Chương 249: Sát thủ tự tu dưỡng (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ ngẩng đầu, nhìn vào trong phòng: "Ân Tương Tư đâu?"

"Đi ra ngoài rồi."

"À."

Hôm nay còn phải đến sơn trang Tri Lai, Hoa Vụ cũng không ngủ thêm bao lâu, nhanh chóng thức dậy.

Hoa Vụ sửa sang quần áo xong, duỗi eo: "Đi xuống ăn..."

Hoa Vụ còn chưa nói xong, thân thể bị kéo lại phía sau, nhoáng cái ngã vào lòng Liên Hoài.

Sáng sớm giữa cơn mưa phùn kéo dài, nụ hôn của thiếu niên ướt sũng.

....

....

Ân Tương Tư mang theo bữa ăn sáng lên, nàng ta đẩy cửa đi vào: "Khi nào chúng ta ra..."

Trong phòng, Hoa Vụ còn ngồi trên đùi thiếu niên, một tay ôm cổ hắn, trên mặt hai người đều ửng đỏ, không khí kiều diễm bay cả phòng.

Suýt chút nữa Ân Tương Tư cắn phải đầu lưỡi.

Nàng ta kích động xoay người: "Thật xin lỗi, cái đó... ta đi ra ngoài trước."

Hoa Vụ gọi nàng lại: "Chúng ta không làm gì cả."

Ân Tương Tư: "...."

Ta tin.

Hoa Vụ thoải mái đứng dậy, ngồi vào bàn ăn.

Liên Hoài càng giống như chưa có chuyện gì xảy ra, còn đúng lý hợp tình hơn Hoa Vụ.

Hai má Ân Tương Tư đỏ bừng, ánh mắt chuyển động không tìm được điểm cố định, cứ như vừa rồi người bị bắt quả tang làm chuyện xấu là nàng ta.

Thật vất vả mới ăn xong bữa sáng, khởi hành đi đến sơn trang Tri Lai.

.....

.....

Lúc Hoa Vụ đến sơn trang Tri Lai, trời vẫn còn mưa.

Mưa phùng mịt mờ mông lung, sơn trang Tri Lai như một bức tranh nước từ trên núi chảy xuống trong Yên Vũ Giang Nam, kiến trúc san sát nối tiếp nhau không ngừng kéo dài lên phía trên, ào ạt nói không nên lời.

Cửa chính của sơn trang có người ra vào.

Mưa phùn không thể ngăn cản được nhịp chân của nhóm hào kiệt tham gia đại hội anh hùng.

Hoa Vụ đội nón cho Liên Hoài, dặn dò hắn: "Nói ít lại."

Liên Hoài: "Ừm."

Ân Tương Tư đi xuống trước, xòe dù ra.

Sau đó là Liên Hoài, trực tiếp cướp dù của Ân Tương Tư, che trước cửa xe, đợi Hoa Vụ đi xuống.

Ân Tương Tư: "...."

Vì sao một công tử đẹp trai như vậy lại không có phong độ như thế....

Ân Tương Tư nhìn thiếu nữ đặt tay lên Liên Hoài, tâm trạng phức tạp.

Hắn chính là không có phong độ với những người khác.

Ân Tương Tư đi theo bọn họ một đường, nhưng không rõ mối quan hệ của hai người là gì, chỉ cảm thấy bọn họ hơi thân mật, nhưng lại không giống như một đôi tình lữ bình thường.

Ân Tương Tư bị dội mưa, một lần nữa xòe căng dù ra.

"Tương Tư?"

Ân Tương Tư quay đầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy lên phía trước.

Thấy người quen, cảm xúc Ân Tương Tư hơi sụp đổ: "Chân Nghi."

Ân Tương Tư ôm tiểu đồng bọn, khóc rống ở cổng chính nhà người ta, Giang Chân Nghi có hơi bất đắc dĩ, lại không thể đẩy nàng ta ra, chỉ có thể an ủi nàng ta.

Cuối cùng phụ thân của Giang Chân Nghi đến, lúc này mới ngăn Ân Tương Tư tiếp tục khóc.

"Giang bá phụ." Đôi mắt Ân Tương Tư đỏ hoe gọi một tiếng.

"Không có chuyện gì là tốt rồi." Giang phụ chỉ xuống dưới: "Chuyện của Thanh Lam môn, chúng ta đều biết, nén bi thương."

Trong khoảng thời gian này Ân Tương Tư đã khổ sở đủ rồi, lúc này nhắc lại, cũng chỉ lộ ra một chút khó chịu.

"Phụ thân ta phái người tìm muội khắp nơi, đều không thấy tin tức, thật sự lo lắng chết ta." Giang Chân Nghi lôi kéo Ân Tương Tư: "Bọn họ đều nói muội đã xảy ra chuyện, ta không tin, ta chỉ biết muội sẽ không có chuyện gì."

"Ừm.... nhờ có hai vị này cứu giúp, ta mới có thể đến được đây."

Giang phụ và Giang Chân Nghi đồng thời nhìn về phía hai người đứng sau Ân Tương Tư.

Nam đội nón, gần như che kín nửa người trên, chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm hắn nắm trong tay.

Nhưng thanh kiếm này... rõ ràng là đồ nữ nhân dùng.

Tiểu cô nương đứng bên cạnh hắn, đang nhìn chằm chằm đánh giá bọn họ.

Đối diện với tầm mắt của bọn họ, tiểu cô nương cũng không tránh đi, khóe môi khẽ cong, lễ phép mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

Người trong giang hồ có hoặc nhiều hoặc ít người cổ quái, đối với cách ăn mặc của Liên Hoài, Giang phụ nhìn nhưng không thể trách, đành phải nói với Hoa Vụ: "Đa tạ hai vị tiểu hữu tương trợ. Về sau nếu hai vị có việc gì cần tương trợ, Giang mỗ có thể giúp đỡ thì sẽ nhất định giúp.

Trên mặt Giang phụ không có bao nhiêu quan tâm Ân Tương Tư, lại ôm lên người mình nợ ân tình này của Ân Tương Tư.

Hoa Vụ cười một chút: "Thuận tay mà thôi, Giang đại hiệp không cần để chuyện này trong lòng."

Giang phụ lại nhìn kỹ Hoa Vụ một lần nữa, lời này của nàng không giống như khách khí, thật sự giống như không đặt lời hứa hẹn của ông ta vào lòng.

Nàng không biết mình là ai?

"Phụ thân, có gì thì vào trước rồi nói sau." Giang Chân Nghi nhắc nhở Giang phụ: "Mưa càng lúc càng nặng."

"Được." Giang phụ mời Hoa Vụ và Liên Hoài đi theo chân bọn họ cùng nhau vào cửa chính sơn trang.

Giang phụ lấy thiệp mời ra, người kiểm tra thiệp mời đưa lưng về phía bọn họ làm, sau đó còn đánh giá Giang phụ vài cái, cuối cùng mới quay người làm động tác mời: "Giang đại hiệp, mời vào trong."

Đến lượt Liên Hoài, sau khi đối phương nhận lấy thiệp mời cũng làm y như vậy.

"Vị công tử này, mời ngài tháo mũ xuống."

Liên Hoài: "...."

Hoa Vụ: "...."

Xong con bê, hình như bọn họ đều biết diện mạo của mỗi người.

"Nếu ngài không tiện, chúng ta có thể đi qua bên cạnh." Người của sơn trang Tri Lai lại tri kỷ nói.

Liên Hoài: "...."

"A, thiệp mời của nhóm các ngươi sẽ không phải đến từ con đường bất chính chứ?"

Giọng nói xinh đẹp từ phía xa vang lên.

Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa, Liên Hương vén rèm lên, đi từ bên trong xuống, ánh mắt chuyển một vòng trên người Hoa Vụ và Liên Hoài.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đáy lòng Liên Hương vẫn còn lửa, châm chọc nói: "Các ngươi có cái gì mà không thể nhìn người khác? Vậy mà còn che dấu, các ngươi nên kiểm tra kỹ thiệp mời của bọn họ, có phải bọn họ hay không."

Câu nói phía sau là nói với người của sơn trang Tri Lai.

Người của sơn trang Tri Lai cũng có chút kỳ quái nhìn Liên Hoài.

Bởi vì lo lắng người của Đỗ Lăng trà trộn vào, cho nên lần kiểm tra này so với lần trước thì nghiêm khắc hơn.

Đôi mắt Hoa Vụ bình tĩnh nhìn nàng ta: "Ngươi còn muốn đấu thêm một trận?"

Liên Hương bị đôi mắt kia nhìn, không hiểu sao lưng phát lạnh, suýt chút nữa lùi về phía sau.

Nhưng nàng ta nhanh chóng ưỡn thẳng eo, nói với người của sơn trang Tri Lai: "Bọn họ rất khả nghi, ta nghi ngờ thiệp mời của bọn họ không phải là của chính bọn họ! Bọn họ muốn trà trộn vào!!"

"Công tử, mời ngài tháo nón xuống."

Liên Hoài: "...."

Hoa Vụ vô cảm nhìn Liên Hương, tối hôm qua xuống tay rất nhẹ.

Liên Hương khiêu khích nhìn Hoa Vụ.

Bọn họ không dám lộ ra diện mạo chân thực để chứng minh trong sạch, thiệp mời kia chắc chắn có vấn đề!!

Liên Hương cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng nên không sợ hãi.

......

......

Giang phụ thấp giọng hỏi Ân Tương Tư: "Con biết lai lịch của bọn họ là gì không?"

Hiện tại ông ta không dám tùy tiện mở miệng nói giúp cho bọn họ, nếu bọn họ có quan hệ với Đỗ Lăng, ông ta ra mặt đảm bảo cho bọn họ đi vào... Vậy trách nhiệm này ông ta không thể gánh nổi.

Ân Tương Tư: "Bọn họ không phải là người xấu."

"Con biết bọn họ là ai sao?"

Lai lịch của Hoa Vụ là gì, nàng ta thật sự không biết.

Nhưng tối hôm qua nàng ta đã biết thân phận của Liên Hoài.

Ân Tương Tư do dự, có nên nói thân phận của Liên Hoài ra hay không....

Nếu Giang phụ biết rõ nội tình của bọn họ, nể mặt Ân Tương Tư, ông ta sẽ không chút do dự ra mặt giúp.

Nhưng bây giờ ông ta không thể....

Mà hai người trẻ tuổi kia hình như cũng không có ý xin ông ta giúp đỡ.

Người của sơn trang Tri Lai nhìn chằm chằm Liên Hoài, số lượng người đứng ở cửa không tiếng động tăng lên không ít.

Không khí dần đông lại.

-----Ngắm hoa trong sương------

Vé tháng, bảo bối~

Ném một vé~

Xin đấy~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro