Chương 258: Sát thủ tự tu dưỡng (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Lăng cảm thấy gương mặt kia có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp ở đâu.

Ông ta còn đang xem kỹ người trước mặt, phía sau đột nhiên có tiếng gió vang lên.

Mặc dù Đỗ Lăng thân mang thương tích, nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao, lập tức xoay người né tránh.

Trường kiếm xé gió lao đến, nhắm ngay chỗ trí mạng của hắn.

Một nhát kia thiếu chút nữa đâm trúng tim ông ta, Đỗ Lăng nghiêng người, bị đâm vào cánh tay.

Nhưng mũi kiếm vừa chuyển lại lần nữa đánh úp ông ta.

Giữa mày thiếu niên cầm kiếm tràn đầy lệ khí, hung ác như dã thú, không cho ông ta bất kì cơ hội thở dốc nào.

Đỗ Lăng nhận ra người này.

Là Liên Hoài của Trục Nguyệt Lâu!

Hắn còn chưa có chết!

......

......

Hoa Vụ đã dịch đến vị trí an toàn, đại huynh đệ kia che cánh tay lại, ngồi xổm trong bụi cỏ, chỉ lộ ra một cái đầu.

Thời điểm bọn họ đến đây, trên thuyền đã có người.

Hắn ta bị bắt trở thành con mồi, đi hấp dẫn lực chú ý của những người đó, bọn họ lại nhân cơ hội xuống tay.

Lúc này nhìn Đỗ lăng đang đánh nhau với Liên Hoài, đáy lòng hắn ta lại là từng trận sóng to gió lớn.

Bọn họ nói săn thú...... Thú này chính là Đỗ Lăng!

Đại huynh đệ nhìn chằm chằm thế cục bên kia, lại nhịn không được nhìn Hoa Vụ: "Ngươi không đi hỗ trợ sao?"

Hoa Vụ chống cây gậy trúc đứng ở chỗ này, giống như người qua đường đứng xem, hoàn toàn không có ý tứ đi hỗ trợ .

Vẻ mặt tiểu cô nương nghiêm túc: "Ta tin tưởng hắn có thể làm được."

Thù của mình, tự mình báo!

Nữ chính lại không yêu cầu nàng tự mình động thủ, dù sao có kết quả là được, quan trọng quá trình làm gì.

Đại huynh đệ: "......"

Hắn nhìn Liên Hoài đang dần rơi vào thế hạ phong ở bên kia một chút, người này có đánh thắng nổi không?

Đỗ Lăng chính là ma đầu xưng bá võ lâm đó!

Đại huynh đệ bất tri bất giác lo lắng, nhưng hắn phát hiện Liên Hoài dù ngã trên mặt đất bao nhiêu lần, đều sẽ bò dậy.

Giống như chó sói đã đói khát nhiều ngày vất vả lắm mới tìm được con mồi.

Hôm nay không phải hắn chết thì chính là con mồi chết.

Hoa Vụ ôm cây gậy trúc, mặt đầy tán thưởng.

"Có phải rất đẹp không."

"Ai...... Ai đẹp?"

"Liên Hoài ấy."

"......"

Người này khắp người dính đầy máu, còn tràn ngập lệ khí...... Gương mặt kia tuy rất đẹp, nhưng chung quy cũng không thể nói là đẹp được chứ?

Chẳng lẽ không nên lo lắng sao?

Vì sao nàng lại đi suy nghĩ vấn đề đẹp hay không đẹp?

Đại huynh đệ nhìn thấy nụ cười của tiểu cô nương bên cạnh càng ngày càng kỳ quái, giống như Liên Hoài càng thảm, nàng càng vui vẻ hơn......

Biến thái!

Quá biến thái!!

Đại huynh đệ nhọc lòng cực kỳ, lo lắng Liên Hoài bị Đỗ Lăng đánh chết.

Nhưng hắn ta lại phát hiện tốc độ của Đỗ Lăng chậm lại, có vẻ là thân thể đã bị thương, lại bị đánh thêm một lần nữa, lại xuất hiện thêm nhiều vết thương, nhiều lần tránh không kịp công kích của Liên Hoài.

Trên người, trên mặt ông ta cũng dần dần có máu.

Rào ——

Đỗ Lăng ngã vào con sông.

Được nước sông cọ rửa qua người, chảy ra một lượng lớn máu.

Đỗ Lăng muốn bò dậy, nhưng mà thân thể càng ngày càng vô lực, hai lần liên tục đều ngã xuống.

Nước sông làm ướt hết quần áo ông ta, dán sát ở trên người.

Miệng vết thương bị nước sông cọ rửa, máu bị rửa trôi đi, hòa tan vào dòng nước, nước sông cũng bị nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt.

Đỗ Lăng miễn cưỡng chống thân thể đứng lên.

Thiếu niên lội nước đến, thanh kiếm trong tay nhanh như cắt, hàn quang chợt lóe, mũi kiếm sắc bén xé gió lao tới.

Đỗ Lăng nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi hạ dược ta!"

Ông ta nhớ tới lúc ở sơn trang, những thuộc hạ kia của ông ta bỗng nhiên không thể đánh nhau.

Có lẽ là bởi vì nội lực ông ta thâm hậu, hiệu quả của dược phát huy chậm, cho tới bây giờ mới phát tác.

Đáng ra ông ta sẽ không chật vật như vậy, nhưng tại thời điểm ông ta rời khỏi sơn trang, Phùng Trung không biết từ chỗ nào biết được tin tức, lại mang theo người mai phục ở bên ngoài.

Bị Phùng Trung cầm chân, để đám người kia đuổi kịp tới sơn trang

Nếu không phải bởi vậy, ông ta cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như thế.

Ông ta vốn tưởng rằng rời khỏi sơn trang liền có thể an toàn rút lui.

Ai biết cả đường lui đều bị người ta chặn mất.

"Ngươi có thể hạ dược chúng ta, còn chúng ta không thể hạ dược ngươi sao? Mọi người đều là người, cũng đừng quá tiêu chuẩn kép như vậy."

Giọng nữ thanh thúy từ bên bờ kia truyền đến.

Đỗ Lăng ghé mắt nhìn, tiểu cô nương kia đứng ở bên bờ, cười tủm tỉm nhìn ông ta.

Giây tiếp theo, nàng nhẹ giọng kêu: "Liên Hoài."

Thanh âm bên tai Đỗ Lăng vừa vang lên, giữa ngực liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, kiếm lạnh băng đâm rách máu thịt, xuyên qua trái tim ông ta.

Trường kiếm rút ra.

Đỗ Lăng phảng phất có thể cảm giác được gió thổi xuyên qua ngực mình.

Rất lạnh......

Dòng nước lạnh lẽo dường như đang cuốn đi hết tất cả hơi ấm trên người ông ta lúc này.

Tứ chi trở nên lạnh băng đến chết lặng......

Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Đáng ra mọi việc sẽ không như thế......

Rốt cuộc là đã sai chỗ nào.

"Làm nhiều chuyện xấu thì cuối cùng cũng đến lúc nhận trừng phạt." Hoa Vụ từ bên bờ kia đi đến giữa dòng nước, đứng ở bên cạnh Liên Hoài, khom lưng nhìn Đỗ Lăng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức: "Ngươi nói xem có đúng không?"

"Ngươi...... Ngươi......"

Hoa Vụ nhấc chân đạp hắn vào trong nước.

Bờ sông không tính là quá sâu, nhưng người ngã xuống cũng có thể không gượng dậy được, vẫn có thể ngập qua đầu.

Đỗ Lăng uống mấy ngụm nước, ý thức cách ông ta càng ngày càng xa.

Trong tầm mắt mơ hồ, hình ảnh cuối cùng ông ta nhìn thấy là khuôn mặt mỉm cười của thiếu nữ, nụ cười ấy lạnh như băng, đầy châm chọc......

......

......

Hoa Vụ xác định Đỗ Lăng đã hoàn toàn chết, không có khả năng xác chết vùng dậy, lúc này mới buông ông ta ra.

Liên Hoài buông lỏng kiếm trong tay, thân thể lảo đảo ngã xuống.

Hoa Vụ vội vàng đỡ hắn, thân thể bị sức nặng làm nghiêng người về sau, ngã ngồi vào nước.

Liên Hoài lục lọi trong nước, tìm được thanh kiếm kia, thong thả đặt ở trước người, hắn dùng sức nắm thật chặt, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh có thể thấy được.

Hoa Vụ kêu đại huynh đệ đang ở bờ bên kia tới, để hắn ta hỗ trợ đưa Liên Hoài lên bờ.

Đến khi lên bờ, quần áo hai người đều ướt đẫm, dính sát vào nhau.

"Hắn...... Hắn không có sao chứ?" Đại huynh đệ cảm thấy bộ dáng Liên Hoài giống như muốn chết.

"Không chết được đâu."

"......"

Liên Hoài chỉ kiên trì trong chốc lát liền chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh.

......

......

Liên Hoài không biết mình đã ngủ bao lâu, thời điểm tỉnh lại chỉ cảm thấy trước mắt đen ngòm, cái gì cũng nhìn không thấy.

Hắn thả lỏng một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ một ít đồ vật.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng phát hiện, mình bị người khác ôm vào ngực.

Hô hấp của Liên Hoài chậm một nhịp.

Trái tim hắn đập liên hồi, nhìn về phía người ôm mình.

Khuôn mặt thiếu nữ ngập trong bóng đêm, bộ dáng điềm tĩnh xinh đẹp.

Hắn muốn đưa tay lên, lại phát hiện tay của mình cũng bị nàng nắm lấy, hai người đang trong tư thế thân mật nói không nên lời......

Liên Hoài cảm giác tim của mình đập rất nhanh, trên người càng ngày càng nóng, chỉ trong chốc lát, cả người toát một tầng mồ hôi mỏng.

......

......

Hoa Vụ đang ngủ ngon lành, cảm giác có cái gì liếm mình, nàng có chút khó chịu mở mắt: "Mới vừa tỉnh liền tìm đường chết?"

Động tác của thiếu niên liền dừng lại, lùi ra phía sau, môi lướt qua má nàng, dừng ở trên cổ, hô hấp nóng bỏng phủ lên làn da, ngứa tê tê dại dại.

Hắn vùi đầu vào cổ Hoa Vụ, tựa hồ bởi vì câu nói kia của Hoa Vụ mà không vui.

Hoa Vụ nhéo vài cái vào lòng bàn tay hắn, buông hắn ra, sờ đến mặt hắn, cọ qua cọ lại: "Cảm giác thế nào?"

Liên Hoài lại ôm nàng chặt hơn: "Đau."

"Đau chỗ nào?"

"Cả người đều đau."

Liên Hoài hạ thấp thanh âm lại buồn bực, giống như bởi vì đau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro