Chương 260: Sát thủ tự tu dưỡng (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương phu nhân, bà nên cảm thấy may mắn vì bây giờ bà đang bị nhốt ở đây, nếu không người bên ngoài có thể sẽ xé xác bà đấy."

Trương thị: "..."

Bọn họ cũng đã biết chuyện?

Sắc mặt Trương thị lập tức trắng bệch, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi xuống mặt đất.

"Mẫu thân!"

Liên Hương nhanh chóng tiến đến đỡ bà ta.

Nhị trang chủ khoanh tay đứng ngoài, nhìn bà ta trong chớp mắt như đã già đi vài tuổi: "Cũng không phải sơn trang Tri Lai chúng ta muốn nhốt các người ở đây, là giao dịch thôi, các người có thể rời đi ngay trong hôm nay."

Trương thị ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Ngươi muốn thả chúng ta đi?"

Nhị trang chủ nháy mắt với người phía sau.

Bọn họ mở cửa, móc ra khăn đã tẩm thuốc mê, mỗi người bị bịt một cái.

"Các ngươi muốn làm gì...thả ta ra...a...a...."

Trương thị và Liên Hương lần lượt mất ý thức, ngã xuống đất.

Ngoài cửa có người cầm túi bao bố vào, cho hai người vào bên trong rồi đem đi.

Mấy người của Trục Nguyệt Lâu đang bị giam giữ bên cạnh cũng đều dùng cách này để đem đi.

Nhị trang chủ nhìn bọn họ rời đi, người bên cạnh còn hỏi nhỏ: "Nhị trang chủ, như vậy không sao chứ?"

"Đó là chuyện nội bộ của môn phái nhà người ta, có thể xảy ra vấn đề gì?"

"Cũng đúng, thiếu chủ của Trục Nguyệt lâu còn ở đây..."

.....

.....

Từ xa Hoa Vụ đã nhìn thấy Tạ Lan và vị nữ tử dẫn đầu Phù Dung Cốc đang đứng cùng nhau, nghe nói đó chính là cốc chủ đương nhiệm.

Cốc chủ không mang mặt nạ vì gương mặt này của nàng ta rất có thể chỉ là giả.

Thuật dịch dung của Phù Dung Cốc vốn là nhất môn tuyệt hoạt(*) trong giang hồ.

(*): Kỹ năng có một không hai của một môn phái nào đó

Không biết hai người họ đang nói gì, cốc chủ đưa cho Tạ Lan một phong thư rồi rời đi.

Hoa Vụ đứng đợi trong chốc lát rồi mới đi qua: "Sư phụ, chúng ta phải đi."

Tạ Lan cũng không mở bức thư này, nhét vào tay áo: "Ừ."

Hoa Vụ đẩy Tạ Lan ra ngoài sơn trang, ở đó có vài tên đệ tử của sơn trang Tri Lai đang nhét bao tải vào bên trong xe ngựa.

Tạ Lan: "Thứ gì đó?"

Mắt Hoa Vụ cũng không chớp: "Đặc sản."

"Cái thứ đặc sản gì mà lại có hình người?" Tạ Lan lạnh nhạt nhìn nàng: "Tuy chân sư phụ của con không được tốt nhưng mắt vẫn dùng được."

"Sư phụ, chân người cũng rất tốt."

"...."

Tạ Lan lên xe ngựa mới biết được phía sau là người của Trục Nguyệt Lâu.

Tạ Lan nghe thấy ba chữ kia cũng không vui vẻ, đuổi Hoa Vụ và Liên Hoài xuống xe ngựa, để cho bọn họ lên xe của đặc sản ngồi.

....

.....

Xe ngựa dừng ở địa giới hoang vu, trước sau đều không có người ở, cũng không có người qua đường.

Tạ Lan mở cửa sổ xe ra, mở phong thư trong tay ra.

Phong thư đã ố vàng, trải qua dấu tích của thời gian.

Tạ Lan đổ phong thư ra thấy một cái ngọc trụy(*) cùng một bức thư.

(*): vật trang sức bằng ngọc thường được treo trên quần áo hoặc là vòng cổ, khuyên tai...

Hắn cầm ngọc trụy, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì.

Ngoài cửa sổ có chim bay qua, tiếng hót buổi sáng giống như chợt đánh thức hắn, chậm rãi viết thư hồi âm.

Tạ Lan, lúc chàng nhìn thấy phong thư này thì ta đã không còn ở đây nữa.

Thực xin lỗi vì đã lừa chàng, ta không thể đến hoàn thành cuộc hẹn.

Việc mà ta hối hận nhất chính là năm đó đi đón chàng, nếu năm đó người đi không phải ta, có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không có nhiều trở ngại như vậy.

Nhưng việc ta không hối hận nhất cũng chính là thích chàng.

Chàng đã từng hỏi ta, nếu có cơ hội làm lại tất cả, ta sẽ chọn như thế nào.

Bây giờ ta trả lời chàng, ta vẫn sẽ làm như vậy.

Ta cũng không hối hận khi thích chàng.

Tạ Lan, ta hy vọng chàng có thể sống mạnh khỏe, bình an vui vẻ, cả đời không lo không nghĩ.

...

...

Trên bãi cỏ rậm rạp, có bóng hai người lướt qua, trên tay thiếu nữ cầm một bó hoa đỏ thẫm trông rất lạ. Còn thiếu niên cầm kiếm đi phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn người phía trước.

Tạ Lan hướng mắt sang nhìn một cái, khép bức thư đang viết lại, thả vào phong thư.

"Sư phụ."

Thiếu nữ đưa tay vẫy.

Tạ Lan: "Cả người đều là máu, bẩn quá."

Hoa Vụ cúi đầu nhìn bản thân, không phát hiện mình bị dính máu chỗ nào, quay đầu nói với Liên Hoài: "Có nghe thấy không, sư phụ nói ngươi bẩn muốn chết kìa, đã bảo ngươi làm nhẹ nhàng văn minh một chút nhưng lại không chịu nghe."

Liên Hoài: "...Lần sau ta sẽ chú ý."

"....." Hắn đang nói Liên Hoài sao? Tạ Lan cũng không phải thật sự muốn chấp nhặt với đồ đệ, liếc mắt nhìn đằng xa: "Giải quyết xong rồi sao?"

"Dạ." Hoa Vụ gật đầu.

"Vui không?"

Hoa Vụ hỏi Liên Hoài: "Ngươi vui không?"

"...Vui."

Liên Hoài vốn nghĩ rằng khi mình báo thù sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng hắn lại phát hiện nội tâm đặc biệt bình tĩnh, giống như chẳng qua đó chỉ là một viên đá nhỏ, gió thoảng mây bay rồi biến mất.

Lệ khí, oán hận đã từng đan xen trong lòng tựa biển, nhưng chẳng hay đã biến mất từ lúc nào.

Không...

Chúng không biến mất.

Chẳng qua là trở nên bình lặng hơn.

Mà thứ khiến chúng bình lặng lại là...

Ánh mắt Liên Hoài liền đặt trên người Hoa Vụ.

"Ngươi không trở về Trục Nguyệt Lâu?" Tạ Lan nhìn chằm chằm vào Liên Hoài, chỉ thiếu nước viết trên mặt hai chữ "ghét bỏ": "Thù cũng đã báo, bây giờ ngươi trở về chính là lâu chủ Trục Nguyệt Lâu."

Ngụ ý là không nên tiếp tục quấn lấy đồ đệ nhỏ của hắn.

Liên Hoài lắc đầu, cũng không nói lời nào.

Hoa Vụ kéo hắn lên xe ngựa: "Sư phụ, chúng ta về núi Vân Vụ đi."

Tạ Lan hừ nhẹ một tiếng: "Nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy mà cũng không bằng một tên giữa đường nhặt được."

Tạ Lan ngoài miệng nói không cho Liên Hoài theo bọn họ trở về, nhưng cũng không thực sự đuổi hắn xuống dưới.

Từ sơn trang Tri Lai về núi Vân Vụ phải đi qua thành Định Vinh.

Hoa Vụ vào thành tìm Phùng Trung.

Đỗ Lăng vừa chết, Phùng Trung có thể yên tâm rồi.

Hắn ta quả thực cũng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng hắn ta vạch trần Đỗ Lăng cũng coi như đã lập công.

Hơn nữa có tiêu cục Trấn Viễn ở đó, chỉ cần không ai tìm đến hắn ta trả thù thì hắn ta sẽ không đến mức trở thành kẻ thù chung của cả võ lâm.

Phùng Trung không ngờ tới Hoa Vụ lại đến đây: "Ngươi còn muốn làm gì? Ta đã làm theo lời ngươi nói, bây giờ Đỗ Lăng đã chết...không phải ngươi là muốn giết ta chứ?"

"Sao lại có chuyện đó được, ta với ngươi không có thù."

"Vậy ngươi tới đây làm gì?"

"Tiện đường tới thăm ngươi."

"Không cần." Phùng Trung nói lớn: "Chúng ta cũng không có giao tình tốt như vậy."

"Đỗ Điệp Nhi còn sống không?"

"...."

Hai năm qua Phùng Trung dựa vào Đỗ Điệp Nhi trong tay nên Đỗ Lăng mới có chút kiêng kỵ hắn ta.

Nếu không phải hắn ta thông minh, thỉnh thoảng lại cho Đỗ Điệp Nhi đổi chỗ giam, không chừng Đỗ Lăng đã cứu nàng ta về rồi.

Cũng là do Đỗ Lăng không may mắn, có hai lần người của hắn thiếu chút nữa đã tìm được.

"Điên rồi." Phùng Trung chỉ vào người trong viện: "Ta nói cho nàng ta biết Đỗ Lăng đã chết, nàng ta đột nhiên điên luôn rồi."

Đỗ Điệp Nhi mặc bộ đồ vô cùng bẩn thỉu, đang nhìn vào bên trong chậu gỗ, hai tay lại hất chậu gỗ đi, nhìn qua có chút buồn cười.

Mấy năm nay Phùng Trung vì để khống chế nàng ta mà hạ không ít thuốc.

Không biết là do bị dùng nhiều thuốc hay là do cái chết của Đỗ Lăng đả kích nàng ta nhiều hơn.

"Ngươi chắc chắn không phải giả điên?"

"Giả điên như vậy cũng điên quá rồi." Phùng Trung nói: "Dù sao hai ngày nữa ta cũng sẽ xử lý nàng ta."

Đỗ Lăng cũng đã chết, nàng ta cũng trở lên vô dụng.

Phùng Trung cũng không cần nuôi thứ phế vật vô dụng.

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, nói: "Bây giờ xử lý không được sao?"

Vì sao nhìn qua ngươi lại càng độc ác hơn so với ta!

Phùng Trung: "......"

"Có gì khó khăn sao?" Hoa Vụ nói với vẻ mặt nếu ngươi gặp khó khăn cứ nói thẳng, ta nhất định sẽ giúp người nghĩ cách giải quyết, bộ dáng cực kỳ thân thiện.

"...... Không có." Phùng Trung cắn răng: "Ta sẽ đi làm ngay bây giờ."

Hắn cũng không cần phải vì một ả phế vật mà đối nghịch với bà điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro