Chương 261: Sát thủ tự tu dưỡng (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi khỏi tiêu cục Trấn Viễn, lúc Hoa Vụ đi dạo, thuận tay mua một cái mặt nạ về.

Tạ Lan bị một cái mặt nạ đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy dựng.

Dựa vào vật trang sức phân biệt ra đây là đồ đệ nhỏ của hắn, mới không ném ra hai túi thuốc độc qua.

Hoa Vụ giữ dụng cụ che mặt: "Sư phụ, có phải rất ngầu hay không?"

"Phát điên gì vậy?"

"Không phải đã nói đệ tử của Phù Dung cốc đều mang mặt nạ sao? Tuy con chưa từng đi qua Phù Dung cốc thăm hỏi.... khụ khụ, nhưng mà cũng có thể được miễn cưỡng tính là một nửa đệ tử của Phù Dung cốc đi? Không phải con đang tuân theo quy củ gia truyền sao."

"....."

Tạ Lan gập đầu ngón tay, gõ mặt nạ nàng hai cái: "Phù Dung cốc có liên quan gì đến con, con là đồ đệ của Tạ Lan."

"..... Vậy cũng rất ngầu mà!"

Tạ Lan: "....."

Một cái mặt nạ mà thôi, Tạ Lan không so đo với nàng, để nàng nhanh chóng lên xe rời đi.

.......

.......

Núi Vân Vụ.

Trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, A Đồng chăm sóc núi rất tốt, ngay cả mảnh vườn thuốc phía sau núi kia cũng vô cùng tươi tốt.

Tạ Lan có chút hoài nghi: "Không phải là các con lại chôn người ở bên trong chứ?"

Hoa Vụ một ngụm phủ nhận: "Không có, sao có thể."

Tạ Lan hoài nghi nhìn nàng, lại nhìn Liên Hoài giống một thằng bé ôm kiếm đứng ở một bên: "Về sau kiếm tiền nuôi gia đình, giao cho con."

Hoa Vụ đã hoàn thành nhiệm vụ muốn về hưu làm cá muối: "...."

Sau khi Tạ Lan giao việc quản lý việc nhà cho Hoa Vụ, hắn tự đẩy xe lăn về phòng mình.

Hoa Vụ còn đang suy nghĩ về chuyện nghỉ hưu, chờ Tạ Lan đi một lúc, nàng đột nhiên quay đầu: "Sư phụ ta ở đâu?"

Liên Hoài chỉ chỉ về phòng.

Hoa Vụ: "!!!"

Không tốt!

Giọng nói Tạ Lan từ trong phòng truyền ra: "Hữu Linh, con cút ra đây cho ta."

Hoa Vụ: "....."

......

......

Hoa Vụ cúi đầu đứng trước mấy vò rượu rỗng.

Tạ Lan: "Rượu của ta đâu?"

Lúc hắn đi có nhiều rượu như vậy, sao bây giờ toàn bộ đều không còn!!

Một vò cũng không để lại!

".... Bốc hơi?" Hoa Vụ xấu hổ cười cười: "Sư phụ, có phải người không đậy kín hay không."

Tạ Lan cười theo nàng: "Cho.... Con một cơ hội nữa, vườn thuốc còn thiếu phân."

Hoa Vụ: "....."

Khuôn mặt Hoa Vụ uể oải: "Uống hết rồi."

"Con cũng thật giỏi, một vò cũng không để lại cho ta."

"....." Cũng tạm.

Hoa Vụ không nói lời nào, cúi đầu chịu mắng.

Tạ Lan rất vất vả dạy dỗ nàng, đuổi nàng ra khỏi phòng, còn ra lệnh bắt buộc về sau không được tiến vào phòng hắn.

Liên Hoài không biết chui ra từ chỗ nào: "Ta cho phép muội tiến vào phòng ta."

Hoa Vụ: "....."

Ai muốn tiến vào phòng ngươi!

Ta không có phòng sao?!

Chuyện uống rượu, cuối cùng Hoa Vụ phải lấy một số tiền lớn, mua một chai rượu nổi tiếng trong giang hồ, mới khiến Tạ Lan miễn cưỡng bỏ qua chuyện này.

Mua rượu xong, tiểu kim khố của Hoa Vụ cũng báo nguy, chỉ có thể quay về vốn ban đầu.

Vì thế người trong giang hồ lại phát hiện vị sát thủ kỳ lạ đã im lặng lâu ngày lại bắt đầu hoạt động lại.

Mà lại ngày một thậm tệ hơn --- đeo một mặt nạ quỷ kỳ quái dọa người.

Mục tiêu không bị giết chết, mà bị hù chết trước.

Hoa Vụ cảm thấy đeo mặt nạ ngoại trừ dọa người.... không phải, che dấu diện mạo chân thật, còn có một tác dụng.

Chính là để người khác không biết người dưới lớp mặt nạ này, rốt cuộc có phải là 'trời phạt' thật sự không.

Hoa Vụ tìm được một biện pháp tốt lười biếng cho mình.

Sau đó nàng đưa ra chủ ý, chỉ huy Liên Hoài đeo mặt nạ đi thi hành là được.

....

....

Một tháng gần đây, tình trạng ho ra máu của Tạ Lan càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa thời gian hắn đều nhìn ở nơi phương xa, Hoa Vụ cũng không biết hắn nhìn gì, hỏi hắn cũng không ra được gì.

"Sư phụ, trời lạnh rồi, vào thôi."

Tạ Lan cảm nhận được thời gian của mình càng ngày càng ít, có thể là do chuyện hai tháng nay.

Liên Hoài bưng thuốc vào: "Tiền bối, uống thuốc."

Tạ Lan đuổi Hoa Vụ rời đi: "Hữu Linh, con đi ra sau núi bắt gà, đêm nay ăn gà nướng."

Hoa Vụ liếc mắt nhìn Liên Hoài một cái, chỉ xuống dưới: "Vâng."

Sau khi Hoa Vụ rời đi, Tạ Lan buông chén thuốc xuống: "Thuốc này không có tác dụng với ta."

"Tiền bối...."

Tạ Lan đánh giá Liên Hoài, ánh mắt vẫn ghét bỏ như trước: "Cũng không biết đồ đệ nhỏ của ta coi trọng cái gì của ngươi...."

Liên Hoài: "....."

Thiếu niên hơi gục đầu xuống, vẻ mặt lộ vẻ cô đơn.

Tạ Lan: "Ngươi thích nó không?"

Giọng điệu Liên Hoài kiên định: "Thích."

Tạ Lan thở dài: "Có thể ta còn hai tháng nữa, chờ ta đi rồi, ngươi đi tiếp cùng nó đi."

Hiện tại hắn thật sự không lo đồ đệ nhỏ sẽ chịu bắt nạt.

Nàng không đi bắt nạt người khác là tốt rồi.

"Khụ khụ khụ...." Tạ Lan phất tay với Liên Hoài: "Đi ra ngoài đi."

Tạ Lan nói thời gian hắn còn hai tháng, nhưng chỉ mới một tháng, hắn cũng sắp không được rồi.

Ở trong cốt truyện, cuối cùng Tạ Lan cũng chết, Hoa Vụ không có cách nào thay đổi được điểm này.

Chỉ cần Tạ Lan không chết đột ngột, nàng cũng không được tính là không hoàn thành việc bảo vệ Tạ Lan.

.....

.....

Tạ Lan yêu cầu sau khi hắn chết thì rải tro cốt hắn bay theo gió.

Hoa Vụ và Liên Hoài leo lên chỗ cao nhất của núi Vân Vụ, dưới ánh mặt trời mới mọc, vung tro cốt của Tạ Lan vào gió.

......

......

Lúc xuống núi, Liên Hoài nắm chặt tay Hoa Vụ: "Đừng khổ sở, ta ở cùng muội."

Hoa Vụ lắc đầu: "Ta không khó chịu."

Chẳng qua chỉ là công việc, nàng không cảm tính như vậy.

Người mà nàng tiễn đưa, có thể tay cầm tay đi một vòng trái đất.

Liên Hoài: "Tiền bối bảo ta chăm sóc tốt cho nàng."

Đầu Hoa Vụ nghiêng xuống, nở nụ cười: "Vậy chàng chăm sóc tốt cho ta đi."

Liên Hoài vừa nghiêm túc vừa ngoan ngoãn gật đầu: "Ta sẽ."

Hoa Vụ quay về thu dọn đồ của Tạ Lan, phát hiện những lá thư được Tạ Lan đặt trong hộp, trên thư là một đôi ngọc đè lên.

Trên ngọc có khắc một chữ 'Lan', một cái khắc chữ 'Sương'.

Có lẽ đây là tín vật của sư phụ và vị kia.

Ngoại trừ hộp này, chính là bộ quần áo kia.

Ngày hôm sau khi Tạ Lan đến sơn trang Tri Lai, liền đổi lại bộ quần áo này.

Hoa Vụ đóng hộp và quần áo lại, chôn ở phía sau núi Vân Vụ.

.....

.....

Sau khi Tạ Lan rời đi, cuộc sống của Hoa Vụ và Liên Hoài quay về cuộc sống hai người trước kia, điều duy nhất không giống là, Liên Hoài không ngủ phòng của hắn.

"Rất nóng..."

Cơ thể Liên Hoài giống như lò lửa, thời tiết nóng lên, này ai mà chịu nổi.

Sau khi Hoa Vụ oán giận, ngày hôm sau nàng liền phát hiện cơ thể Liên Hoài bắt đầu lạnh lên.

"Chàng làm gì đó?"

Liên Hoài không nhìn nàng, giọng nói nặng nề: "Không làm gì cả."

"Liên Hoài."

Liên Hoài vùi đầu vào cổ nàng, tránh đối diện với tầm mắt của nàng.

Hoa Vụ quay người ngồi xuống, bàn tay đặt lên ngực hắn, nhíu mày nhìn hắn: "Chàng làm gì?"

Hầu kết Liên Hoài lăn lộn: "Không phải nàng thích nhiệt độ trên người ta sao."

".....Cho nên chàng làm gì?"

"Đi, chàng không nói thì tự quay về phòng chàng đi."

Liên Hoài lập tức vươn tay kéo nàng: "Núi phía sau.... Có một đầm nước ở trong động núi, đầm nước rất lạnh."

Hoa Vụ biết đầm nước kia.

Để huấn luyện cho nữ chính, Tạ Lan từng để nữ chính đi xuống đầm nước đó.

Nước chỗ đó rất lạnh... Mặc dù đang mùa hè, cũng lạnh đến thấu xương.

"Chắc không phải có bệnh rồi chứ!" Hoa Vụ tức giận mắng một tiếng, nhưng nàng nằm quay lại, ôm người vào: "Chàng bị bệnh ta còn phải chăm sóc chàng, không phải chàng cố ý gây phiền phức cho ta chứ?"

Liên Hoài: "Thật xin lỗi...."

Hoa Vụ đột nhiên không biết nói gì, xúc cảm lạnh như băng, khiến cơ thể của hắn cũng có chút lạnh của người.

Một lúc lâu sau Liên Hoài vẫn không nghe thấy giọng nói của Hoa Vụ, còn tưởng nàng tức giận.

Hắn vừa định nói chuyện, đôi môi đã bị chặn lại.

Cơ thể lạnh lẽo dần dần nóng lên, tâm quay cuồng như nham thạch nóng chảy, đốt cả người hắn giống như hòa tan vào bên trong, nặng trĩu choáng choáng, không biết mình đang ở đâu.

Biển tình trong lòng hắn lại cuồn cuộn, chứa sự quyến luyến và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro