Chương 250: Sát thủ tự tu dưỡng (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của sơn trang Tri Lai nói: "Hai vị, nếu hai vị không muốn phối hợp, vậy đừng trách chúng ta thất lễ."

Nói xong, hắn ta nháy mắt với đồng bạn bên cạnh.

Vài người đồng thời đi qua bao vây bọn họ.

"Bọn họ...."

Ân Tương tư bị Giang Chân Nghi giữ chặt.

Giang Chân Nghi lắc đầu với nàng ta: "Tương Tư, đại hội anh hùng lần này không thể để một người không rõ lai lịch trà trộn vào."

Ân Tương Tư muốn nói Liên Hoài là thiếu chủ Trục Nguyệt lâu.

Nhưng bọn họ không tự mình nói ra, Ân Tương Tư lại không xác định, nếu mình nói ra, lòng tốt này có thể phá hỏng chuyện của người ta hay không.

Ân Tương Tư chỉ có thể xin Giang phụ giúp đỡ: "Bá phụ, bọn họ thật sự không phải là người xấu. Nếu không phải một đường này có bọn họ giúp con, bây giờ con đã chết rồi.... Bọn họ còn nói có thù với Đỗ Lăng, bọn họ không phải là người của Đỗ Lăng phái đến."

Giang phụ nhíu mày, đối phương cũng chưa xin giúp đỡ từ ông ta....

.....

.....

Hoa Vụ thở dài, xem ra muốn trà trộn vào coi náo nhiệt cũng không được.

Ai có thể ngờ được, người của sơn trang Tri Lai có thể nhận ra từng thiệp mời tương ứng với người nào!

Quả thật là trái với lẽ thường!

Hoa Vụ cầm tay Liên Hoài, chuẩn bị trước khi bọn họ động thủ thì rời khỏi nơi này.

"Hai vị tiểu hữu này...." Dưới sự năn nỉ của Ân Tương Tư, cuối cùng Giang phụ vẫn mở miệng.

Nhưng ông ta còn chưa nói xong, một chiếc xe ngựa như không khống chế được lao về phía bên này.

"Ngăn nó lại!"

Người của sơn trang Tri Lai lập tức đi chặn xe ngựa lại, người còn lại thì đi bảo vệ cửa chính, càng đề phòng hơn.

Con ngựa hoảng sợ hí lên, nhưng nhanh chóng bị chế phục.

Xe ngựa đứng ở ngoài thang cửa lớn.

Cửa xe mở ra, lộ ra người ở bên trong.

Hoa Vụ cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác, túm quần áo của Liên Hoài: "Ngươi xem người kia giống sư phụ ta không?"

Liên Hoài cách một lớp voan mỏng, nhìn về phía bên kia, giọng điệu chắc chắn: "....Đúng."

"...."

Tạ Lan ngồi trong xe ngựa, đối diện với vô số tầm mắt, bình tĩnh mở miệng: "Không khống chế được ngựa, gây thêm phiền phức cho các ngươi rồi."

Tạ Lan nhìn qua không có lực công kích gì, giống như thật sự đúng là không khống chế được ngựa, khiến xe ngựa đột nhiên đâm về phía bên này.

Người của sơn trang Tri Lai liếc nhau, không có động tác gì.

Hoa Vụ nhìn cách ăn mặc như đóa hoa đào của sư phụ, trong lúc nhất thời không biết sư phụ bị ai mặc hộ, hay là hắn điên rồi.

Nhưng không thể không nói, Tạ Lan mặc như này vẫn đẹp, dù sao có dáng vẻ đẹp.

Hắn dùng khăn che miệng ho khan hai tiếng, từ trong xe ngựa đi xuống.

Hai mắt lớn mắt nhỏ thầy trò trừng nhau.

Cuối cùng Tạ Lan thu hồi tầm mắt trước, sắp xếp đi lên.

"Hữu Linh, sao con lại ở chỗ này?"

Hai tay Hoa Vụ nắm chéo nhau đặt trước người, ngoan ngoãn trả lời: "....Đến có học hỏi."

Tạ Lan như bất đắc dĩ liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía mấy người ở cửa chính: "Ai bắt nạt con?"

Hoa Vụ không chút do dự chỉ về phía Liên Hương.

Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Lan sâu kín liếc về phía nàng ta: "Lại là người của Trục Nguyệt lâu."

Liên Hương không biết Tạ Lan, nhưng ánh mắt của nam nhân kia khiến nàng ta rất không thoải mái.

Tạ Lan đột nhiên vươn tay, trực giác của Liên Hương cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng cản lại.

Hai thanh ngân châm rơi xuống đất, nhưng còn một thanh chui vào trong cánh tay Liên Hương.

"A....."

Liên Hương không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy rất ngứa.

Nàng ta vươn tay ra, cánh tay nổi lên một vùng đỏ, ngay sau đó cả người bắt đầu ngứa.

"Ngứa quá..."

Tạ Lan đột nhiên động thủ, mọi người ở sơn trang Tri Lai không kịp phản ứng lại.

Chờ bọn họ phản ứng lại, Tạ Lan trực tiếp lấy thiệp mời ra, cũng nói với người đi nghiệm chứng: "Bọn họ đi cùng ta."

"...."

Người kiểm tra thiệp mời không biết cần tiếp tục hay không.

"Yên tâm, nàng ta không chết được." Tạ Lan nhìn Liên Hương: "Chút giáo huấn nhỏ mà thôi."

"Ngứa quá.... ngứa quá." Lúc này làn da của Liên Hương đã lộ hết ra ngoài, đỏ bừng lên một chỗ, nàng ta không ngừng gãi: "Cứu mạng, cứu mạng!!"

Mọi người: "...."

Đây là giáo huấn nhỏ?

Quản sự của sơn trang Tri Lai tự mình đi nghiệm chứng thiệp mời.

Nhìn thấy cái tên bên trên, hắn ta hơi sửng sốt, sau đó lại xác định ám ký không có vấn đề gì.

Quản sự quay người, lễ phép hỏi: "Hai vị này là...."

Tạ Lan: "Đồ đệ của ta, bạn chơi.... Bạn chơi cùng với đồ đệ ta."

Quản sự lại liếc mắt nhìn Liên Hoài đội nón một cái, cuối cùng không hỏi nữa: "Ngài có thể cho thuốc giải không."

"Nửa canh giờ sau sẽ không có chuyện gì nữa."

Tạ Lan đã nói như vậy, quản sự không nói gì nữa.

Quản sự cố ý giải thích một chút: "Chúng ta cũng không cố ý làm các ngươi khó xử, hai vị tiểu hữu này, quả thật không muốn cho chúng ta nghiệm chứng thân phận."

Không thể nghiệm chứng thân phận, lại không ai đảm bảo cho bọn họ.

Bọn họ đương nhiên không dám thả người vào.

"Ừ."

Tạ Lan trả lời một tiếng, hiển nhiên không thèm để ý.

Hoa Vụ cảm thấy bản thân mình lúc này giống một nhân vật phản diện ác độc ỷ thế hiếp người.

Tuy không phù hợp với hình tượng nữ chính tự lập tự mình cố gắng, nhưng rất thích.

Có sư phụ làm chỗ dựa, vì sao lại không cần?

Tạ Lan dẫn theo Hoa Vụ đi vào bên trong, cũng tỏ vẻ ghét bỏ đứa con chồng trước: "Sao con vẫn còn dẫn hắn theo?"

"Sư phụ, bây giờ Liên Hoài rất lợi hại, đợi lát nữa con sẽ bảo hắn biểu diễn cho sư phụ xem tay không đập đá lớn."

Liên Hoài: "...." Không cần.

Tạ Lan nhướng mày: "Tìm được biện pháp khôi phục rồi?"

Hoa Vụ: "Chỉ cần bền lòng, công phu sẽ không phụ lòng người."

Tạ Lan: "Đợi lát nữa con biểu diễn cho vi sư coi trước."

Hoa Vụ: "...."

Giang phụ nhìn thấy ba người vào cửa chính, lại liếc mắt nhìn Liên Hương đang chật vật.

Ông ta đi về phía quản sự: "Người vừa rồi là ai?"

Quản sự cũng không giữ bí mật, nhỏ giọng trả lời: "Tạ Lan Phù Dung cốc."

Giang phụ sửng sốt.

Ông ta có nghe qua danh hào của vị Tạ Lan này, nhưng mà chưa bao giờ gặp qua hắn.

Hắn nổi danh hai ba năm, sau đó biến mất không dấu vết.

Nhiều năm cũng không lộ diện...

Vậy mà lại nhận đồ đệ.

.....

.....

Sơn trang Tri Lai sắp xếp cho bọn họ một tiểu viện, vừa vặn ba phòng.

Chuyện thứ nhất Tạ Lan làm chính là kiểm tra ba năm nay Hoa Vụ có lười biếng hay không, Hoa Vụ bị bắt phải biểu diễn tiết mục.

Chờ Hoa Vụ biểu diễn xong, lúc này Tạ Lan mới hỏi: "Bên ngoài thú vị không?"

Hoa Vụ chớp mắt: "Sư phụ chỉ cái gì?"

Tạ Lan: "Con nói xem?"

Tầm mắt hai thầy trò đối diện nhau, Hoa Vụ chậm rãi mỉm cười.

Nàng nhận đơn đều từ chỗ của Tuệ Chân đạo sư.

Quan hệ của Tạ Lan và Tuệ Chân đạo sư rõ ràng không đơn giản như vậy.

Hắn biết hướng đi của mình cũng không kỳ quái.

Ngược lại Tạ Lan không cố ý thăm dò.

Nhưng vị sát thủ 'trời phạt' nổi tiếng bên ngoài có điểm thích 'đóng gói', thật sự là đặc biệt quá mức rõ rệt.

Hoa Vụ hạ giọng, duỗi thẳng eo: "Con cảm thấy mấy thứ sư phụ dạy cho con không thể bị chôn vùi, để càng nhiều người thấy, cho nên...."

Hoa Vụ bùm bùm cho một lý do đúng lý hợp tình.

Tạ Lan: "...."

Đồ nhi của hắn thật là lợi hại.

Tạ Lan nói với nàng hai câu mà không đi đến đâu, đang nói thì chuyển: "Con có biết đại hội anh hùng lần này, là vì sao không?"

"Đỗ Lăng."

"Con biết còn ở đây?"

"Con có thù với Đỗ Lăng."

Tạ Lan nhìn nàng.

Hoa Vụ vô tội: "Con không nói cho người biết sao?"

Tạ Lan ngoài cười nhưng trong không cười: "Con từng nói cho ta sao?"

"...."

"...."

Hình như nữ chính chưa từng nói kẻ thù của mình là ai.

Tạ Lan cũng chưa từng hỏi, chỉ nói với nàng ấy, muốn báo thù, trước tiên phải có thực lực.

Hoa Vụ để bàn tay nhỏ của mình ra sau lưng, còn nói một lần nữa: "Bây giờ người đã biết, chính là Đỗ Lăng đã giết phụ mẫu của con, hại con thành cô nhi, sống đầu đường xó chợ."

Tạ Lan đột nhiên hỏi: "Vi sư không cho con một ngôi nhà vững chắc à?"

Hoa Vụ: "...."

Người còn có chút gian xảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro