Chương 255: Sát thủ tự tu dưỡng (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua buổi trưa, cuối cùng trang chủ cũng lên tiếng, để mọi người đi ăn trước rồi nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục.

Lúc trước cơm canh của mọi người đều đưa đến chỗ ở của bọn họ, nhưng mà hôm nay tất cả mọi người đều ở trong này, tất cả mọi người đều muốn thảo luận, cho nên đa phần mọi người đều đi đến phòng ăn trước để ăn cơm.

Trương thị được Liên Hương giúp đỡ, đi qua hướng bên kia.

Rõ ràng Trương thị có chút không yên lòng, người bà ta phái đi lâu như vậy còn chưa quay về, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Hay là không tìm được cơ hội thích hợp để xuống tay?

Phòng ăn của sơn trang Tri Lai rất lớn, bình thường là chỗ để các đệ tử dùng cơm.

Nhưng ngày thường đều trống không, cho dù các đệ tử mỗi người ngồi một bàn cũng không thể lấp đầy chỗ này.

Vậy nhưng hôm nay lại đầy đủ, các đệ tử của sơn trang Tri Lai đã tự giác làm tiểu nhị bưng đồ ăn lên.

Nhưng những người trong giới giang hồ cũng không để ý, tự đi lấy thứ muốn ăn, rất có cảm giác ăn tiệc đứng.

Lúc Hoa Vụ đến thì không còn chỗ trống.

"Hữu Linh cô nương." Ân Tương Tư phất tay về phía Hoa Vụ: "Chỗ này."

Ân Tương Tư ngồi chung với Giang Chân Nghi, không có những người khác.

Không còn vị trí khác, Hoa Vụ đành phải lôi Liên Hoài đi qua.

Bàn hình vuông, bốn người vừa vặn mỗi người một hướng.

Nhưng Liên Hoài thì không.

Hắn chen đến chỗ Hoa Vụ ngồi.

Ân Tương Tư biết mối quan hệ mập mờ của hai người này, thấy nhưng không trách, Giang Chân Nghi kỳ quái nhìn vài lần, có lẽ cũng hiểu được, nở nụ cười không có ác ý.

Lúc xong trận, Ân Tương Tư đi tìm một vòng cũng không nhìn thấy bọn họ, lúc này ân cần đưa chén đũa cho bọn họ.

Ánh mắt Giang Chân Nghi dừng trên hộp đồ ăn trong tay Hoa Vụ: "Hữu Linh cô nương, sao ngươi còn mang theo hộp đồ ăn?"

"Đợi lát nữa mang cơm cho sư phụ ta." Hoa Vụ đặt hộp cơm lên bàn.

Giang Chân Nghi nghĩ đến cái gì: "Sư phụ ngươi thật sự là Tạ Lan công tử của Phù Dung cốc sao?"

Hoa Vụ: "Ừm."

Vẻ mặt Giang Chân Nghi tò mò hỏi thêm vài vấn đề, cuối cùng thở dài: "Đáng tiếc ta sinh muộn mười năm, nếu không ta có thể đuổi kịp lúc Tạ Lan công tử nổi danh."

Giang Chân Nghi cảm thán xong, lại bát quái hỏi: "Vậy ngươi đã gặp qua sư mẫu của ngươi chưa? Ta nghe nói năm đó nàng là đệ nhất mỹ nhân, chính là cốc chủ của Phù Dung cốc..."

Hoa Vụ: "???"

Nàng ta vừa nói là sư mẫu, không phải là sư tổ?

Tuy Hoa Vụ không được kể rõ lịch sử của sư phụ mình, nhưng nàng biết sư tổ của nàng là cốc chủ Phù Dung cốc.

Trước khi biết người ở Phù Dung cốc đều là nữ tử, nàng vẫn nghĩ sư tổ là nam!

Sao bây giờ lại biến thành sư mẫu?

Hoa Vụ: "Ngươi nói sư mẫu ta là cốc chủ Phù Dung cốc?"

"Thượng Nhất Nhâm...." Giang Chân Nghi nói xong, kỳ quái nhìn nàng: "Ngươi không biết?"

Hoa Vụ: "Sư phụ ta không nói cho ta."

Giang Chân Nghi mím môi dưới, giống như nhận ra mình nói sai, nàng ta xấu hổ cười cười: "Cái đó.... Ăn cơm đi."

"Ngươi nói chuyện của sư phụ ta và cốc chủ tiền nhiệm cho ta đi."

"Ta cái đó... cũng là nghe nương ta nói. Biết không nhiều...."

"Không sao, ngươi biết được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu." Ai mà không thích chuyện bát quái của trưởng bối chứ!!

Giang Chân Nghi đối diện với ánh mắt vô cùng tò mò của Hoa Vụ, nuốt nuốt nước bọt: "Vậy được rồi...."

Chuyện của Tạ Lan và cốc chủ Phù Dung cốc, mười năm trước vô cùng huyên náo ồn ào.

Phù Dung cốc chỉ nhận nữ tử, đây là quy củ ban đầu được định ra khi thành lập Phù Dung cốc.

Mà Tạ Lan là con của một người bạn đã mất của cốc chủ tiền nhiệm, sau khi trong nhà xảy ra chuyện, phụ mẫu dòng họ đều gặp nạn, chỉ để lại một mình con út là Tạ Lan.

Cốc chủ tiền nhiệm bị mấy chuyện vặt vụn quấn thân, cuối cùng phái thiếu cốc chủ dẫn người đi đón Tạ Lan.

Thiếu cốc chủ hơn Tạ Lan vài tuổi, cũng không biết xảy ra chuyện gì trên đường đi, chờ đến khi quay về cốc, Tạ Lan đã gọi thiếu cốc chủ là sư phụ.

Tạ Lan cứ ở lại trong cốc như vậy, thiếu cốc chủ dạy hắn.

Lúc Tạ Lan nổi danh chỉ mới mười sáu tuổi.

Nhưng hai năm sau, hắn bị truyền ra có tình cảm riêng với thiếu cốc chủ đã tiếp nhận chức vụ.

Mặc dù Phù Dung cốc chưa bao giờ thừa nhận thân phận của Tạ Lan, chỉ coi hắn được gửi nuôi ở trong cốc.

Nhưng hắn xác thực đã gọi thiếu cốc chủ là sư phụ nhiều năm.

Quan trọng hơn là... Nữ tử của Phù Dung cốc, không được phép yêu đương.

Nếu trái với quy định của đệ tử, đều có bị trừng phạt nghiêm khắc.

"Lúc ấy chuyện này bị truyền ra trong giới giang hồ rất ầm ĩ, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Tạ Lan và cốc chủ tiền nhiệm rời khỏi Phù Dung cốc."

"Sau đó, không còn tin tức gì của bọn họ nữa."

Giang Chân Nghi thương xót nói: "Thật ra ta cho rằng không có chuyện gì, tuổi của Tạ công tử và cốc chủ tiền nhiệm cũng không cách nhau nhiều, nhưng mà chỉ khác về thân phận. Vì sao lại bị mối quan hệ này gò bó."

Ân Tương Tư: "Nguyên nhân quan trọng hơn chính là quy củ của Phù Dung cốc."

Trong cốc, đệ tử phải vứt bỏ tình yêu, cắt đứt tình yêu.

Thân là cốc chủ lại đi đầu phá hủy quy củ, đương nhiên người ta sẽ không tha thứ.

Giang Chân Nghi giống như một fan couple: "Thật sự quá đáng tiếc, ngươi không biết nương ta kể lúc bọn họ đứng cạnh nhau xứng đôi như nào... ta chỉ hận sinh muộn! Lúc ấy còn không biết đang chơi bùn ở chỗ nào."

Hoa Vụ cảm thấy mẫu thân của Giang Chân Nghi có thể là một fan couple.

"Người có tình ý khó thành người nhà." Hoa Vụ buồn bã nói.

Hoa Vụ nói xong, đột nhiên cảm giác Liên Hoài vươn tay nắm cổ tay nàng.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, Liên Hoài vẫn rất ngoan ngoãn cúi đầu, chỉ lộ ra sườn mặt gần như hoàn mỹ, ai cũng không nhìn, nhưng ngón tay càng lúc càng dùng sức.

Hoa Vụ tránh khỏi tay hắn.

Trong tay Liên Hoài không còn gì, hắn cúi đầu càng thấp, giống như bị đả kích.

Hoa Vụ mò tay Liên Hoài rũ xuống, đầu ngón tay chen vào giữa khe hở, nhẹ nhàng giữ chặt, không nhẹ không nặng nói một câu: "Vừa rồi ngươi làm ta đau."

Liên Hoài giương mắt, ánh sáng trong mắt rất sáng, khóe môi cong lên, hắn nhỏ giọng nói: "Lần sau ta sẽ nhẹ hơn một chút."

Liên Hoài có thể cảm nhận được lòng bàn tay nàng và lòng bàn tay mình dán sát vào nhau, độ ấm trong lòng bàn tay tan vào nhau, thân mật lại mờ ám.

Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi không chú ý đến động tác của bọn họ.

"Loảng xoảng-------"

"A!"

Tiếng kêu ngắn ngủi, khiến tất cả mọi người yên lặng.

Vô số tầm mắt dừng trên người đứng ở lối nhỏ.

"Làm sao vậy?"

"Rầm----"

"Đầu ta choáng quá...."

Bàn bị kéo, âm thanh chén đũa rơi xuống đất nhanh chóng liên tiếp nhau, đa số người bắt đầu nằm lên mặt đất, người đang ngồi hình như cũng không chống đỡ được, nằm úp lên bàn.

"Có độc.... trong đồ ăn có độc."

Bởi vì mọi người tin sơn trang Tri Lai, cũng không ai nhận ra có gì không thích hợp.

Ân Tương Tư và Giang Chân Nghi bắt đầu có phản ứng.

"Hữu Linh cô nương... ngươi không thấy khó chịu sao?" Ân Tương Tư chống người, nhưng nhanh chóng ngã xuống, chỉ có thể dựa lên bàn, khó khăn nhìn Hoa Vụ đang ngồi.

Hiện tại nàng ta không có chút sức lực nào.

Nội lực cũng không còn cách nào dùng được....

"A, khó chịu." Lúc này Hoa Vụ nằm sấp.

Ân Tương Tư: "...."

Hoa Vụ lại ngồi dậy, đè Liên Hoài lên bàn, cuối cùng còn không quên cười cười với Ân Tương Tư.

Ân Tương Tư: "...."

Diễn xuất khả nghi này của các ngươi là làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro