Chương 256: Sát thủ tự tu dưỡng (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong phòng ăn nhanh chóng ngã xuống, chỉ trong chốc lát, người có thể đứng không còn mấy người.

Ngay cả người của sơn trang Tri Lai đang bận rộn trong phòng bếp cũng không may mắn thoát khỏi.

Trương thị và Liên Hương cũng không tránh được, nhưng tảng đá lớn dưới đáy lòng Trương thị bắt đầu biến mất, xem ra là thuận lợi rồi.

Trương thị lặng lẽ lấy một bình sứ trong tay áo ra, lấy mấy viên đút cho Liên Hương trước.

"Mẫu thân?" Liên Hương khó hiểu.

Ý Trương thị bảo nàng ta đừng nhiều lời, nhanh chóng ăn đi.

Trương thị lặng lẽ cho người bên mình thuốc giải, tác dụng của thuốc giải cần thời gian, cho nên bà ta nằm sấp không nhúc nhích giống như những người khác, làm bộ như không biết gì.

"Sao lại thế này...."

"Ai làm...."

"Sơn trang Tri Lai."

"Người của sơn trang Tri Lai đều đã nằm xuống."

"Không sử dụng được chút sức lực nào, nội lực cũng không có cách nào dùng được..."

Còn một vài người không có chuyện gì, chẳng qua đều là hạ nhân vội vàng không có thời gian ăn uống, bọn họ biết tình huống không đúng, lập tức chạy ra gọi người.

Hoa Vụ nằm lên bàn giả chết, ánh mắt hướng về phía Trương thị, suy nghĩ đợi lát nữa thừa dịp loạn lạc tìm cách đưa bọn họ đi, để tránh chuyện xấu.

.....

......

Nơi nào đó trong rừng cây.

Đỗ Lăng dẫn theo người chờ ở trong rừng.

Ở phía sau bọn họ là mấy đệ tử mặc đồng phục của sơn trang Tri Lai, có người đã tắt thở, có hai người bị trói, bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Một vùng này đều là địa bàn của sơn trang Tri Lai.

Đỗ Lăng muốn lên, nhất định phải giải quyết những đệ tử của sơn trang Tri Lai đi tuần tra núi trước.

Có thể là bởi vì đại hội anh hùng, đệ tử đi tuần tra núi nhiều hơn so với bình thường.

Lần đi lên này bọn họ có vận khí tốt, nếu không bây giờ đã bại lộ.

"Chủ tử, lâu như vậy vẫn không có tin tức, có phải là đã thất bại rồi hay không?"

Đỗ Lăng khoanh tay đứng, không thấy kích động chút nào: "Chờ một chút."

"Vâng!"

Chờ một chút này lại là hơn nửa canh giờ nữa.

Hướng của sơn trang Tri Lai, cuối cùng cũng có tín hiệu bay lên không trung.

"Chủ tử." Thuộc hạ kích động: "Chắc là đã thuận lợi! Bây giờ chúng ta đi qua được chưa?"

Đỗ Lăng đứng một lúc: "Đi thôi."

Sau khi đến sơn trang Tri Lai, Đỗ Lăng cũng không đi vào mà phái người đi vào giết trước, nhìn tình huống bên trong.

Cả sơn trang Tri Lai, người có thể đánh nhau chính là những hạ nhân này, và một ít đệ tử bình thường.

Nhưng những người này cũng không ngăn cản được.

"Chủ tử, đa phần mọi người đều đang ở nhà ăn, thuộc hạ đã gọi người bao vây bọn họ." Những thuộc hạ này rất kích động: "Ngài không nhìn thấy dáng vẻ bọn họ quỳ rạp trên mặt đất đâu."

"Còn những người nào?"

"Không đủ gây sợ hãi, thuộc hạ đã phái người vào, rất nhanh sẽ bắt được bọn họ đến đây."

Đỗ Lăng suy nghĩ một lúc, lúc này mới nhấc chân bước vào trong, đi về hướng phòng ăn.

Lúc này mọi người đã bị đưa đến bãi đất trống ngoài phòng ăn.

Đỗ Lăng dẫn theo người đi vào, lập tức cảm giác có vô số tầm mắt dừng trên người ông ta, giống như những lưỡi dao sắc bén.

Những người này hận không thể giết ông ta.

Nhưng hiện tại chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó.

Đỗ Lăng nhìn thấy trang chủ của sơn trang và đám dẫn đầu đại biểu của môn phái đều ở đây, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một chút tươi cười.

Ông ta đi tìm một vòng, kết quả không phát hiện thấy Trương thị.

Người của Trục Nguyệt lâu không ở đây.

Đỗ Lăng phân phó người ở phía sau: "Đi tìm người của Trục Nguyệt lâu."

"Vâng."

Đỗ Lăng cũng không lo lắng, ông ta cho rằng Trương thị đã dẫn người đi chờ ở chỗ khác.

Cho nên lúc này tất cả lực chú ý của Đỗ Lăng đều đặt ở trên những người này: "Chư vị ở trong này tổ chức đại hội anh hùng sao không thông báo cho Đỗ mỗ một tiếng, là khinh thường Đỗ mỗ sao?"

"....."

Đó là khinh thường ngươi sao?

Trong lòng ngươi không rõ sao?

"Ngươi thì tính là anh hùng gì? Ngươi chính là ma đầu giết người như ngóe!" Có người không thể nghẹn tức nữa, nổi giận gầm lên một tiếng.

Người đứng ở bên cạnh lập tức bắt hắn lại, quyền đấm cước đá.

Hoa Vụ ngồi xổm ở phía sau, nói chuyện với Liên Hoài: "Thấy không, súng đánh lên người dẫn đầu, ngươi có thể học một chút thông minh."

Liên Hoài còn nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi dìu nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được.

Các ngươi đang làm cái gì?

"Ngươi... vì sao ngươi không có chuyện gì?"

Hoa Vụ lấy ra một cái chai từ trong hộp đựng thức ăn bên cạnh, lấy ra hai viên: "Ăn không?"

"???"

Đây là cái gì?!

Ân Tương Tư lại thấy trong hộp đồ ăn nàng vừa mở, bên trong tất cả là những bình nhỏ như vậy.

Đâu có... mang cơm cho sư phụ đâu?

Sư phụ ngươi cắn thuốc à!!!

Giang Chân Nghi không biết đây là cái gì, không dám nhận.

Nhưng Ân Tương Tư ngược lại, chỉ hơi do dự một chút sau đó nhận lấy, lén nhét vào miệng.

Giang Chân Nghi thấy tiểu muội đã ăn, cũng cắn răng nuốt một cái.

"Các ngươi.... Các ngươi đang ăn cái gì?"Bên cạnh có một đại huynh đệ không chú ý đại ma đầu Đỗ Lăng ở đằng trước, ngược lại nhìn chằm chằm bốn người bên cạnh đang lén lút.

Hoa Vụ lại đổ một viên ra, ấn đầu, thần thần bí bí giống như đi bán thuốc lậu kỳ quái: "Ăn không huynh đệ, ăn lên tinh thần, một chọi hai."

Đại huynh đệ hạ giọng: "Đây là cái gì?"

"Thuốc giải."

"!!!"

Phía trước có người quát: "Đỗ Lăng, ngươi muốn giết tất cả chúng ta?"

"Không đến mức đó." Đỗ Lăng ngồi lên ghế mà thuộc hạ mới đưa: "Võ lâm còn cần các ngươi."

Hoa Vụ cảm thán, trước kia nàng đều ở bên kia diễn hí khúc.

Khó có được trải nghiệm của vai diễn.

Khi Hoa Vụ nghe nói, thừa dịp lực chú ý của mọi người còn chưa đặt ra phía sau đã đưa thuốc cho một vòng người bên cạnh, cũng để mọi người tiếp tục giả trúng thuốc.

......

......

Hoa Vụ để những người kia truyền thuốc lên phía trước, người ở chung một chỗ rất nhiều, bọn họ cúi thấp đầu xuống, truyền thuốc, chỉ cần người bên cạnh hơi chắn một chút, căn bản sẽ không bị phát hiện.

Đã cảm giác có rất nhiều đại huynh đệ, nhìn nhóm đại lão ở tuyến phía trước: "Phía trước thì làm sao?"

Có lẽ mọi người đã hiểu sao lại thế này.

Hiện tại chính là cố ý dẫn Đỗ Lăng đến.

Đỗ Lăng nghĩ tất cả bọn họ không còn sức chiến đấu, muốn một lưới bắt hết bọn họ, thật ra cũng lọt vào trong bẫy của bọn họ.

"A, bọn họ giả vờ."

Đại huynh đệ: "???"

Nếu là diễn trò, vì sao bọn họ phải ăn đồ ăn bị hạ thuốc? Giả vờ không phải tốt hơn sao?

"Các ngươi hành động không được." Hoa Vụ tuyệt tình nói: "Hơn nữa có thể diễn không đúng, Đỗ Lăng không nhất định sẽ mắc mưu, các ngươi đây chính là hiến thân vì chính nghĩa, là sứ mệnh vinh quang."

Đại huynh đệ: "...."

Ngươi nói giống như ta đã lạnh rồi.

"Vậy khi nào thì xông lên?"

"Chờ tín hiệu." Hoa Vụ nói xong, lại nói: "Ta chỉ phụ trách phát thuốc."

"???"

Chờ tín hiệu gì?

Tất cả mọi người đều là người thông minh, sau khi uống thuốc giải đều rất phối hợp ngồi xổm, nắm chặt thời gian khôi phục.

Đỗ Lăng bị mấy đại lão ngồi phía trước hấp dẫn sự chú ý, không chú ý động tĩnh ở phía sau.

Hai tay Hoa Vụ ôm đầu gối, lắc đầu thở dài: "Đổi thành ta, trước tiên sẽ đánh gãy chân người ở đây, rồi chậm rãi nói chuyện... Làm nhân vật phản diện mà không có kinh nghiệm, chính là dễ dàng bị hại."

Không biết sự cường đại của hào quang nhân vật chính!

Đại huynh đệ: "???"

Hắn ta yên lặng di chuyển sang bên cạnh.

Người này đến đây làm gì!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro