Chương 254: Sát thủ tự tu dưỡng (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Lan không đến hội trường, nhưng không đi ngủ, mà ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Hắn nhìn thấy đồ đệ nhỏ trèo qua cửa sổ, trừng mắt nhìn nhau một cái, bình tĩnh buông quyển sách trên tay, trong giọng nói có chứa chút không biết làm sao: "Lại làm gì đó?"

Nửa người Hoa Vụ vẫn còn ở bên ngoài, nàng cười một cái, sau đó túm ra một cái đầu từ cửa sổ.

Tạ Lan: "Chỗ này của ta không phải chỗ để con giấu thi thể... đầu cũng không được, tự mình tha ra ngoài chôn."

"Còn sống." Hoa Vụ đập người kia, người nọ rên một tiếng: "Không chết, người xem đi."

"....."

Hoa Vụ đi vào trước, Liên Hoài ở phía sau cầm hai chân người nọ, lật vào bên trong, người nọ ngã quỵ xuống đất, đập một phát đầu rơi máu chảy ngay tại chỗ.

"...."

Tạ Lan di chuyển xe lăn, lùi về giữa phòng.

Hai mắt hắn nhìn người trên mặt đất, không rõ ý của đồ đệ nhỏ là gì: "Tìm vi sư làm gì?"

Hoa Vụ lập tức cáo trạng: "Con thấy hắn ta đi vào phòng bếp hạ thuốc, sẽ không có lợi với mọi người, giữ vững nguyên tắc giang hồ hào hiệp trượng nghĩa ra tay...."

Tạ Lan tiếp lời nàng: "Con bắt hắn ta về?"

"Ừm."

Quyển sách trong tay Tạ Lan cuộn lại, đánh về phía Hoa Vụ.

Liên Hoài vươn tay cản giúp nàng, sách đập lên trên tay hắn.

Tạ Lan: "....."

Bàn tay thiếu sức sống của Tạ Lan chỉ chỉ bọn họ: "Con còn nhớ rõ mình đang làm gì không?"

Hoa Vụ không hề nghĩ ngợi, thốt ra: "Sát thủ lòng mang chính nghĩa."

Đầu ngón tay Tạ Lan chỉ chỉ lên không trung: "Nhặt sách đưa cho ta."

Hoa Vụ một cước đá văng sách ra: "Sư phụ, người phải giúp con."

.......

.......

Tạ Lan tức thì tức, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, ai bảo hắn có một đồ đệ nhỏ như vậy.

Nếu hắn có người thứ hai cũng không khó xử đến mức như này.

"Vì sao con không tự đi?"

"Sư phụ, con là một đại hiệp không có tiếng tăm, sao người ta nghe con được chứ?" Không thể trực tiếp dùng vũ lực mạnh với trạm gác, Hoa Vụ vẫn nhận thức về thân phận của bản thân.

Tốt xấu gì Tạ Lan cũng đã thành danh nhiều năm, vả lại sau lưng còn có Phù Dung cốc.

Lời nói của hắn có phân lương hơn nhiều so với loại đại hiệp hàng rời là nàng.

Tạ Lan: "......"

Đồ đệ nhỏ nhà mình có phải có hiểu lầm gì đó đối với danh xưng đại hiệp này không?

Quả thật lời nói của Tạ Lan có phân lượng hơn, ít nhất hắn phái người đi mời người của sơn trang Tri Lai thì người tới cũng là cái người quản sự hư ảo thân tín bên cạnh trang chủ.

"Tạ công tử, ngài nói có chuyện quan trọng, không biết là có chuyện gì?"

Tạ Lan chỉ về phía người nằm sấp trong phòng: "Đồ đệ nhỏ của ta nói thấy người này hạ thuốc ở trong nước giếng của phòng bếp."

Triệu quản sự cả kinh: "Hạ thuốc?"

Hắn ta liếc mắt nhìn quần áo trên người người nọ, giả thành người của bọn họ trà trộn vào?

Vậy thuốc kia chẳng phải là....

Hỏng rồi!

"Cho nên nàng bắt người đến đây." Tạ Lan tiếp tục nói: "Không thực hiện được."

Tim Triệu quản sự đập thình thịch, nghe thấy có chút sững sờ.

Hắc ta lắc lắc cổ cứng ngắc, nhìn Hoa Vụ, lại nhìn kẻ vô lại đầu rơi máu chảy nằm trên mặt đất, phản ứng cũng coi như nhanh chóng.

Triệu quản sự gọi người tới: "Nhanh chóng đi mời Nhị trang chủ đến... đừng kinh động tới những người khác."

Có người ở trong trường hợp hôm nay, muốn hạ thuốc.... vậy mưu đồ làm gì?

Rất có thể có liên quan đến Đỗ Lăng!

Hôm nay người chủ trì đại hội chính là trang chủ, Nhị trang chủ tương đối nhàn rỗi, cũng không lên đài, ông ấy đến cũng không có ai phát hiện không thích hợp.

Dáng vẻ của Nhị trang chủ rất giống trang chủ, nhưng mà nhìn qua hơi hung hơn một chút.

Nhị trang chủ lại đến nói đơn giản hai câu với Tạ Lan.

Nghe Triệu quản sự báo cáo, Nhị trang chủ nhìn qua càng hung hơn: "Hắn ta là ai?"

Trước khi Nhị trang chủ đến, Triệu quản sự đã đánh người tỉnh thấm vấn một vòng: "Hắn ta không nói gì cả."

Nhị trang chủ tự mình đi thẩm vấn, kết quả đối phương cắn chết cũng không nói.

Cuối cùng Nhị trang chủ cũng không nói nữa, trực tiếp phân phó cho Triệu quản sự: "Đi gọi A Hoa."

Đệ tử tên A Hoa nhanh chóng đến, cúi đầu hành lễ: "Nhị trang chủ."

Nhị trang chủ đang ngồi uống trà với Tạ Lan, ý ông ấy bảo người trên mặt đất còn thảm hơn so với lúc đầu: "Ngươi nhìn xem hắn ta là người của ai?"

"Vâng!"

A Hoa tiến lên phân biệt một lúc, còn giúp hắn ta lau sạch sẽ máu trên mặt.

"Nhị trang chủ, là người của Trục Nguyệt lâu. Lúc trước đi theo Trương lâu chủ."

Hoa Vụ: "...." Người phân biệt mặt thì ra là ngươi!

Hoa Vụ nhớ rõ hắn, lúc ở cửa chính, hắn đứng ở bên cạnh, giống như những đệ tử khác, nhìn không ra có gì đặc biệt.

Đầu óc này không đi tham gia 'Siêu trí tuệ' thì thật đáng tiếc.

"Trục Nguyệt lâu?" Nhị trang chủ đột nhiên nhìn về phía Liên Hoài.

Người của sơn trang Tri Lai có chỗ đứng trong chốn võ lâm, nhất định sẽ có bản lĩnh, cho nên ông ấy biết thân phận của Liên Hoài cũng không có gì kỳ lạ.

"Liên công tử mất tích nhiều năm nên Trương phu nhân quản lý, không biết Liên công tử biết gì không?"

Đôi mắt Liên Hoài rũ xuống, giọng nói bình tĩnh: "Nhiều năm rồi ta chưa quay về, không biết."

Nhị trang chủ chỉ xuống phía dưới, cũng không làm hắn khó xử: "Việc này ta sẽ giải quyết, đa tạ Tạ công tử và hai vị tiểu hữu đã nhắc nhở. Người này ta sẽ mang đi."

Tuy người này là bọn họ bắt, nhưng Nhị trang chủ không hoàn toàn tin tưởng.

Về phần người này của Trục Nguyệt lâu.... Không ai biết hắn ta ẩn nấp trong Trục Nguyệt lâu che giấu tung tích, hay là do người của Trục Nguyệt lâu sai sử.

Cho nên Nhị trang chủ không lập tức đưa ra phán đoán.

Chuyện này còn cần phải điều tra rõ...

"Nhị trang chủ muốn giải quyết như nào?" Hoa Vụ gọi Nhị trang chủ lại.

Nhị trang chủ bước một cái, quay đầu nhìn Hoa Vụ.

Thiếu nữ đứng bên cạnh Tạ Lan, hơi hất cằm lên, không e dè nhìn thẳng ông ấy, cũng không sợ hãi ông ấy.

Lấy địa vị của ông ấy, tiểu bối thế hệ trẻ hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ sợ hãi, kính sợ ông ấy, không dám nhìn thẳng ông ấy.

"Tiểu hữu có đề nghị gì?"

"Tạm thời chúng ta không biết chuyện này do ai sai sử, nhưng chúng ta có thể đoán một chút, nếu là Đỗ Lăng thì sao? Vậy vì sao không tương kế tựu kế...."

Nhị trang chủ có chút đăm chiêu.

Ông ấy cũng từng nghĩ tới, chuyện có có phải do Đỗ Lăng gây nên.

Lần này có nhiều người tụ tập ở trong này như vậy, bọn họ đã phải canh chừng, phòng bị Đỗ Lăng phái người làm chuyện xấu.

Nhưng nguyên nhân chính là có nhiều người, bọn họ cũng không biết Đỗ Lăng có thể xếp người vào nằm vùng hay không.

"Cho dù không phải Đỗ Lăng, cũng có thể coi xem ai to gan như vậy, dám xuống tay với nhiều người như thế, bắt một phạm nhân đang hành động dễ dàng hơn so với việc các người đi tìm chứng cứ."

"Nhưng lỡ như là Đỗ Lăng, chúng ta liền được lời. Ông ta nghĩ tất cả mọi người đều không xong thì sẽ xuất hiện, chúng ta đây có thể đánh không chừa lối thoát."

"Mà chúng ta có thể thay loại thuốc ông ta muốn.'

"Sơn trang Tri Lai sẽ không thiếu loại thuốc cùng loại nhỉ?"

Hoa Vụ không nói nàng sẽ cung cấp, dù sao lỡ xảy ra vấn đề gì đó, vậy trách nhiệm không phải sẽ ở trên người nàng sao?

Cho nên để sơn trang Tri Lai tự lấy thuốc là an toàn nhất.

Nhị trang chủ nghe kế hoạch của Hoa Vụ nói, không tính là đầy đủ, nhưng toàn thể quá trình không có vấn đề gì lớn, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Tạ Lan.

Đồ đệ của Tạ Lan....

Không phải là một sát thủ sao?

Sau trong đầu có nhiều thứ cong cong vẹo vẹo như vậy.

Tạ Lan tao nhã đoan trang uống trà, không chú ý đến ánh mắt của Nhị trang chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro