riết không tha ở phía sau.

Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã bị bắt, Tạ Lan dùng hết toàn lực mới có thể mang theo Ninh Sương rời đi.

Đêm mưa, hắn ôm Ninh Sương ngồi trên tảng đá lớn hạ tránh mưa, giọng nói nghẹn ngào khổ sở: "Sư phụ, ta có phải không nên thích người hay không?"

"Có một số việc không có nên hay không."

"Nhưng không nên như vậy......"

Ninh Sương ôm cổ hắn, kéo hắn xuống, lấy trán đụng cái trán của hắn: "Đừng sợ."

"Ta sẽ bảo vệ sư phụ."

Tạ Lan nhớ rõ nụ hôn vào đêm mưa đó, ẩm ướt nóng bỏng.

......

......

Người Phù Dung Cốc đuổi theo bọn họ một hồi, đột nhiên không thấy tung tích, tựa như đã từ bỏ việc đuổi theo bọn họ.

Tạ Lan vẫn còn đang suy nghĩ, bọn họ có phải từ bỏ rồi hay không.

Nhưng mà mới nửa tháng, hắn đã bị bức mang theo Ninh Sương quay về Phù Dung Cốc.

Người của Phù Dung Cốc hạ độc Ninh Sương.

Nếu hắn không mang theo Ninh Sương trở về, Ninh Sương sẽ phải chết.

Có lẽ lần trước là cho hắn mặt mũi, không có động thủ với hắn, đã xem như cho cốc chủ tiền nhiệm một câu trả lời.

Cho nên lần này trở về, Tạ Lan không được đãi ngộ tốt nữa.

Hai người bị tách ra nhốt lại.

Tạ Lan không thể biết được, đoạn thời gian đó Ninh Sương đã trải qua những gì.

Chờ hắn biết được tin tức của Ninh Sương, chính là khi Ninh Sương đề xuất rời khỏi Phù Dung Cốc, nàng sẽ giao ra tín vật của cốc chủ, chỉ cần để nàng và Tạ Lan rời đi.

Nhưng muốn rời khỏi Phù Dung Cốc, chỉ có một biện pháp.

Đệ tử không ở trong cốc, đi qua cấm địa của Phù Dung Cốc, vượt qua cấm trận được thiết lập ở trong cấm địa.

Đệ tử trong cốc phải ở lại trong cốc mười năm, mười năm sau có thể rời khỏi Phù Dung Cốc, hôn phối gả cưới, Phù Dung Cốc cũng không có quyền can thiệp.

Quy củ Phù Dung Cốc lưu truyền tới nay, không có khả năng phá lệ vì hai người bọn họ.

Bọn họ muốn rời đi, nhất định phải dựa theo quy củ mà làm.

Tạ Lan cho rằng, ít nhất bọn họ cũng có cơ hội.

Mười năm......

Hắn có thể chờ mười năm.

Nhưng hắn không nghĩ tới, ngày hắn tiến vào cấm địa, chính là lần cuối cùng nhìn thấy Ninh Sương.

Cấm địa không dễ vượt qua như vậy, hắn tới cửa thứ hai đã bị thương, vất vả lắm mới đến cửa thứ ba, gần như chỉ còn lại nửa cái mạng, hai cửa sau đó, hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp tục xông qua.

Nhưng lúc hắn tỉnh lại đã ở bên ngoài.

Một thân võ công của hắn hoàn toàn mất hết.

Bên người đặt thư của Ninh Sương cho hắn.

Ninh Sương bảo hắn không cần đi tìm nàng, ước hẹn với hắn mười năm sau gặp nhau.

Lúc ấy, hắn đã cảm thấy không thích hợp.

Nhưng mà người của Phù Dung Cốc không gặp hắn nữa.

Mà võ công của hắn đã không còn, căn bản không có cách để tiến vào Phù Dung Cốc.

Hắn cứ chờ một năm lại một năm, từ sợ hãi hoảng loạn ban đầu, đến cuối cùng cõi lòng tràn đầy hy vọng.

Có lẽ......

Sư phụ của hắn sẽ đến đúng hẹn mà.

Nhưng mà......

Nàng không tới.

——Ngắm hoa trong sương——

Vi diện thứ 8 kết thúc.

Vị diện sau《Dưới sắc hoàng hôn》

***

Tính cách của vị cốc chủ này thật là....

Thật khiến cho ta ngưỡng mộ.

Thực sự đau lòng cho Tạ Lan.

Dù hai người đều có tình cảm nhưng vẫn không đến được với nhau ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro