Chương 251: Sát thủ tự tu dưỡng (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc----

Cửa sân bị gõ vang.

Tạ Lan bảo Hoa Vụ ra mở cửa. Hoa Vụ nhìn Liên Hoài đang đứng một bên.

Liên Hoài quả nhiên là đại nhân vật phản diện, nghiêm mặt đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một phụ nhân xinh đẹp lộng lẫy khoan thai, bên cạnh phụ nhân là Liên Hương đeo khăn che mặt, khăn che cả khuôn mặt nhưng lại lộ trán, mu bàn tay vẫn đỏ một chỗ như trước.

Liên Hoài ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ kế Trương thị ở trong này.

Hai người đối mặt nhau, đều sửng sốt.

Liên Hoài nhớ vừa rồi mình đã tháo mũ xuống, bây giờ che cũng không kịp, dứt khoát đứng yên, khuôn mặt không chút thay đổi đối mặt với Trương thị.

Ánh mặt Trương thị từ kinh ngạc chuyển sang lạnh như băng, cũng chỉ cần mấy giây thời gian.

"Liên Hoài."

Vậy mà lại là hắn.

Mấy năm nay Liên Hoài biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, bà ta nghĩ hắn ta đã chết ở chỗ nào rồi.

Không ngờ sẽ gặp ở trong này.

Vài năm trước thiếu niên như một con sói con trong mắt đầy oán hận độc ác, bà ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Nhưng lúc này người đứng trước mặt bà ta, đã thu liễm sự bén nhọn, đôi mắt u ám như ao tù nước đọng, khiến người khác không đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì.

"Mấy vị có chuyện gì?"

Ánh mặt Trương thị di chuyển khỏi người Liên Hoài, dừng trên người Tạ Lan đang ở trong sân.

Trương thị thu liễm sát ý lạnh như băng, khôi phục lại dáng vẻ đoan trang ung dung: "Nghe nói công tử Tạ Lan Phù Dung cốc, dung mạo song tuyệt, hôm nay nhìn thấy, Tạ công tử đúng là không phụ nổi danh."

Tạ Lan: "Ngươi tới khen ta?"

Trương thị: "...."

"Tạ công tử thân là tiền bối, không biết vì sao lại ra tay với tiểu nữ."

Tuy tuổi của Tạ Lan bây giờ không lớn, được thế hệ trẻ gọi một tiếng ca ca cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mười năm trước hắn đã có tiếng, đối với tiểu bối còn dựa vào bậc cha chú hành tẩu ở giới giang hồ, vậy quả thật là tiền bối.

Tạ Lan liếc mắt nhìn Liên Hương một cái: "Còn chưa hỏi phu nhân là người phương nào?

Khuôn mặt Trương thị đen đi vài phần: "Lâu chủ Trục Nguyệt lâu."

Tạ Lan hơi vuốt cằm: "Thì ra là Trương phu nhân."

Trương thị: "...."

Hiện tại bà ta đã là người cầm quyền chân chính của Trục Nguyệt lâu.

Người biết điều sẽ gọi bà ta một tiếng lâu chủ.

Người gọi phu nhân giống Tạ Lan, bỏ qua chính là không cho mặt mũi.

"Tạ công tử có nên cho ta một lời giải thích hay không?" Trương thị kéo tay Liên Hương, lộ ra mu bàn tay và cổ tay đỏ bừng.

"Nó nói năng lỗ mãng với đồ nhi của ta."

"Ta không có!" Liên Hương phủ nhận: "Ta chỉ nghi ngờ thiệp mời của bọn họ có vấn đề.... Ai bảo bọn họ trốn trốn tránh tránh, không dám để lộ diện mạo chân thực ra."

"Người khiêu khích trước là thua rồi." Hoa Vụ nói xen vào: "Ai bảo ngươi nhiều chuyện."

Liên Hương: "...."

"Mẫu thân!!!" Liên Hương uất ức nhìn về phía Trương thị.

Trương thị vỗ tay Liên Hương, trấn an: "Chuyện tiểu bối, Tạ công tử nhúng tay vào, có chút quá đáng hay không?"

Tạ Lan: "Không quá đáng, ta chỉ có một đồ nhi như vậy, không thể để nàng bị bắt nạt. Bây giờ Trương phu nhân tìm tới cửa, lúc đó chẳng phải có lý do giống nhau sao?"

Hoa Vụ giống như ngại chưa đủ náo nhiệt, đứng một bên vỗ tay bốp bốp.

Trương thị: "...."

Liên Hương: "...."

Tạ Lan: "Nếu Trương phu nhân thật sự muốn lấy lại công đạo, vậy không bằng để đồ nhi ta và cô nương nhà ngươi đánh nhau lần nữa, chuyện giang hồ, quy củ giang hồ. Ý Trương phu nhân như nào?"

Hoa Vụ giơ tay: "Con không ý kiến!"

Liên Hương: "...."

Ai muốn đánh nhau với nàng!!

Nàng tìm mẫu thân đến, là để mình có chỗ dựa!

"Nếu Trương phu nhân không muốn, vậy chuyện này ta không có gì để nói, mời quay về." Tạ Lan không hề cảm thấy ra mặt cho đồ nhi mình có cái gì không đúng.

"....."

Vậy chẳng phải chuyện này cứ quên đi như vậy?

Hắn muốn đuổi bà ta đi như vậy?

Tạ Lan không biết xấu hổ như thế, một ngọn lửa bùng lên trong ngực Trương thị.

"Được, đánh! Nếu ả thua, ả phải đứng trước mặt mọi người xin lỗi Liên Hương."

Hoa Vụ lại giơ tay: "Ta không thành vấn đề!"

Tiểu cô nương kia nhìn có chút hưng phấn, đáy lòng Trương thị lộp bộp một tiếng.

Nhưng nghĩ Liên Hương do mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, thực lực cũng không kém.

Liên Hương tối hôm qua mới bị Hoa Vụ đánh lập tức sốt ruột: "Mẫu thân, con không muốn..."

Trương thị: "Chẳng qua chỉ là một con nhóc, con sợ nó làm gì."

Hạ nhân nghe thấy bên ngoài có động tĩnh chạy tới xem xảy ra chuyện gì, Tạ Lan gọi lại: "Đi mời người của sơn trang Tri Lai chứng kiến."

Hạ nhân trả lời một tiếng, chạy như bay.

Liên Hương: "...."

Không hỏi ý kiến của ta sao?

Ta không đồng ý!!

Tạ Lan che miệng ho khan, nói khẽ với Hoa Vụ: "Vi sư chỉ có thể giúp con như vậy."

Tạ Lan ngẫm lại.

Thân là sư phụ, quả thật không thể che chở cho đồ đệ nhỏ.

Có ân oán thì nên tự mình động thủ.

Hoa Vụ dựng thẳng ngón cái: "Vẫn là sư phụ thương con."

Tạ Lan: "Đánh không thắng đừng khóc là được rồi."

Hoa Vụ: "Ngại quá, tối hôm qua con mới đánh nàng ta."

Tạ Lan: "...."

.....

.....

Sơn trang Tri Lai nhanh chóng phải một quản sự đến, nghe nói hai người có việc cần quyết đấu công bằng, bọn họ cũng rất phối hợp, đưa bọn họ đến võ trường.

Bên trong còn có rất nhiều đệ tử của sơn trang Tri Lai đang luyện võ.

Bọn họ đi vào, những người này tự giác lui ra khỏi sân khấu.

"Đến giới hạn dừng lại, không thể tổn thương đến tính mạng." Quản sự giương cao giọng nói quy tắc.

"Ta thua thì xin lỗi ngươi, ta thắng thì làm sao bây giờ?" Hoa Vụ nhìn về phía Trương thị: "Ta không thể đánh thêm một lần chứ?"

Phí nữ chính lên sân khấu rất đắt tiền.

Trương thị: "..."

Đều đã chạy đến nơi này, Trương thị cũng không quay lại được: "Ngươi muốn như nào?"

Ánh mắt Hoa Vụ chuyển một vòng quanh người Trương thị và Liên Hương, rất muốn đưa ra một yêu cầu không hữu nghị, nhưng nghĩ lại mình có thân phận nữ chính, đành phải thôi.

Sau đó lui mà cầu, chỉ về phía cây sáo ngọc bên eo Liên Hương: "Ta thắng sẽ có cái kia."

Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cái kia đáng giá.

Rõ ràng Liên Hương không vui, nhưng Trương thị gật đầu: "Được."

Liên Hương: "...."

Liên Hương bị bắt đứng ở giữa.

Hoa Vụ nhìn Liên Hương, mày cong lên: "Duyên phận thật kỳ diệu."

Liên Hương cảm thấy người đối diện cười y như biến thái, da đầu nàng ta run hết lên.

Nàng ta không rõ, rõ ràng là tìm mẫu thân để xin công đạo cho mình, vì sao biến thành mình hiện tại đứng ở đây.

....

....

"Tương Tư, ngươi đi đâu đó?"

Giang Chân Nghi thấy Ân Tương Tư vô cùng lo lắng chạy ra bên ngoài, nàng ta nhanh chóng đuổi theo.

"Vừa rồi ta nghe hạ nhân nói, Liên Hương và Linh cô nương đánh nhau ở võ đài."

"A?"

Giang Chân Nghi đi theo Ân Tương Tư đến võ đường, nghe thấy tin tức, có không ít người đã đến, nhưng mà đa số đều là người trẻ tuổi.

Ân Tương Tư chen vào bên trong võ đường, vừa lúc nhìn thấy Liên Hương bị đá bay, nện lên cọc gỗ, quay một vòng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch hộc máu.

".....Nàng lợi hại như vậy?" Giang Chân Nghi có chút giật mình.

Ân Tương Tư thấy Hoa Vụ không có chuyện gì, trái tim thả lỏng xuống.

Hoa Vụ đi đến cạnh Liên Hương, rũ mắt nhìn nàng ta.

Trương thị nghĩ đến Hoa Vụ muốn làm gì, lập tức lên tiếng: "Đến giới hạn dừng lại!"

Hoa Vụ liếc mắt nhìn Trương thị một cái, khóe môi cong lên cười, quay người túm lấy cây sáo ngọc bên eo Liên Hương: "May mà đây là sơn trang Tri Lai, tất cả mọi người đều là khách, giết người là không lễ phép với chủ nhân, quay về nhớ cảm tạ sơn trang Tri Lai cho tốt."

Liên Hương lại nhổ ra một ngụm máu, hai mắt lật lại, xỉu.

***

Hôm nay đăng 1 chương thôi nha, bận xíu.

Thông báo lịch đăng chương của mình lại nè.

Do team không chạy nổi 1 ngày 5 chương nên lịch đăng chuyển thành 3 ngày 10 chương nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro