Chương 257: Sát thủ tự tu dưỡng (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang chủ ngồi xếp bằng dưới đất, thẳng tắp như cây tùng bách, nhìn bóng lưng của ông ấy, giống như có thể khiến người khác có loại cảm giác chỉ cần có ông ấy ở đó, trời sụp xuống cũng có cảm giác an toàn không có chuyện gì.

Lúc này, trang chủ nhìn chằm chằm Đỗ Lăng, sự ấm áp lúc nãy trên khuôn mặt cũng biến mất không còn: "Ngươi cho là uy hiếp chúng ta trung thành với ngươi là ngươi có thể thống nhất võ lâm?"

"Chẳng qua chúng ta chỉ là một bộ phận nhỏ trong võ lâm, cho dù hôm nay ngươi giết sạch chúng ta, ngày sau cũng có hàng ngàn hàng vạn người đứng ra cho chúng ta."

Đỗ Lăng cười một cái: "Vậy để bọn họ đến."

Ông ta vạch kế hoạch nhiều năm như vậy, lúc trước là bởi vì Phùng Trung, để bản thân không xé rách mặt với bọn họ trước.

Rất nhiều chuyện cũng không dễ làm.

Thuộc hạ của Đỗ Lăng chạy đến, ghé sát vào lỗ tai ông ta, thấp giọng nói: "Chủ tử... không tìm thấy người của Trục Nguyệt lâu."

"Không tìm được?" Sự thoải mái trên mặt Đỗ Lăng biến mất: "Một người cũng không thấy?"

Thuộc hạ lắc đầu: "Tìm khắp nơi rồi, một người cũng không thấy."

Trên mặt Đỗ Lăng đã cứng lại, ánh mắt ông ta chuyển qua đám người trang chủ, dự cảm bất ổn bắt đầu nổi lên dưới đáy lòng.

Đôi mắt ông ta đảo qua đảo lại những người ở đây, phát hiện trong nhóm người này thiếu một Nhị trang chủ.

Vút----

Mũi tên từ hai bên tường bắn vào, người canh giữ hai bên trúng chiêu trước.

Nhưng mà bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, sau khi đợt thứ nhất qua, hiệu quả bắn tên liền bình thường.

Cho nên khi bắn đợt thứ hai, người bên ngoài hình như bỏ qua cách tấn công này.

Đồng thời, Nhị trang chủ dẫn theo một ít đệ tử xuất hiện ở phía bên kia.

Lúc này trang chủ bình tĩnh đứng dậy: "Đỗ Lăng, thắng thua hôm nay còn chưa quyết định."

Đỗ Lăng cười ra tiếng, đồng thời đứng dậy, đập một chưởng lên ghế dựa dưới thân: "Xem ra là ta xem thường các ngươi rồi!"

Đầu bên kia, khuôn mặt nhị trang chủ bình tĩnh, như một đại tướng quân trên chiến trường, phất tay hạ lệnh: "Giết!"

Mọi người đã sớm khôi phục lại, đồng thời đứng dậy, chạy về hướng đội ngũ quân địch hai bên.

Đỗ Lăng vẫn cẩn thận, dẫn theo không ít người đến.

Nhưng người tham gia đại hội anh hùng lần này cũng không ít, hai bên đánh nhau, số lượng người cũng không thấy ưu thế gì, vậy chỉ có thể dựa vào thực lực.

Hoa Vụ không tham gia chiến đấu, nàng dựa vào cơ thể linh hoạt và hào quang nữ chính, xuyên qua đám người, đốt lông trên mũi tên nằm trên mặt đất.

Đại huynh đệ lúc này ngồi xổm bên cạnh Hoa Vụ thấy hành vi kỳ quái của nàng, đá văng một người ra, vội vàng chạy đến cạnh nàng: "Ngươi đang làm gì?"

Hoa Vụ liếc hắn một cái: "Ngươi không đi đánh nhau mà theo ta làm gì?"

"...."

Bởi vì ngươi rất kỳ quái!!

Tất cả mọi người đều đang đánh nhau, ngươi lại ở trong này chơi?

Liên Hoài đã đốt hết mũi tên ở phía bên kia, xuyên qua biển người đi về phía Hoa Vụ.

Tất cả người ngăn cản hắn, không phải bị hắn đánh bay thì là tắt thở ngay tại chỗ.

Hắn tựa như một sát thần.

Cả người mang theo lệ khí, ánh mắt lạnh như băng có thể hóa thành thanh kiếm sắc bén, cắt qua máu thịt trong cơ thể.

Bầu trời đầy màu máu, hắn nhanh chóng chạy về hướng bên này.

Đại huynh đệ bị khí thế hung ác của Liên Hoài dọa cho nhảy dựng, suýt chút nữa nghĩ hắn là người của Đỗ Lăng, muốn giơ kiếm chém qua.

Nhưng mà thiếu niên vừa đến trước mặt Hoa Vụ, khuôn mặt lập tức ngoan ngoãn, lấy một loại giọng điệu lấy lòng nói: "Ta đốt hết rồi."

Hoa Vụ nắm tay Liên Hoài: "Ừ, chúng ta rời khỏi nơi này trước."

Đại huynh đệ đầu tiên là bị sự thay đổi sắc mặt của Liên Hoài làm hoảng sợ.

Sau đó lại bị Hoa Vụ đột nhiên muốn đi ra bên ngoài khiến cho sững sờ, cũng không biết sợi dây nào chập mạch, trực tiếp đuổi theo.

Hoa Vụ phát hiện hắn ta đi theo phía sau, không hiểu gì: "Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Các ngươi đi đâu đấy?" Đại huynh đệ nghi ngờ: "Sao lúc này các người lại chạy ra bên ngoài?"

"Chỗ đó đánh ác như vậy không chạy thì làm gì?" Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Công việc của ta ở chỗ này đã xong, chuyện khác thì giao cho mọi người! Đại hội anh hùng đương nhiên tất cả mọi người đều phải tham dự, mới được xem là đại hội anh hùng chân chính!"

"???"

.....

.....

Bên ngoài sơn trang Tri Lai.

Trong rừng cây.

Đại huynh đệ đứng cạnh gốc cây đại thụ, nuốt nuốt nước bọt, nhìn thấy người nằm trên mặt đất....

Một lúc lâu sau, hắn ta vặn cái cổ cứng ngắc, ánh mắt dừng trên người thiếu niên đang dùng khăn lau kiếm.

Vì sao hắn ta chỉ mới nhìn thấy, cả người đều đã toát mồ hôi lạnh.

Rõ ràng là tiểu công tử có bộ dạng đẹp như thế, lúc động thủ lại giống như một ma đầu tẩu hỏa nhập ma.

Hoa Vụ kéo một người còn sống đến, thấy hắn ta đứng ở một bên, lập tức ngoắc: "Lại đây giúp mang xuống."

Đại huynh đệ: "...."

Hắn ta nuốt nuốt nước bọt, di chuyển qua.

Dựa theo chỉ thị của Hoa Vụ trói người nọ lại.

Hoa Vụ để người kia tỉnh, hỏi hắn ta con đường Đỗ Lăng chuẩn bị để rút lui.

Đỗ Lăng chắc chắn sẽ để lại đường lui cho mình.

Lúc trước nữ chính dẫn theo người đi vây công ông ta, ông ta đều có thể chạy trốn, chính là bởi vì ông ta đã chuẩn bị đủ đằng sau.

Dựa theo tình huống vừa rồi, những người đó hẳn sẽ không để Đỗ Lăng chết.

Nhưng đánh gần chết thì không thành vấn đề.

Hiện tại nàng chỉ cần đi nằm vùng trước là được.

Ở thời kỳ hưng thịnh đã xốc lại đến lao lực, bị tước đi hơn nửa máu còn khó khăn sao?

Vì thế đại huynh đệ lại chứng kiến thủ đoạn Hoa Vụ thẩm vấn.

Thật...

Thật là đáng sợ!

Hai người kia đang làm cái gì!

Cuối cùng, Hoa Vụ đưa tay ra phía sau, thiếu niên đang ôm kiếm kia lập tức đưa kiếm qua, phối hợp vô cùng ăn ý.

Tiểu cô nương xinh đẹp cười mỉm chấm dứt sinh mệnh của đối phương, ném thanh kiếm nhiễm máu cho Liên Hoài.

Hoa Vụ sửa lại ống tay áo, quay đầu nhìn về đại huynh đệ có vẻ mặt khiếp sợ, khóe môi giương lên, phát ra lời mời: "Chúng ta muốn đi săn bắn, ngươi đi không?"

Đại huynh đệ: "....."

Vì sao lúc trước hắn ta đi ra cùng?

Là đầu óc có bệnh hay bị úng nước chứ!

Đại huynh đệ hối hận nẫu cả ruột, giương mắt đối diện với đôi mắt mỉm cười của thiếu nữ, trong lòng phát lạnh.

Muốn dời tầm mắt đi, lại đối diện với tầm mắt lạnh như băng của Liên Hoài ở bên cạnh.

Giống như hắn ta không đi thì phải đi cùng làm bạn với huynh đệ bên cạnh.

"......"

Mẹ ơi! CConmuốn về nhà!

.....

.....

Dưới chân núi của sơn trang Tri Lai có một dòng sông, dòng sông trong veo uốn lượn, hai bên bờ sông là vách núi đứng sừng sững, xuyên qua núi là một dòng sông, giống như kịch mạch khắp nơi.

Lúc này, ven sông có một con thuyền nhỏ.

Có người ngồi ở đầu thuyền, đội mũ, cầm cây gậy trúc trong tay, treo trên mặt nước giống như đang câu cá.

-----Nhưng trên gậy trúc không có sợi câu.

Một bóng người từ phía xa xa vút qua, nhảy lên thuyền, giọng nói khàn khàn, trầm giọng nói một tiếng: "Đi."

Nhưng người ngồi ở đầu thuyền không có động tĩnh gì.

Nhất thời, trong lòng Đỗ Lăng căng thẳng, nhìn chằm chằm bóng dáng kia: "Ngươi là ai!"

Cây gậy trúc chấm nhẹ trên mặt nước, mặt nước róc rách gợn sóng ra.

Người đưa lưng về phía ông ta bình tĩnh quay đầu lại, dưới mũ là một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, như một tiểu thư khuê các sống trong nhà cao cửa rộng, mày liễu như trăng rằm, da trắng như sương đông lại.

Đôi môi có màu như hoa anh đào hơi mở ra, giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại bay theo gió: "Người thân chăm sóc cho ngươi trước lúc lâm chung."

-----Ngắm hoa trong sương------

Đã qua một tháng mười ngày, các bảo bối có vé tháng ném một vé đi, xin đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro