Chương 262: Phiên ngoại Tạ Lan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu.

Bốn bề hoang vắng, bia mộ mọc san sát nhau, quạ bay thành đàn lượn vòng quanh.

Phía trước một cái bia mộ, có một nam hài tử đang quỳ, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tóc tai quần áo lộn xộn, không biết đã bao nhiêu ngày chưa có sửa soạn lại.

Đằng xa có bóng người đang từ từ tiến lại gần.

Đó là lần đầu tiên Tạ Lan nhìn thấy thiếu chủ Phù Dung Cốc —— Ninh Sương.

Ninh Sương lớn hơn hắn 4 tuổi, lúc đó Ninh Sương cũng chỉ mới mười lăm tuổi.

Bộ váy màu trắng xanh tựa như ánh trăng, phác hoạ vô cùng tinh tế vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, điểm xuyết thêm vài đóa hoa phù dung trên làn váy.

Thiếu nữ thanh nhã lãnh đạm đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Đệ chính là Tạ Lan?"

Tạ Lan không để ý tới nàng, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm dòng chữ trên bia mộ.

Ninh Sương tự nói một mình: "Sư phụ nhận được tin tức, phái ta tới đón đệ về Phù Dung Cốc."

"Ta không đi." Đã rất lâu Tạ Lan không nói chuyện, giọng nói khàn khàn.

"Đệ quỳ gối ở đây cũng vô dụng." Ninh Sương nói: "Nếu đệ muốn báo thù thì đi theo ta."

Nghe thấy lời này, Tạ Lan mới ngẩng đầu nhìn nàng.

Khuôn mặt của thiếu nữ mười lăm tuổi thanh tú, xinh đẹp, giữa mày lại tràn ngập sự lạnh lẽo, nàng đứng ở nơi đó, tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo.

"Tỷ có thể báo thù cho ta sao?"

"Ta có thể dạy đệ cách báo thù."

Có lẽ Tạ Lan bị những lời nói này đả động, chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng mà hắn quỳ quá lâu, còn chưa đứng dậy hẳn, người đã mất đi ý thức.

Khi hắn tỉnh lại đã ở trong xe ngựa.

Trong xe ngựa, ngoại trừ Ninh Sương còn có người khác.

Đó là đồng môn của Ninh Sương.

Tạ Lan tỉnh lại, Ninh Sương cũng không quan tâm hắn, thậm chí không thèm liếc hắn một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, những người khác ngược lại rất quan tâm hắn.

Các nàng muốn dẫn hắn về Phù Dung Cốc.

Các nàng nói cốc chủ của Phù Dung Cốc là bạn cũ của cha mẹ hắn, nhà hắn gặp nạn, cốc chủ nhận được lời thỉnh cầu của cha mẹ hắn, nuôi hắn nên người.

Trên đường, Tạ Lan cũng không nói chuyện, đứa bé mười một tuổi mới vừa trải qua chuyện lớn như vậy, những người khác cũng bỏ rơi hắn.

Hôm đó, trong xe ngựa chỉ có Tạ Lan và Ninh Sương.

Tạ Lan mở miệng nói câu đầu tiên với Ninh Sương trong suốt chặng đường này: "Tỷ nói, sẽ dạy ta báo thù, là thật sao?"

Ninh Sương mở mắt ra, mặt không biểu cảm đáp lại: "Ừ."

Tạ Lan: "Tỷ rất lợi hại sao?"

Ninh Sương không trả lời hắn.

Nhưng chỉ ngày hôm sau Tạ Lan đã nhận thức được thực lực của Ninh Sương.

Tạ Lan lập tức hỏi: "Ta có thể bái tỷ làm sư phụ không?"

Ninh Sương từ chối: "Không thể."

"Vì sao?"

Ninh Sương: "Phù Dung Cốc không nhận đệ tử nam."

Tạ Lan tuổi còn nhỏ không hiểu: "Vì sao?"

Ninh Sương: "Quy củ trong cốc."

Tạ Lan: "Vậy tỷ bí mật thu nhận ta không được sao?"

Ninh Sương: "Không được."

Ninh Sương lại nói: "Tuy không thể thu đệ làm đồ đệ, nhưng ta có thể dạy cho đệ."

......

......

Ninh Sương nói muốn dạy hắn thì thật sự bắt đầu dạy hắn.

Tạ Lan cảm thấy Ninh Sương đã dạy hắn, thì chính là sư phụ của hắn, cho nên hắn thấy nàng lập tức gọi sư phụ.

"Ta nói rồi, ta không phải sư phụ đệ."

"Ừ." Tạ Lan trả lời rất nhanh, nhưng căn bản không hề thay đổi, hắn nhất quyết gọi như vậy, các nàng cũng không thể che miệng không cho hắn kêu.

Suy cho cùng nếu thật sự tính ra, hắn chính là khách của Phù Dung Cốc.

Đệ tử Phù Dung Cốc đều là nữ, nhưng không nói là không thể có khách nam.

Cho nên Tạ Lan lấy thân phận khách này tiến vào Phù Dung Cốc.

Cốc chủ đương nhiệm nghe thấy Tạ Lan gọi Ninh Sương là sư phụ, lộ ra vài phần kinh ngạc và khó hiểu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Ninh Sương.

Ninh Sương lạnh giọng giải thích: "Đệ ấy nhất quyết phải gọi như vậy, con không quản được đệ ấy."

Cốc chủ giữ Tạ Lan lại nói chuyện riêng.

Nói cho hắn biết quy củ của Phù Dung Cốc, bọn họ không thể thu đệ tử nam.

Nhưng hắn sẽ là khách của Phù Dung Cốc, có thể an tâm ở lại Phù Dung Cốc.

Sau khi Tạ Lan đi ra, thấy Ninh Sương chờ ở bên ngoài, hắn kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Về sau ta có thể lén gọi tỷ là sư phụ không?"

Ninh Sương: "......"

Ninh Sương: "Ta dẫn đệ tới chỗ ở của mình."

Cốc chủ rất chiếu cố vị con trai của bạn cũ này, chỗ ở cũng sắp xếp ngay bên cạnh chỗ của thiếu cốc chủ, chắc muốn để Ninh Sương chăm sóc hắn một chút.

Ninh Sương lớn tuổi hơn Tạ Lan, xử sự trầm ổn.

Đối với cốc chủ mà nói, giao một đứa trẻ mười mấy tuổi cho Ninh Sương, bà rất yên tâm.

Nếu cốc chủ biết, sự sắp xếp này của bà sẽ tạo ra bi kịch về sau, có lẽ lúc trước cũng sẽ không sắp xếp như vậy.

Ninh Sương đẩy cửa tiểu viện ra: "Về sau đệ sẽ ở nơi này."

Nói xong, nàng lại chỉ chỉ tiểu viện kế bên: "Ta ở bên kia, có việc thì gọi ta."

......

......

Năm thứ nhất ở Phù Dung Cốc, mỗi ngày của Tạ Lan chỉ là đi theo Ninh Sương luyện công, mới đầu chỉ lén gọi nàng là sư phụ, nhưng số lần bị người nghe thấy nhiều lên, hắn vẫn không thay đổi, các nàng cũng hết cách.

Dù sao chỉ cần các nàng không thừa nhận, vậy Tạ Lan sẽ không phải là đệ tử của Phù Dung Cốc.

Những cuộc trò chuyện giữa Tạ Lan và Ninh Sương cũng không nhiều.

Ngoại trừ trao đổi trong lúc luyện công, ngày thường bọn họ gần như không nói được mấy câu.

Tính tình Ninh Sương lãnh đạm, nói đã ít.

Mà Tạ Lan cất giấu việc riêng trong lòng, cũng không muốn nói nhiều.

Ninh Sương vô cùng nghiêm khắc với hắn, có một khoảng thời gian, trên người Tạ Lan toàn là vết thương, đến mức đệ tử trong cốc cũng có chút không đành lòng.

Nhưng bản thân Tạ Lan một chút cũng không cảm thấy mệt, mỗi ngày đều luyện công rất tích cực.

"Thiếu chủ, Tạ Lan vẫn còn đang ở sân huấn luyện."

Ninh Sương: "Mặc kệ hắn."

"Thiếu chủ, nếu cứ như vậy, chưa nói là thân thể hắn có thể xảy ra vấn đề hay không, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma."

Ninh Sương dưới sự năn nỉ của nhóm sư muội, cuối cùng nàng chỉ có thể đi đến sân huấn luyện.

Sân huấn luyện đã không còn một bóng người, hai ngọn đèn chập choạng sáng lên, dưới bầu trời đầy sao, thiếu niên vung kiếm chém ánh trăng, mỗi một chiêu thức đều lộ ra sát ý lạnh thấu xương.

Ninh Sương đứng ở chỗ tối nhìn hồi lâu, đợi tới khi Tạ Lan rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã trên mặt đất, nàng mới đi ra ngoài.

"Tạ Lan."

"Sư phụ!"

Tạ Lan lăn lông lốc bò dậy.

Ninh Sương khoanh tay đứng nhìn Tạ Lan mồ hôi nhễ nhại: "Nghe nói gần đây đệ ở sân huấn luyện tới tận khuya."

Tạ Lan: "Ta muốn luyện tốt võ công sớm một chút."

"Luyện công không phải một ngày là được." Ninh Sương để hắn ngồi xuống, hiếm khi nói được một đoạn rất dài với hắn.

Nhưng mà buổi tối ngày hôm đó, Tạ Lan cũng không nghe vào bao nhiêu...... mệt mỏi quá nên hắn đã ngủ mất rồi.

Có thể Ninh Sương sợ hắn không nghe lời, nên sau đó ngoại trừ thời gian luyện công cần thiết, đều mang hắn theo bên mình.

Cũng là lúc đó Tạ Lan mới biết được, Ninh Sương biết rất nhiều thứ.

Hắn đi theo bên người Ninh Sương, tự nhiên mà học được một ít.

Ninh Sương thấy hắn có hứng thú, có đôi khi sẽ chỉ điểm cho hắn hai câu.

Lúc ấy, Tạ Lan mới chỉ xem Ninh Sương như một lương sư.

Bọn họ cứ gập ghềnh như vậy mà ở chung ba năm.

Năm Tạ Lan mười lăm tuổi đã có thể đánh được không ít đệ tử trong cốc.

Tạ Lan luyện xong công trở về, phát hiện Ninh Sương chuẩn bị ra cửa, hắn lập tức theo sau: "Sư phụ, người lại muốn đi làm nhiệm vụ sao?"

"Ừ."

"Người dẫn ta theo được không?"

"Không được."

"Sư phụ, ta không quấy rối, ta đảm bảo sẽ nghe lời."

Tạ Lan đi theo Ninh Sương, tới tận bên ngoài Phù Dung Cốc.

"Không được, đệ mau chóng quay về đi." Ninh Sương lại từ chối lần nữa: "Đệ không thể đi."

Nhưng mà Tạ Lan khăng khăng đi theo, cuối cùng Ninh Sương chỉ có thể để hắn đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro