Chương 248: Sát thủ tự tu dưỡng (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nào ông ta cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể cười làm lành: "Cô nương, ngại quá, đã hết chỗ rồi."

"Sao lại hết rồi." Liên Hương nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Gần đây sơn trang Tri Lai mời tham dự đại hội anh hùng, phòng rất hút hàng..."

Ban ngày đến cũng được, dù sao đa số đều đi đến sơn trang Tri Lai.

Nhưng buổi tối đuổi tới, không kịp đi lên, cũng chỉ có thể tìm nơi ngủ trọ ở đây, vậy không phải sẽ thiếu phòng sao?

Hiện tại đừng nói là phòng thượng hạng, phòng củi cũng có người ở rồi.

Bên kia, tiểu nhị của quán tìm được chìa khóa phòng, chuẩn bị đưa Hoa Vụ lên lầu: "Ba vị, xin mời theo ta."

"Đứng lại!"

Liên Hương đột nhiên lên tiếng.

"Ai." Hoa Vụ thở dài.

Cốt truyện kinh điển của nữ chính, không thể không đi.

Liên Hương vươn tay ra phía sau.

Người phía sau lập tức đặt một thỏi vàng vào trong tay nàng ta, Liên Hương trừng mắt liếc người nọ, túm lấy hầu bao, trực tiếp đưa cho Hoa Vụ: "Đưa phòng của nhóm các ngươi cho chúng ta."

Hoa Vụ nhìn chằm chằm hầu bao kia, khóe môi khẽ cong lên, cười ra tiếng: "Ta không thiếu tiền."

Liên Hương nâng cằm, lấy tiền đánh người: "Chỗ này đều là vàng, cũng đủ cho các ngươi tiêu một thời gian dài."

"Ta thích thứ tiền khó mua được."

Liên Hương trừng mắt nhìn Hoa Vụ, rõ ràng là mất hứng.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

Hoa Vụ ôm cánh tay, bình tĩnh hỏi vặn lại: "Ngươi biết ta là ai không?"

Liên Hương: "...."

Ánh mắt nàng ta nhìn một lượt người nàng, lại dừng trên người bóng dáng nam tử đưa lưng đứng phía sau nàng.

Bóng dáng này.... sao nhìn có chút quen mắt?

Liên Hương càng nhìn càng thấy quen mắt, đột nhiên bước tới, muốn đè lên bả vai của đối phương, xoay người ra đây.

Hoa Vụ giữ tay nàng ta: "Sao, muốn đánh nhau?"

"Ai muốn đánh với ngươi!" Liên Hương từ chối, phát hiện Hoa Vụ siết rất chặt, tránh không ra được: "Ngươi buông ra!"

Hoa Vụ quay đầu nhìn tiểu nhị: "Ngươi dẫn bọn họ lên, ta đi giải quyết phiền phức này."

Tiểu nhị nhìn chưởng quầy, chui đầu về phía trước dẫn đường.

Liên Hoài đứng yên không nhúc nhích.

"Đi lên trước đi." Hoa Vụ thấp giọng nói: "Ta có thể giải quyết."

Lúc này Liên Hoài mới nhấc chân, đi theo tiểu nhị rời đi.

"Ngươi buông ra!!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Hương tức giận đỏ bừng lên, lại quát về phía bóng dáng Liên Hoài: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Hoa Vụ kéo nàng ta đi ra ngoài: "Chúng ta đi ra bên ngoài đánh, miễn quấy rầy những người khác, không lễ phép."

Liên Hương: "???"

Ai muốn đánh với ngươi!

"Các ngươi chết rồi sao? Kéo nàng ta ra cho ta!" Liên Hương quát về phía những người mình dẫn theo.

"Người giang hồ hay dùng cách của giang hồ để giải quyết, cả nhóm người tấn công thì quá đáng."

Liên Hương: "Động thủ!"

Những người còn lại đều đứng dậy, nhường chỗ cho hai bên đánh nhau.

Chưởng quầy cũng lui xuống dưới quầy, làm bộ như bản thân không tồn tại.

.....

.....

Một nén nhang sau.

Hoa Vụ phủi tro bụi không tồn tại trên người, quay người nhặt hầu bao trên mặt đất, lấy một thỏi vàng ra, đặt lên quầy, nói với chưởng quầy: "Bọn họ bồi thường cho ngươi."

Chưởng quầy: "...."

Hoa Vụ lên lầu, để lại mấy người Liên Hương nằm khóc thét trên mặt đất.

Trên lầu, Ân Tương Tư đi qua đi lại ở cửa.

Thấy Hoa Vụ đi lên theo bản năng hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

"Ngươi hẳn nên quan tâm người bên dưới có chuyện gì hay không." Hoa Vụ vào phòng, rót cho mình một ly nước, thuận miệng hỏi Liên Hoài: "Ngươi không phải là con một sao? Sao lại có thêm một tỷ muội?"

Liên Hương này chưa từng xuất hiện trong cốt truyện.

Dù sao lúc Liên Hoài lên sân khấu cả Trục Nguyệt lâu đã bị hắn chăm sóc qua một lần.

Loại pháo hôi Liên Hương này có lẽ sẽ sớm nhận cơm hộp.

Ân Tương Tư: "???"

Con một?

Con một ở Trục Nguyệt lâu... đó không phải là vị thiếu chủ đã mất tích nhiều năm sao?

Liên Hoài: "Nàng ta là do mẹ kế của ta dẫn đến, nói là con gái nuôi."

Nhưng đó căn bản không phải là con gái nuôi gì, chính là con gái ruột của mẹ kế hắn, nhưng mà không biết là sinh với ai.

"Hình như ngươi không thích nàng ta, ngươi muốn đánh nhau với nàng ta sao?" Hoa Vụ đột nhiên hỏi: "Ta đi bắt nàng ta về."

"...."

Lúc hắn còn ở Trục Nguyệt lâu, Liên Hương cũng coi như biết thân biết phận, rất ít khi tiếp xúc với hắn.

Liên Hoài không có cảm giác gì với nàng ta, chỉ cần tương lai nàng ta không làm ảnh hưởng đến mình, hắn không cần thiết phải xuống tay với nàng ta.

Có thể là do mấy năm nay Hoa Vụ ở cùng với hắn, Liên Hoài hành động không cực đoan giống như trong cốt truyện --- điều kiện tiên quyết là đừng chọc hắn.

Chọc thì vẫn điên.

"Cho nên, ngươi thật sự là thiếu chủ của Trục Nguyệt lâu?" Ân Tương Tư nhỏ giọng hỏi.

Liên Hoài không trả lời, Hoa Vụ chỉ nhìn nàng ta cười.... buổi tối, rất kỳ quái.

Ân Tương Tư nuốt nước bọt, rụt cổ không dám hỏi lại.

Liên Hoài không tính đi bắt Liên Hương, Hoa Vụ cũng không nhắc lại.

Hiện tại bọn họ gặp phải một vấn đề----

Một phòng ngủ thì ngủ như nào?

"Như nào ta cũng ngủ giường." Hoa Vụ chiếm giường trước: "Các ngươi tùy tiện."

Ân Tương Tư nhìn Liên Hoài không có vẻ mặt gì, ngập ngừng chỉ về phía giường nhỏ mềm mại ở trong phòng.

Liên Hoài tùy tiện chỉ xuống dưới, xoay người đi về phía Hoa Vụ.

Ân Tương Tư tùy tiện rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Trong đầu nàng ta tất cả đều là chuyện mình vừa hóng xong.

Không hiểu quá rõ về thiếu chủ của Trục Nguyệt lâu, vì sao lại ở cùng với Hoa Vụ, mấy năm nay không phải Trục Nguyệt lâu vẫn luôn tìm hắn sao?

Sao dáng vẻ hắn giống như không muốn chạm trán Liên Hương.

Nơi này lại có bí mật gì...

Hoa Vụ được Liên Hoài hầu hạ, rửa mặt xong, cuộn tròn vào trong chăn.

Liên Hoài giúp nàng đắp chăn, ngồi xuống bên cạnh, rũ mắt nhìn nàng.

Hoa Vụ hé môi dưới, không tiếng động hỏi: "Muốn hôn?"

Liên Hoài nhấp môi dưới, lắc đầu.

Ân Tương Tư ở đây, không tiện.

Liên Hoài không biết Hoa Vụ nghĩ như nào, nàng cũng không từ chối mình thân mật với nàng, nhưng quan hệ của bọn họ không phát triển gì.

Thật giống như....

Là làm bạn của nhau, sưởi ấm cho nhau.

Loại cảm giác mập mờ này khiến Liên Hoài không muốn phá hỏng nó.

"Có phải mẹ kế của ngươi từng bắt nạt ngươi?"

Liên Hoài không chủ động nói đến chuyện ở Trục Nguyệt lâu, Hoa Vụ cũng chỉ có thể làm bộ như không biết.

Liên Hoài đối diện tầm mắt Hoa Vụ, đôi môi khẽ nhếch: "Ta muốn giết bà ta."

"À." Hoa Vụ nhích lại gần phía hắn, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: "Chúng ta đi đối phó với Đỗ Lăng trước."

Liên Hoài thấy nàng không hỏi nguyên nhân, vẫn giữ nguyên quyết định của hắn, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn, khóe môi nhịn không được giương lên.

.....

.....

Hôm sau.

Lúc Ân Tương Tự bị ác mộng làm tỉnh giấc, bên ngoài mới tờ mờ sáng.

Đầu nàng ta đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, dừng một lúc, cảm giác tiếng tim đập nhanh vì sợ hãi dần dần rút đi.

Sau khi giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, rốt cuộc lại không buồn ngủ gì nữa, lại không biết làm gì, ánh mắt nhịn không được nhìn về giường bên kia.

Liên Hoài vẫn dựa cạnh giường như cũ, một chân cong lại, đặt trên mép giường, một chân khác treo ở ngoài.

Cơ thể hắn hơi nghiêng về phía trong.

Nhìn từ góc độ này của nàng ta, có thể nhìn thấy cánh tay vắt ngang eo Liên Hoài.

Ân Tương Tư không tiếng động hít một hơi, phi lễ chớ nhìn, dời tầm mắt đi.

Trời từ từ sáng lên.

Hoa Vụ đã muốn tỉnh, nhưng nàng vẫn chưa muốn dậy, ôm chiếc gối lớn Liên Hoài, thoải mái cọ cọ, mắt buồn ngủ mơ màng hỏi: "Trời mưa?"

"Ừ." Liên Hoài nói: "Có thể ngủ tiếp một lúc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro