Chương 259: Sát thủ tự tu dưỡng (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau như vậy?" Sơn trang Tri Lai mời đại phu tốt nhất đến xem, dùng loại thuốc tốt nhất, nói rất nhanh sẽ tốt thôi, hắn nằm mấy ngày nay, miệng vết thương đã gần như khép lại.

"Đau."

Liên Hoài một mực chắc chắn rất đau.

Hoa Vụ thở dài: "Ta giúp ngươi nhìn thử."

Hoa Vụ muốn đứng dậy, Liên Hoài lại ôm nàng không buông tay.

Hoa Vụ không nói gì: "Buông ra."

"Ta không."

"Ngươi không buông ra, sao ta xem được vết thương cho ngươi?"

Giọng nói Liên Hoài càng lúc càng thấp: ".... Muội hôn ta đi, ta sẽ không đau nữa."

"....."

Muốn hôn cứ việc nói thẳng!!

Làm gì phải quanh co lòng vòng!!

.....

.....

Ban đầu Hoa Vụ không nằm trên giường, nhưng hai ngày trước Liên Hoài vẫn phát sốt, buổi tối phải ở lại.

Vẻ mặt Tạ Lan 'đừng nghĩ vi sư sẽ làm loại chuyện này', vô tình rời đi.

Cuối cùng việc này đương nhiên sẽ dừng trên người Hoa Vụ.

Hoa Vụ nằm sấp ngủ rất không thoải mái, nghĩ nàng chịu tội là vì Liên Hoài, nhưng Liên Hoài lại một mình nằm trên giường thoải mái.

Lúc này, Liên Hoài tỉnh lại, Hoa Vụ cũng không cảm thấy xấu hổ.

Đối với yêu cầu của Liên Hoài, nàng càng không từ chối.

Trong căn phòng mờ tối, hai bóng người đen thui đang dây dưa cùng một chỗ.

Quần áo trên người Liên Hoài đã được thay, chỉ mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, tùy tiện thắt, hắn vừa động, ngực lộ ra một vùng da thịt lớn.

Động tác của hắn rất nhỏ, liên lụy đến miệng vết thương, cơn đau chi chít lan ra cả người.

Cảm giác hít thở không thông và đau đớn hòa vào cùng một chỗ, khiến cho hắn có một loại cảm giác bay bay, giống như cả người rơi vào trong nước biển ấm áp, chìm nổi ở trong nước.

Hắn vừa muốn rời khỏi đáy nước, lại muốn ở trong nước....

....

....

Liên Hoài trải qua cơn đau chi chít, hô hấp cũng dần dần ổn định.

Hoa Vụ cầm nước đến: "Uống một chút đi."

"A...."

Liên Hoài dựa vào đầu giường, cầm ly nước uống.

Dòng nước ấm áp thấm lên đôi môi đỏ thẫm, từ yết hầu trôi xuống dạ dày.

Bộ dáng lúc này của thiếu niên, dường như ngay cả sợi tóc cũng lộ ra vẻ ngoan ngoãn.

Quần áo của hắn rất lộn xộn, làn da lộ ra, giống như đều nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt.

Lông mi buông xuống, che lại vẻ động tình còn chưa rút đi ở đáy mắt, cả người vừa ngoan vừa dục, vô cùng quyến rũ người khác.

Hoa Vụ nhìn hắn không chút che dấu.

Bản thân Liên Hoài xấu hổ trước: "Muội.... Nhìn cái gì?"

Hoa Vụ cười ra tiếng: "Ngươi thật đẹp."

Liên Hoài "ừm" một tiếng, căn phòng yên tĩnh một lúc, hắn lại hỏi: "Muội thích không?"

Liên Hoài không đợi được Hoa Vụ trả lời.

Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn nàng, phát hiện lúc này trên mặt Hoa Vụ không có cảm xúc gì, cứ như vậy nhìn hắn.

"......"

Liên Hoài siết chặt cái chén, trong lòng căng thẳng.

Liên Hoài giống như nhận ra cái gì, hắn có chút kích động buông chén xuống, cong người đến gần, hôn nhẹ lên môi Hoa Vụ như chuồn chuồn lướt nước, cố gắng dời khỏi đề tài vừa rồi: "Muội có thể ngủ tiếp với ta một lúc được không?"

"Ngươi ngủ trước đi."

Hoa Vụ đứng dậy, còn chưa quay người, tay áo đã bị kéo xuống.

Thiếu niên giữ lấy cổ tay áo nàng, bởi vì dùng sức, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch: "Lời vừa mới nói, coi như ta chưa từng nói... muội đừng đi, ở lại với ta... cầu xin muội."

Mỹ nhân yếu ớt lại xinh đẹp, dùng giọng điệu thấp kém cầu người.

Hoa Vụ không còn cách nào từ chối.

Ánh nến trong phòng lại tắt, trong bóng tối, Liên Hoài gần như quấn lên người nàng, Hoa Vụ có một loại cảm giác hít thở không thông: "Đừng ôm chặt như vậy, khó chịu."

Liên Hoài: "Quên lời ta mới nói vừa rồi, được không?"

"Liên Hoài, đừng...."

"Được không?"

Bọn họ cứ như vậy..... duy trì mối quan hệ mập mờ như vậy.

"......"

Hoa Vụ thở dài.

Ngón tay Hoa Vụ lướt nhẹ qua gáy hắn, đụng lên vành tai hắn: "Chỉ cần ngươi đừng yêu cầu ta yêu ngươi, ta đều có thể đồng ý với ngươi."

Trong bóng tối, Hoa Vụ có thể cảm giác được hô hấp của Liên Hoài.

Rất nhẹ....

Như lông chim.

Cứ như vậy một lúc, nàng cảm giác hô hấp của Liên Hoài bị cắt đứt, gần như không còn cảm giác.

Nàng vừa định hỏi hắn đang làm gì, chợt nghe giọng nói Liên Hoài vang lên: "Vậy muội có thể thích ta không?"

".....Có thể."

"Vậy muội có thể chỉ thích một mình ta không?"

Hoa Vụ suy nghĩ, gật đầu: "Có thể."

Cơ thể Liên Hoài đang căng chặt rõ ràng buông lỏng, rất ngoan nói: "Ta không đòi hỏi gì khác."

Hoa Vụ: "...."

Ngươi thật đúng dễ bị đuổi.

Hoa Vụ cảm thấy mình có chút quá đáng....

Nhưng nghĩ lại nội dung trong sổ tay của nhân viên công ty, nàng vẫn quyết định vứt chút quá đáng ấy vào một góc.

.....

.....

Liên Hoài dưỡng thương hơn nửa tháng, ngày nào sau khi tỉnh lại cũng phải uống thuốc, trên người hắn đầy mùi thuốc đông y, Hoa Vụ rất ghét bỏ, buổi tối cũng không ở bên hắn nữa.

Nhưng Liên Hoài rất có bản lĩnh, hơn nửa đêm lết cơ thể bệnh tật, trèo qua cửa sổ vào phòng Hoa Vụ.

Hoa Vụ không có cách nào gây khó dễ với hắn, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ hắn.

Bây giờ bọn họ vẫn còn ở sơn trang Tri Lai.

Thi thể của Đỗ Lăng đã được mang về, giao cho sơn trang Tri Lai xử lý.

Đỗ Lăng vừa chết, tuy thế lực ông ta để lại còn có chút phiền phức, nhưng hào kiệt trong giang hồ kết minh nhanh chóng tiêu diệt bọn họ.

Bọn họ còn tưởng phải đánh thật lâu.

Ai biết đại hội bên này bọn họ còn chưa khai mạc xong, phương án hành động còn chưa lấy ra, tất cả đều đã kết thúc.

Mà người có công trong chuyện này, trong lúc dưỡng bệnh hơn nửa tháng, thỉnh thoảng có người tới cửa thăm hắn.

"Không ngờ, Đỗ Lăng còn cấu kết với Trương phu nhân, nếu Liên thiếu chủ không có mạng lớn, có thể đã có bi kịch."

"Vậy lúc trước lâu chủ Trục Nguyệt lâu chết...."

Mọi người nhỏ giọng thảo luận, chuyện này không có chứng cứ gì, cũng không ai dám nói chắc chắn là Trương phu nhân và Đỗ Lăng liên thủ làm.

"Lại nói tiếp.... những ngày sau đó, cũng chưa từng gặp người của Trục Nguyệt lâu."

"Hình như là... không phải đã chạy chứ?"

"Chạy trốn đi làm hòa thượng, chạy trốn tới miếu?"

Lúc này, Trương thị và người còn lại mà mọi người đang thảo luận, bị nhốt trong tầng hầm ở sơn trang Tri Lai.

Liên Hương bẩn thỉu, lúc này chỉ có thể rúc vào người Trương thị, ánh mắt sưng đỏ, uất ức lại sợ hãi: "Mẫu thân, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?"

Trương thị: "....."

Sao bà ta biết.

Người của sơn trang Tri Lai nhốt bọn họ ở chỗ này, cũng không thấy ai lộ mặt nói gì.

Ở đây không rõ thời gian, đã trôi qua bao lâu bọn họ cũng không biết.

Cũng không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

"Nhị trang chủ."

"Nhị trang chủ...."

Trương thị nghe thấy giọng nói của thủ vệ bên ngoài, lập tức sửa sang lại sắc mặt, tận lực duy trì dáng vẻ đoan trang, đứng lên đi đến cạnh cửa.

Nhị trang chủ chắp tay sau lưng, dẫn theo hai người đi về phía bên này.

Trương thị nhìn chằm chằm người ngoài cửa: "Nhị trang chủ, vì sao các ngươi nhốt người của Trục Nguyệt lâu ở đây! Thời gian dài như vậy, ngay cả một lời giải thích các ngươi cũng không có? Là ỷ Trục Nguyệt lâu chúng ta dễ bắt nạt sao?"

Nhị trang chủ: "Đỗ Lăng đã chết."

Đồng tử Trương thị co lại.

Đã chết....

"Ông ta chết rồi thì tốt! Không phải mọi người đều trông ngóng ông ta chết sao?" Trương thị cắn răng nói: "Việc này với việc các ngươi nhốt chúng ta ở sơn trang Tri Lai có liên quan gì?"

Nhị trang chủ: "Trương phu nhân đã làm gì cần ta nhắc nhở sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro