Chương 252: Sát thủ tự tu dưỡng (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ vội vàng lùi lại, cầm cây sáo ngọc tỏ vẻ không liên quan gì đến mình: "Nàng ta tự ngất."

Mọi người: "...."

Trương thị trừng mắt nhìn Hoa Vụ, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ nàng đã chết đi chết lại hơn mười lần.

Hoa Vụ cầm sáo ngọc rời đi, người vây xem tự tách ra cho nàng một con đường.

Nàng đi về phía Liên Hoài, lôi kéo hắn cùng rời đi.

Ân Tương Tư chạy chậm theo sau: "Hữu Linh cô nương."

Hoa Vụ nghiêng đầu nhìn nàng ta.

Ân Tương Tư mím môi: "Lúc trước ở cổng chính..."

"Hửm?"

"Thật xin lỗi."

"Ngươi nói thật xin lỗi cái gì, có liên quan gì đến ngươi?" Hoa Vụ bóp cổ tay đau: "Là ta tính sai, không tính đến việc người của sơn trang Tri Lai có thể nhận ra người tương ứng với tất cả thiệp mời."

Ai có thể ngờ được, ở một thời đại không có camera, lại có cường giả như vậy!

Ân Tương Tư ngập ngừng nói: "Ta không nói chuyện giúp cho ngươi."

"Ngươi chỉ dựa vào người khác, giúp ta nói cái gì." Hoa Vụ cứu nàng ta vốn bởi vì có liên quan đến Đỗ Lăng.

Đỗ Lăng nhiều kẻ thù, vậy nhiều thêm một phần sức mạnh.

Lại không thể trông cậy được hồi báo gì trên người nàng ta.

Hoa Vụ không nhiều lời với Ân Tương Tư, nhanh chóng đi với Liên Hoài biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Trong trường võ, Trương thị giúp Liên Hương đứng lên, vô cùng lo lắng gọi đại phu.

Liên Hương bị chút nội thương, có lẽ phải tu dưỡng một thời gian.

Trương thị ngồi ở một bên, tâm tư không đặt lên người Liên Hương: "Sao Liên Hoài lại ở cùng với người của Phù Dung cốc..."

Phải nhanh chóng giải quyết Liên Hoài.

"Mẫu thân... mẫu thân!!" Giọng nói Liên Hương bén nhọn, cuối cùng kéo suy nghĩ của Trương thị về.

"Hương nhi, làm sao vậy? Có phải đau hay không?"

"Mẫu thân..." Nước mắt Liên Hương bắt đầu rơi xuống: "Con đã nói là không đánh! Sao mẫu thân không nghe con!!"

Tối hôm qua nàng ta cũng không muốn đánh nhau!

Kết quả nàng ta bị kéo ra ngoài, bị bắt đánh một trận, còn đánh thua.

Hôm nay nàng ta cũng không muốn đánh nhau... kết quả là bị cưỡng bách đánh một trận, vẫn đánh thua như trước.

Liên Hương nhanh chóng có bóng ma trong lòng.

Trương thị nào biết rằng tiểu nha đầu tuổi không lớn kia lợi hại như vậy...

"Không có chuyện gì, nương sẽ báo thù này cho con." Trương thị an ủi Liên Hương: "Đừng khóc, ngoan."

.....

.....

Hoa Vụ đánh giá cây sáo ngọc trong tay, không phát hiện có gì đặc biệt, cũng không biết Liên Hương đeo nó lên người cả ngày làm gì.

Hoa Vụ phát hiện Liên Hoài nhìn sáo ngọc, nàng đưa sáo ngọc qua: "Muốn?"

"Đây là của mẫu thân ta."

"À."

Hoa Vụ đưa sáo ngọc cho hắn.

"Vậy ngươi giữ đi."

Liên Hoài: "....."

Thật ra cũng không muốn như vậy lắm.

Nhưng Hoa Vụ cho hắn, hắn thuận theo nhận là được.

"Trước kia ngươi từng nói với ta, mẹ kế kia của ngươi cấu kết với Đỗ Lăng phải không?"

"....Ừm."

Có thể là vì mối quan hệ mập mờ của bọn họ, Liên Hoài nói đơn giản lại những chuyện xảy ra khi hắn còn ở Trục Nguyệt lâu.

Hoa Vụ vuốt cằm, to gan đoán: "Ngươi nói, hiện tại bà ta đến đây có phải tính trong ngoài phối hợp với Đỗ Lăng?"

Liên Hoài nhìn nàng.

Đối với bên ngoài, Trục Nguyệt lâu vẫn là một danh môn chính phái.

Hiện giờ Trương thị nắm Trục Nguyệt lâu trong tay, được mời tới tham gia đại hội anh hùng lần này, là hợp quy hợp lý.

Chỉ có Trương thị và Đỗ Lăng...

Hắn cũng chỉ biết Đỗ Lăng bán đứng mình cho Trương thị, cũng không rõ sự dây dưa của bọn họ.

"Không nhất định."

"Cho dù không phải, cũng có thể là vậy." Hoa Vụ nháy mắt với hắn mấy cái.

"....."

Hoa Vụ kéo hắn quay về tiểu viện, giọng điệu chắc chắn nói: "Bà ta chắc chắn sẽ nghĩ cách tới giết ngươi. Không bằng chúng ta làm bà ta..."

Nữ chính nên tiên hạ thủ vi cường!

Liên Hoài: "Động thủ ở sơn trang Tri Lai.... Không an toàn."

Hoa Vụ suy nghĩ: "Vậy lừa ra ngoài giết?

"Giết ai?" Không biết Tạ Lan chui ra từ chỗ nào, giọng điệu lạnh lùng âm u: "Các người nắm tay làm gì?"

Hoa Vụ: "....."

Liên Hoài: "....."

.....

.....

Tạ Lan ngồi trên ghế uống trà, Hoa Vụ và Liên Hoài dàn hàng đứng chung với nhau, hai người đều cúi đầu, cực kỳ giống như bạn nhỏ làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

"Bắt đầu từ lúc nào?"

Hoa Vụ lưỡng lự, nghẹn ra một câu: "Sư phụ chỉ cái gì?"

Tạ Lan nhướng mày: "Sao, ngoại trừ nắm tay thì các ngươi đã làm cả chuyện khác?"

"...." Hôn nhẹ dán sát nhau thì tính là khác nhỉ? Hoa Vụ đúng lý hợp tình nói: "Không có!"

Liên Hoài tựa như muốn nói gì đó, nhưng bị Hoa Vụ trừng mắt liếc một cái, lại gục đầu xuống, ngoan ngoãn đứng yên.

Tạ Lan cười lạnh một tiếng, đặt thật mạnh ly trà trong tay xuống bàn: "Lúc trước ta nghĩ con muốn giữ hắn lại, là đầu óc... cảm thấy nhàm chán, muốn có một đồ chơi chơi cùng với con, ta cảm thấy đấy không phải chuyện lớn gì, liền đồng ý."

Hoa Vụ lập tức biện hộ một câu: "Sư phụ, con chưa nói xem hắn làm đồ chơi! Lúc trước con nói nhận hắn làm đồ đệ, mà người không đồng ý!"

Tạ Lan liếc nàng một cái: "Tuy rằng rất nhiều người nói sát thủ phải vứt bỏ tình yêu, ta không dạy con như vậy, nhưng ta cũng chưa từng dạy con, tuổi còn nhỏ mà đã đi tìm nam nhân!"

Giọng nói Tạ Lan đột nhiên giương cao.

Hoa Vụ và Tạ Lan đều nhảy dựng lên.

Đặc biệt là vài từ 'tìm nam nhân' kia.

Hoa Vụ nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn nữa: "Sư phụ, con không tìm..."

"Khụ khụ khụ...." Tạ Lan giống như tức giận bắt đầu ho khan, một lúc lâu vẫn chưa tốt hơn.

Hoa Vụ không dám cãi lại, đến lúc khiến sư phụ tức chết, vậy không phải công việc của nàng sẽ thất bại sao?

Tạ Lan rất không hài lòng về Liên Hoài, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói vài câu, cũng không thật sự tức giận.

Cuộc sống tình cảm của đồ đệ, Tạ Lan cũng chỉ quan tâm, không thể can thiệp.

Cho nên sau khi hắn nói vài câu, liền chuyển đề tài: "Các con vừa nói muốn giết ai?"

"À, mẹ kế của Liên Hoài muốn giết Liên Hoài."

"...." Cách dùng từ này, giống như Trương thị đã phái người đi tới giết hắn! Liên Hoài sửa lại cho đúng: "Nghi ngờ."

Hoa Vụ: "Đều giống nhau, chắc chắn bà ta sẽ nghĩ cách giết ngươi."

Tạ Lan: "Vì sao?"

"Liên Hoài thân là thiếu chủ của Trục Nguyệt lâu, hắn mới là chủ nhân chân chính của Trục Nguyệt lâu. Trương thị danh bất chính ngôn bất thuận, nếu Liên Hoài quay về, bà có thể giữ vững địa vị à? Vậy chắc chắn sẽ giết Liên Hoài!"

Hoa Vụ nói đơn giản một chút về ân oán gút mắc của Liên Hoài và mẹ kế.

Chuyện của Trục Nguyệt lâu, Tạ Lan đã nghe qua một ít.

Không ngờ lại có tin tức bên trong như vậy.

Quả nhiên là nhặt phải một phiền phức....

Hiện tại phiền phức này con vây quanh con nhím nhà mình.

Tạ Lan càng nhìn Liên Hoài không vừa mắt.

"Lần này có không ít người đến, an phận chút, đừng gây chuyện ở sơn trang Tri Lai." Tạ Lan nhắc nhở Hoa Vụ.

Lời ngầm chính là, không được động thủ ở sơn trang Tri Lai, nhưng ra ngoài thì được.

Câu này và câu lừa ra ngoài giết của Hoa Vụ hiệu quả y như nhau.

"A.... Sư phụ tới đây làm gì?" Hoa Vụ còn chưa kịp hỏi.

"Gặp một cố nhân." Hiển nhiên Tạ Lan không muốn nói kỹ chuyện của mình, dặn dò nàng hai câu rồi phái nàng và Liên Hoài đi ra ngoài.

Hoa Vụ đứng ở ngoài cửa ủ rũ nói: "Sư phụ có bí mật nhỏ không muốn chia sẻ với ta."

"Mỗi người đều có bí mật không muốn nói."

"Ngươi có không?"

Liên Hoài gật đầu.

Liên Hoài nghĩ nàng sẽ hỏi bí mật gì, kết quả tiểu cô nương nhướng mày cười mỉm, giọng điệu có chút kiêu ngạo: "Ta cũng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro