Chương 247: Sát thủ tự tu dưỡng (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn đạo.

Xe ngựa chạy chậm rì rì lên phía trước, trong bụi cỏ hoang ven đường đột nhiên có một nữ tử nhảy ra, ngăn cản xe ngựa.

"Cứu mạng..."

Nữ tử nằm sấp trước xe ngựa, giống như đã không còn sức lực, gọi cứu mạng cũng yếu ớt.

Liên Hoài vén rèm lên liếc mắt nhìn một cái, sau đó đẩy cửa xe đi xuống.

Nữ tử thấy có người bước xuống, là một công tử có bộ dạng vô cùng đẹp trai, hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng không chú ý đến điều đó nữa, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể suy yếu cầu cứu: "Công tử, cứu ta. Ta bị người của Đỗ Lăng đuổi giết...."

Nhưng khuôn mặt Liên Hoài không chút thay đổi liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó rút kiếm ra muốn giết nàng ta.

"!!!"

"Liên Hoài."

Cửa xe ngựa lại bị mở ra, nữ tử nhìn thấy một cô nương bước ra từ bên trong.

Nàng giữ bàn tay của vị công tử muốn giết nàng ta, sau khi đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, nhướng mày hỏi: "Ngươi nói, người của Đỗ Lăng đuổi giết ngươi?"

Nữ tử gật đầu: ".... Ừm."

"Ngươi là ai."

Nữ tử vội vàng nói: "Ta là Ân Tương Tư của Thanh Lam môn, phụ thân ta là chưởng môn của Thanh Lam môn..."

"Vì sao Đỗ Lăng đuổi giết ngươi?"

Nữ tử bỗng chốc rơi nước mắt: "Đoạn thời gian trước, ông ta đột nhiên tới cửa tìm phụ thân ta, không biết nói gì với phụ thân ta, phụ thân ta không đồng ý, ông ta lại giết phụ thân và nương ta...."

Đệ tử của Thanh Lam môn làm phản, đứng về phía Đỗ Lăng.

Đỗ Lăng giết những đệ tử không khuất phục.

Nàng ta là người thừa kế chính thống duy nhất của Thanh Lam môn, được các sư huynh bảo vệ trốn thoát, sau đó vẫn bị Đỗ Lăng phái người đuổi giết.

Nàng ta chạy được đến đây, thật sự đã không còn sức lực.

Vừa đói vừa khát, còn bị thương.

Thật vất vả mới thấy một xe ngựa...

"Ân cô nương, ngươi có nghĩ tới, nếu chúng ta là người của Đỗ Lăng thì làm sao bây giờ?"

Đôi môi khô nứt nẻ của Ân Tương Tư khẽ nhếch, giống như chưa từng nghĩ qua chuyện này.

Lúc này Hoa Vụ vừa nói, đồng tử nàng ta khẽ run lên, giống như không biết nên làm cái gì.

Ân Tương Tư có dáng dấp mười lăm mười sáu tuổi, nhìn qua hẳn được phụ mẫu bảo vệ rất tốt.

Hoa Vụ đột nhiên cười rộ lên: "Nhưng mà vận khí của ngươi tốt lắm, chúng ta có thù với Đỗ Lăng."

Ân Tương Tư: "...."

......

......

Ân Tương Tư ngồi trong xe ngựa, nuốt ngấu nghiến ăn, nghẹn vài cái.

"Khụ khụ khụ khụ...."

Hoa Vụ rót cho nàng ta một ly nước: "Ăn từ từ, không ai giành với ngươi."

"Ta... ba ngày còn chưa được một ngụm..." Ân Tương Tư mơ hồ nói chuyện không rõ.

"Nơi này còn có nữa."

"Cảm ơn...."

Ân Tương Tư cảm thấy sắc mặt của vị công tử kia rất lạnh lùng, ôm kiếm ngồi đối diện, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm giết nàng ta.

Nàng ta nhịn không được dịch sang chỗ Hoa Vụ, tránh tầm mắt của hắn.

Vừa rồi lúc hắn xuống xe chuyện thứ nhất chính là rút kiếm....

Nếu không phải có vị cô nương này ngăn cản, hiện tại có lẽ nàng ta đã chết.

Dù đẹp trai đến đâu, cũng không bằng mạng sống.

Ân Tương Tư ăn uống no đủ, sắc mặt thay đổi tốt hơn không ít: "Cảm ơn các ngươi."

Hoa Vụ: "Bây giờ ngươi tính đi đến đâu?"

Ân Tương Tư có mục đích rõ ràng: "Đi đến sơn trang Tri Lai."

"Sơn trang Tri Lai?"

Nơi này....

Võ lâm giang hồ bây giờ không có cái gọi là minh chủ, nhưng mà cũng có một chỗ cùng loại, đó chính là sơn trang Tri Lai.

Địa vị của sơn trang Tri Lai đặc biệt, trong giang hồ có chuyện lớn nào không hòa giải được, bình thường đều đến sơn trang Tri Lai.

Đặt ở hiện đại chính là tòa án.

Ân Tương Tư: "Phụ thân ta nhận được thiệp mời của sơn trang Tri Lai, muốn tham gia đại hội anh hùng, bàn bạc chuyện đối phó với Đỗ Lăng..."

Ai biết, còn chưa đi, Đỗ Lăng đã tìm tới cửa.

"Vì sao Đỗ Lăng tìm tới Thanh Lam môn?"

Ân Tương Tư khẽ cắn môi dưới, giọng nói hơi thấp: "Ta cũng không rõ lắm, nhưng các sư huynh của ta nói, có thể là vì chuyện vận chuyển thuyền."

Nàng ta cũng rất hối hận, trước kia không chú ý đến chuyện trong môn phái.

Chỉ cảm thấy có phụ mẫu ở đó, nàng ta không cần lo lắng sẽ có chuyện gì....

Hoa Vụ hơi suy nghĩ, Thanh Lam môn nắm giữ số lượng thuyền và đường hàng rất lớn, ngoại trừ quan phủ, thuyền thuộc về bọn họ là nhiều nhất.

Hiện giờ hải lục có hai điều kiện vận chuyển.

Nếu Đỗ Lăng nắm giữ vận chuyển thuyền, vậy thế lực của ông ta có thể lật ngược lại một lần.

Rõ ràng Đỗ Lăng không muốn bị chèn ép thành một ma đầu, ông ta có dã tâm lớn hơn nữa.

Trước kia phải giả vờ làm người tốt, bị giới hạn mở rộng.

Hiện tại ông ta không diễn nữa, thì phải trực tiếp đoạt ở bên ngoài....

"Cái sơn trang Tri Lai kia, phải có thiệp mời mới được vào?"

Nếu là đại hội anh hùng đánh dẹp Đỗ Lăng, nàng làm nữ chính mà không bỏ ra một phần sức lực thì không thể nào nói nổi.

"....." Ân Tương Tư cũng không rõ lắm gật gật đầu.

Chắc là vậy đi.

Loại chỗ này, không thể tùy tiện để người khác trà trộn vào.

"Ngươi có thiệp mời?"

"...."

Vẻ mặt mờ mịt của Ân Tương Tư tỏ vẻ, nàng ta không có.

Hoa Vụ nhìn Liên Hoài: "Nghĩ cách đoạt một cái."

Liên Hoài 'ừm' một tiếng.

Ân Tương Tư: "???"

Các ngươi một người dám nói, một người dám trả lời?!!

Thứ kia dễ cướp như vậy sao?

Ân Tương Tư không biết, thật sự dễ cướp như vậy...

Hoa Vụ lấy được thiệp mời, sau khi lật xem nói: "Thiệp mời này cũng không có gì đặc biệt, làm giả cũng không khó."

Ân Tương Tư: "Có ám ký, chỉ có người của sơn trang Tri Lai mới có thể phân biệt được."

Hoa Vụ dùng phương pháp thông thường nhất, không phát hiện trên thiệp mời có ấn ký gì, có lẽ chỉ có sơn trang Tri Lai mới hiểu rõ chỗ đặc biệt.

Cũng may là lấy ra thiệp mời là có thể dẫn người vào trong.

Nàng đưa thiệp mời, nhìn Ân Tương Tư và Liên Hoài: "Ai tới hành động?"

Ân Tương Tư: "Ta... không được, ta là nữ hài tử."

Thiệp mời là một kiếm khách, làm sao nàng ta có thể hành động.

"Vậy chỉ có thể là ngươi." Hoa Vụ đưa thiệp mời cho Liên Hoài.

Liên Hoài: "...."

.....

.....

Ân Tương Tư nói đại hội anh hùng kia sắp cử hành, bọn họ không thể lắc lư ở trên đường nữa, phải ngựa không dừng vó mới có thể bắt kịp.

Cho nên vài ngày kế tiếp đều chạy đi.

Thật vất vả mới đến được ranh giới của sơn trang Tri Lai, không kịp lên núi Mạt Hắc, người ta cũng không tiếp đãi nữa, cho nên đành phải ở lại một đêm ở thôn trấn gần đó.

Lúc này có không hề ít người trong giang hồ chạy đến đây.

Khách điếm ở trấn trên đều chật kín người.

Hoa Vụ phát huy vận khí của nữ chính thật tốt, vậy mà tìm được một gian phòng trống.

Ba người ở trong quán chờ tiểu nhị tìm chìa khóa, ngoài cửa có một giọng nói tiến vào.

"Chưởng quầy, còn phòng trống nào không."

Ngoài khách điếm, một nữ tử dẫn theo vài người hùng hổ tiến vào, trực tiếp đặt một thỏi vàng lên quầy: "Cho ta ba phòng thượng hạng."

Lúc người tiến vào, Liên Hoài lập tức quay người, đưa lưng về phía cửa.

Hoa Vụ nhướng mày: "Quen?"

Liên Hoài: "Ừm."

Hai mắt Hoa Vụ đánh giá nữ tử kia, ăn mặc rất đàng hoàng, bên hông treo một cây sáo ngọc, ngũ quan thanh tú, nhưng ánh mắt có vẻ quá kiêu căng, phá hủy mỹ cảm bên ngoài.

Ân Tương Tư nhận ra nàng ta, nói khẽ với Hoa Vụ: "Là Liên Hương của Trục Nguyệt lâu."

Nói xong, Ân Tương Tư kỳ quái nhìn về phía Liên Hoài.

Liên, họ này không phổ biến...

Liên Hoài hình như còn quen Liên Hương, hai người này có quan hệ gì?

....

....

Chưởng quầy nhìn thỏi vàng kia, có chút dao động.

Nhưng ông ta cũng hiểu được, hai ngày qua những người tìm nơi ngủ trọ là những người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro