Chương 263: Phiên ngoại Tạ Lan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, Tạ Lan rời khỏi Phù Dung Cốc.

Tuy Ninh Sương dẫn hắn đi cùng, nhưng cũng chỉ ném hắn ở khách điếm, căn bản không để cho hắn nhúng tay vào bất cứ việc gì.

Nhưng lần đó Ninh Sương thất thủ, bị trọng thương nặng.

Nếu không phải hắn lén đi theo, rất có thể Ninh Sương đã bị bắt.

Hắn dẫn theo Ninh Sương, né tránh truy binh, trốn ở một cái miếu hoang đổ nát.

"Sư phụ......"

Dù là lúc này, Ninh Sương vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm: "Ta không sao, đệ quay lại Phù Dung Cốc đi."

Tạ Lan: "Sư phụ, sao ta có thể bỏ rơi người?"

Ninh Sương: "Nơi này không an toàn."

Tạ Lan: "Vậy ta dẫn người đến nơi an toàn."

Ninh Sương: "Đệ mang theo ta chỉ thêm gánh nặng, ta bị thương."

"Sư phụ, ta sẽ không bỏ mặc người."

Giọng Tạ Lan kiên định, không hề nghe Ninh Sương nói.

Hắn đi ra ngoài tìm một ít thảo dược.

May mà lúc trước hắn theo Ninh Sương, từng học qua mấy thứ này, nhưng vị trí Ninh Sương bị thương không tiện lắm, mà Ninh Sương lại không thể tự bôi thuốc cho mình được.

"Sư phụ......"

Tạ Lan còn niên thiếu, hơi hoang mang nhìn nàng.

"Không sao......" Ninh Sương nghiêng người, kéo quần áo xuống: "Bôi thuốc đi."

Nàng không thể đuổi Tạ Lan đi, vậy chỉ có thể nhanh chóng bôi thuốc, cầm máu, khôi phục thể lực.

Miệng vết thương rất nghiêm trọng, trước tiên hắn cần cẩn thận rửa sạch, sau đó bôi thuốc.

Cho nên Tạ Lan không thể nhắm hai mắt.

Hắn chỉ có thể đặt ánh mắt lên miệng vết thương, không nhìn chỗ khác.

Tạ Lan bôi thuốc xong, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.

"Việc hôm nay chỉ có chúng ta biết, đệ không cần có gánh nặng tâm lý, ta sẽ không bắt đệ phụ trách."

"Ta...... Ta có thể chịu trách nhiệm."

Tạ Lan không biết vì sao mình lại nói ra những lời này.

Nói xong, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người.

Sau đó lại cảm thấy hắn cũng không nói sai, trong sạch của nữ tử rất quan trọng, thân thể không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy...... Hắn thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm.

Ninh Sương sờ đầu hắn: "Đừng nghĩ nhiều."

"Ta......"

"Tạ Lan."

Tạ Lan đành phải ngậm miệng lại.

Lần đào vong đó của bọn họ có thể nói là vô cùng nguy hiểm.

Người đuổi giết bọn họ, giống như vô cùng vô tận.

Ngựa của Tạ Lan bị thương, không thể chạy tiếp.

"Sư phụ, người đi đi." Tạ Lan nhìn con ngựa đứng dậy không nổi: "Ta dụ bọn chúng đi khỏi, dù sao mục tiêu của chúng cũng không phải ta, ta sẽ không sao."

Ninh Sương vòng ngược về, vươn tay ra với hắn: "Lên đi."

"Sư phụ...... Vậy cả hai chúng ta đều không thể chạy thoát được."

"Đừng để ta nói lần thứ hai."

Tiếng vó ngựa đằng sau ngày càng gần, Tạ Lan đành phải nắm lấy tay Ninh Sương, bị nàng kéo lên ngựa, ngồi phía trước nàng.

Gió gào thét xẹt qua.

Không khí nóng bức xâm nhập vào ruột gan hắn, Tạ Lan có thể cảm nhận được thân hình mềm mại dán sau lưng, cùng với mùi máu nhàn nhạt trên người Ninh Sương.

Tạ Lan cảm giác được tim mình đang đập nhanh hơn.

Không phải bởi vì truy binh phía sau.

Mà bởi vì...... sư phụ của hắn.

"Đừng sợ."

Giọng nói Ninh Sương vang lên bên tai.

"Chúng ta có thể cắt đuôi bọn họ."

"...... Vâng." Tạ Lan đáp qua loa một tiếng, gió nóng quất vào mặt hắn, nhiễm một tầng màu đỏ, cuối cùng ngay cả hai tai cũng đỏ bừng.

Hoàng hôn lặn xuống phía Tây, con ngựa phi như bay qua đất rộng, chạy về phía vầng mây tía rực rỡ kia.

......

......

Bọn họ vẫn an toàn trở lại Phù Dung Cốc.

Tạ Lan cho rằng lần đó là ngoài ý muốn, nhưng sau này hắn mới biết được, thật ra mỗi lần nhiệm vụ của bọn họ đều rất nguy hiểm.

Mà Ninh Sương thân là thiếu cốc chủ, nhiệm vụ của nàng càng nguy hiểm hơn.

Sau khi Tạ Lan về cốc, có hơi trốn tránh Ninh Sương.

Tuy Ninh Sương thấy lạ, nhưng cũng chỉ quan tâm vài câu, thấy Tạ Lan không phản ứng mình mấy, lại nghe đồng môn nói nam hài tử tới tuổi này dễ phản nghịch, cũng không cố đấm ăn xôi nữa.

Tạ Lan đi tìm cốc chủ, nói muốn nhận nhiệm vụ như các đệ tử trong cốc, hắn đã có thể một mình hoàn thành.

Cốc chủ đương nhiên không đồng ý.

Nhưng Tạ Lan nói, bà không cho hắn đi, hắn tự đi.

Cốc chủ biết Tạ Lan cứng đầu, sợ hắn tự đi ra ngoài thật, tự làm mình mất mạng, sau này bà xuống dưới đó, khó lòng giải thích với bạn cũ, đành phải lấy mấy nhiệm vụ đơn giản lừa gạt hắn trước.

Tạ Lan biết cốc chủ đang lừa gạt mình.

Nhưng hắn biết rõ, nếu không chứng minh bản thân, cốc chủ sẽ không thật sự yên tâm về hắn.

Cho nên hắn rất nghiêm túc đi hoàn thành những nhiệm vụ đó.

Tạ Lan có lẽ có thiên phú làm sát thủ, thực lực của hắn lúc ấy không phải mạnh nhất trong cốc, nhưng xác suất thành công lại cao nhất.

Dần dần, nhiệm vụ cốc chủ giao cho hắn ngày càng khó.

Mà cuối cùng Ninh Sương cũng nhận ra có điều không thích hợp.

Nàng chặn Tạ Lan lại sau một lần ra ngoài về: "Tạ Lan, đệ đang trốn tránh ta sao?"

"Sư phụ, ta không có."

"Gần đây đệ nói với ta được bao nhiêu chữ?"

"......"

Tạ Lan trả lời không được, hắn muốn đi vòng qua từ bên cạnh.

Ninh Sương khó khăn lắm mới chặn được hắn, sao có thể để hắn dễ dàng đi như vậy, lập tức tiến lên giữ chặt hắn: "Có chuyện gì đệ cứ nói ra, đừng thái độ."

"Sư phụ, ta không thái độ. Ta chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên thôi......"

"Tại sao đệ lại muốn nhận nhiệm vụ? Đệ vốn không phải đệ tử của Phù Dung Cốc, đệ không cần làm những việc này."

"Sư phụ, ta cần phải rèn luyện bản thân, ở trong cốc luyện có tốt đến đâu, nhưng không có trải qua thực chiến, ta chỉ có thể thua......"

Sắc mặt Tạ Lan ngày càng khó coi, nói xong lời cuối cùng, giọng đã rất nhỏ.

Ninh Sương cảm thấy dưới tay có chút ướt át.

Nàng rũ mắt nhìn xuống, phát hiện chỗ mình túm lấy đã bị máu thấm ướt đẫm.

"!!"

Ninh Sương buông tay: "Bị thương?"

"Vết thương nhỏ......" Tạ Lan che cánh tay: "Sư phụ, ta về nghỉ ngơi trước."

Ninh Sương muốn giữ chặt hắn, nhưng lại không biết trên người hắn còn vết thương nào không, chỉ có thể giữ chặt quần áo của hắn, kéo hắn về phòng mình.

Ninh Sương tìm đồ để bôi thuốc cho hắn.

"Sư phụ, ta có thể tự......"

"Ngồi im! Vén tay áo lên."

Tạ Lan im lặng một lát, ngượng ngùng xoắn xít mà cuốn tay áo lên, lộ ra vết thương trên cánh tay.

Hắn đã tự xử lý qua, nhưng vừa rồi bị Ninh Sương nắm, miệng vết thương nứt ra, cho nên mới thấm máu.

Ninh Sương lạnh mặt: "Bị thương vì sao không nói?"

Lúc nãy nàng dùng sức như vậy, hắn cũng không rên một tiếng.

"Rốt cuộc đệ đang giận dỗi ai?"

Ninh Sương không nhớ rõ mình có chỗ nào đắc tội hắn.

Hắn muốn cái gì, nàng đều cố hết sức thỏa mãn hắn!

Tạ Lan không giận dỗi ai cả, hắn chỉ ......không biết nên đối mặt với Ninh Sương như nào.

Từ sau lần đó trở về, Tạ Lan luôn nhớ nhung Ninh Sương, nhớ từng giây từng phút bọn họ ở chung trước kia.

Tạ Lan không biết sao trí nhớ của mình lại tốt như vậy.

Hắn thậm chí nhớ rõ lần đầu tiên Ninh Sương xuất hiện, mặc quần áo gì, trên mặt có biểu cảm nào......

Mỗi lần hắn thấy Ninh Sương, sẽ cảm thấy tim đập nhanh.

Hắn thích Ninh Sương.

Nhưng hắn không dám nói.

Hắn thậm chí không dám để Ninh Sương phát hiện ra.

Hắn ở Phù Dung Cốc nhiều năm như vậy, há có thể không biết quy củ của Phù Dung Cốc.

"Thích" của hắn, sẽ hại Ninh Sương.

"Sư phụ, ta không có." Tạ Lan ngẩng đầu, cười một cái: "Bây giờ ta đã trưởng thành, không thể luôn dính sư phụ nha."

Tạ Lan cho rằng "thích" của hắn, sẽ vĩnh viễn giấu trong bóng tối, không thấy mặt trời.

Nhưng Ninh Sương......

Tự tay xé ra một lỗ hổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro