Chương 253: Sát thủ tự tu dưỡng (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này sơn trang Tri Lai mời đến không ít người, lần lượt từng nhóm người đến.

Những người kia tới trước các đại lão mở đại hội, bọn người này rời hàng đại hiệp không một người hỏi thăm, đi ra cửa ngắm cảnh một chút cũng không ai ngăn cản bọn họ.

Hoa Vụ cùng Liên Hoài bên này vừa ra cửa, bên kia Trương thị liền nhận được tin tức.

Trương thị liền bày mưu tính kế giao cho thân tín: "Đuổi theo bọn họ, tìm cơ hội... "

"Vâng."

Chỉ cần chết ở bên ngoài thì sơn trang Tri Lai sẽ không có lý do xen vào việc của người khác.

Trương thị nghĩ thật tốt, bà ta ở trong sơn trang chờ tin tức.

Nhưng mà chờ mãi cũng không thấy tin tức truyền về.

Cuối cùng trời cũng đã tối, có người đã trông thấy Hoa Vụ cùng Liên Hoài đều trở về, người của bà ta cũng không hề quay lại...

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Chuyện này không đúng!

"Phu nhân, vừa rồi có người đưa tới một bức thư."

"Thư?"

Trương Thị nhíu mày, sau đó lại nghĩ đến một chuyện: "Có người nhìn thấy à? "

"Không có, vừa rồi có người dưới chân núi đưa cho thuộc hạ. "

"Đưa cho ta. "

Trương thị cầm thư mở ra xem, bên trong viết một bài thơ.

Bất kể là kẻ nào lấy được đều không nhìn ra bài thơ có gì đặc biệt, nhưng Trương thị có thể hiểu được.

...

...

Hai ngày sau, sơn trang Tri Lai cũng không xảy ra chuyện nào ngoài ý muốn.

Hai ngày nay Hoa Vụ rất bận rộn, Liên Hoài có đôi khi còn không gặp được nàng.

Tạ Lan ngược lại cả ngày chỉ ngồi đợi trong phòng, người của sơn trang Tri Lai đưa xe lăn tới cho hắn, hắn ngay cả đi cũng không muốn đi.

Chờ phần lớn người đều đến đông đủ, cuối cùng sơn trang Tri Lai mới thông báo cho mọi người thời gian đại hội chính thức bắt đầu.

Vào ngày diễn ra đại hội, Hoa Vụ dậy thật sớm, coi như là nhóm người đầu tiên đến 'hội trường'.

"Hữu Linh cô nương."

Ân Tương Tư hiển nhiên cũng thuộc nhóm người tới sớm, gọi Hoa Vụ ở cửa vào.

"Sư phụ... của ngươi đâu?"

"Ngủ rồi."

"......"

Ân Tương Tư hiển nhiên cũng không hiểu được, mục đích mọi người đến là vì hôm nay, sao bây giờ lại đi ngủ?

Việc riêng của người ta, Ân Tương Tư hỏi cũng không tốt lắm: "Vậy ngươi có muốn ngồi chung một chỗ với ta không?"

"Không cần đâu." Hoa Vụ lễ phép từ chối.

Ân Tương Tư: "Vậy cũng được."

Ân Tương Tư không thể mời Hoa Vụ, đi một bước quay đầu ba lần, đi đến chỗ Giang gia ngồi với Giang Chân Nghi.

Diễn Vũ Trường là một hội trường rất lớn có thể chứa tận mấy nghìn quan khách.

Sơn trang Tri Lai sẽ đảm nhiệm đại hội tỷ võ mỗi mười năm một lần, Diễn Võ trường được đặc biệt xây dựng vì sự kiện lớn này.

Mọi người lần lượt nối đuôi nhau đi vào, người có thân phận càng cao thì càng tới muộn.

Hoa Vụ tìm vị trí của Trục Nguyệt lâu.

Trương thị cùng Liên Hương cũng đã tới.

Trang chủ của sơn trang Tri Lai là một nam nhân trung niên gương mặt hiền từ, ông và các đại biểu của môn phái có danh tiếng cùng xuất hiện ở trên đài được dựng chính giữa Diễn Võ Trường

Trang chủ mở miệng nói: "Được các vị để mắt đến cũng là cho sơn trang Tri Lai mặt mũi, đến tham gia đại hội anh hùng......"

Trang chủ vừa mới nói được hai câu, thì lối vào lại náo động.

Hoa Vụ thuận mắt nhìn sang bên đấy, trông thấy một đám nữ tử mặc y phục đen từ cửa tiến vào, dáng người thanh thoát giống nhau, trên mặt mang mặt nạ, không thể trông thấy được gương mặt.

Cô nương dẫn đầu lại không mang mặt nạ, nàng ta ôm quyền hướng đến đài cao: "Phù Dung cốc tới muộn rồi, xin trang chủ thứ lỗi."

"Cũng không tính là tới trễ." Lời nói trang chủ bị cắt đứt giữa chừng, cũng không tức giận, ngược lại cười rất ôn hòa: "Mọi người có thể đến đây chính là may mắn lớn nhất hôm nay. Mời các vị ngồi vào chỗ."

"Ngay cả Phù Dung cốc cũng lộ diện rồi..."

Phù Dung cốc là cái gì, mọi người đều biết rõ, các nàng sẽ không dễ dàng lộ diện.

Không nghĩ rằng lần này các nàng lại dẫn người đến

"Lúc trước không phải có nói vị Tạ công tử của Phù Dung cốc kia cũng tới à?"

"Tạ Lan?"

"Đúng... "

"Không phải người này chết rồi sao?"

"...... Không có chết, chỉ là lúc trước không thấy dấu vết."

"Xem ra Đỗ Lăng đã đắc tội với tất cả mọi người rồi."

.....

.....

Hoa Vụ nhìn người của Phù Dung cốc ngồi xuống, quay đầu hỏi Liên Hoài: "Người của Phù Dung cốc đều là nữ tử sao?"

"...Ừm." Liền Hoài có chút khó hiểu, đây không phải sư môn của nàng sao?

Ai mà không biết rằng người của Phù Dung cốc đều là nữ tử.

Hoa Vụ không nghe ngóng kĩ càng tất cả mọi chuyện bên ngoài, với lại người trong giang hồ cũng rất ít nhắc khi đến Phù Dung Cốc.

Sao nàng biết được những việc không được nhắc tới trong cốt truyện...

"Sao sư phụ ta lại là nam?" Vạn hoa tùng trung nhất điểm lục*?


*Giữa vạn hoa tùng có một điểm xanh.

".....Tiền bối là trường hợp đặc biệt "

Hoa Vụ suy nghĩ một chút: "Ta cảm thấy ta cũng nên đi làm một cái mặt nạ,"

Liên Hoài: "???"

Suy nghĩ của ngươi có phải nhảy quá nhanh rồi không?

Hiện tại đã là thời điểm nào mà còn nghĩ đến việc này?

Trong lòng Liên Hoài nghĩ đầu óc nàng không bình thường, trên mặt lại tràn đầy khéo léo gật đầu: "Ừm."

.....

.....

Từ trước đến nay lãnh đạo nói chuyện luôn nhàm chán nhất.

Hoa Vụ ngồi nghe đến mơ màng buồn ngủ, vất vả lắm mới nghe thấy trang chủ đã nói đến chuyện chính.

"Đại hội lần này chủ yếu thảo luận về chuyện của Đỗ Lăng, từ hai năm nay chuyện ông ta làm đã bị tiêu cục Trấn Viễn phát ra ngoài, ông ta trực tiếp trở mặt với võ lâm, tùy ý khuếch trương thế lực..."

Sau khi Phùng Trung và Đỗ Lăng triệt để trở mặt, tiêu cục Trấn Viễn bị nhằm vào rất nhiều lần.

Dù gì tiêu cục Trấn Viễn cũng đã từng tham gia vào những chuyện đó, sau khi phát ra ngoài, thế lực của tiêu cục Trấn Viễn cũng không còn lớn như trước.

Hai năm nay Phùng Trung và Đỗ Lăng cũng đánh nhau không biết bao nhiêu lần.

Giọng nói của trang chủ vang lên kéo mọi người khỏi suy nghĩ: "Mọi người hẳn đã nghe qua chuyện lúc trước của Thanh Lam môn, thiên kim của chưởng môn Thanh Lam môn may mắn tránh được một kiếp....."

Mọi người theo bản năng nhìn về hướng của Giang gia.

Ân Tương Tư hít một hơi thật sâu rồi đứng lên: "Các vị thúc thúc bá bá, cha ta làm người của giang hồ cả võ lâm đều biết, nhưng lại chết như vậy..... Đỗ Lăng giết chết cha mẹ ta, chiếm Thanh Lam môn thành của riêng mình....."

Đoán chừng là đã có người cấu kết với Ân Tương Tư.

Lần giải thích của nàng ta tuy rằng khóc rất thảm, nhưng cũng khiến tất cả mọi người phẫn nộ.

Cũng làm cho mọi người hiểu rõ, dã tâm của Đỗ Lăng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc lấy đi mỗi Thanh Lam môn.

"Người của Thanh Lam môn bị sát hại bằng thủ đoạn độc ác, còn có chuyện gì mà Đỗ Lăng không làm được!"

"Đỗ Lăng mà còn không bị diệt, thì sẽ còn có nhiều người bị hắn hãm hại hơn nữa."

"Nhất định phải diệt trừ Đỗ Lăng."

"Cứ tiếp tục thế này, Đỗ Lăng sẽ nạp toàn bộ võ lâm này vào dưới trướng ông ta. "

.....

.....

Đại hội lần này nói trắng ra chính là một cuộc báo danh và thảo luận kế hoạch diệt trừ Đỗ Lăng.

Người dẫn đầu sơn trang Tri Lai hiển nhiên cũng biết cách thao túng tâm tư những người này, phát biểu cũng có kỹ xảo, cơ hồ tất cả mọi người đều bị dao động.

Hiện trường có không ít người bày tỏ sẽ gia nhập.

Nhưng chuyện này cũng không dễ quyết định như thế, còn phải chờ mọi người thảo luận đi thảo luận lại, thống nhất một phương án hành động.

Hoa Vụ cảm thấy cái này có thể tấn công vị trên đỉnh quang minh kia.

Hoa Vụ nhìn chằm chằm vào Trương thị.

Vì vậy khi thân tín của Trương thị rời đi, nàng cũng lập tức theo sau.

Liền Hoài cũng tự nhiên đi theo nàng, hai cái đuôi...... Đi theo phía sau người nọ, thấy hắn ta tránh những người trong sơn trang, đi vào phòng bếp tràn ngập khói lửa.

Bây giờ đã sắp đến bữa trưa, lúc này phòng bếp hẳn là đang chuẩn bị cơm trưa.

Hoa Vụ và Liên Hoài trốn trên nóc nhà, nhìn người kia thay y phục của hạ nhân, nghênh ngang tiến vào trong.

Hoa Vụ 'xì' một tiếng, nói với Liên Hoài: "Không phải là hắn ta muốn hạ thuốc chứ?" Cả quá trình cũng bắt chước à? Không thể sáng tạo một chút sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro