Chương 241: Sát thủ tự tu dưỡng (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô ca, hình như bên dưới còn có thứ gì đó...."

Có người phát hiện dưới muối ăn còn có gì đó.

Bọn họ dùng nhánh cây gẩy muối ăn ra, thấy một ngón tay trắng trẻo.

Thấy thứ này, sắc mặt vài người thay đổi: "Ngô ca... đây không phải là ngón tay của Phùng Hiếu sao?"

Bọn họ đồng thời nhìn về phía ngón tay bị chặt đứt, trong lòng nảy lên một suy đoán không tốt.

Phùng Hiếu.... bị giết rồi bị chặt đứt một ngón tay.

"Mau, trở về!"

Vài người ném đoạn ngón tay kia vào hộp rồi đóng lại, thi thể cũng không chôn, khiêng Đỗ Điệp Nhi bị đánh ngất đi, nhanh chóng chạy về tiêu cục Trấn Viễn.

....

....

Cùng lúc đó, Đỗ Lăng đã đến thành Định Vinh, cũng đang đi về hướng tiêu cục Trấn Viễn.

....

....

Hoa Vụ ngồi trên bậc thang, ngửa đầu nhìn lên không trung.

Trong lòng ôm một bầu hồ lô bằng ngọc, uống từng ngụm một.

Liên Hoài từ phía xa bước đến: "Sao ngươi lại uống rượu?"

Bầu hồ lô bằng ngọc kia là do hắn tìm tới, lúc đầu nàng nói là đưa cho sư phụ, kết quả quay đầu liền thấy nàng nhắm ngay bình rượu.

Hoa Vụ chống mặt: "Đoàn tụ sum vầy, không đáng để chúc mừng sao?"

Liên Hoài liếc mắt nhìn bầu trời một cái, vừa rồi còn có thể nhìn thấy một tia ánh trăng, bây giờ từng tầng mây đã che ánh trăng lại.

Lại nhìn những đóa hoa lụi tàn trong sân...

Đoàn tụ sum vầy?

Liên Hoài tự thuyết phục mình không đi so đo cách dùng từ của nàng, nói thẳng chuyện chính: "Đứa bé ăn mày tới báo tin, Đỗ Lăng đã vào thành."

Buổi tối cửa thành sẽ đóng cửa.

Cho nên Đỗ Lăng không có khả năng đi vào từ cổng thành.

Mà có thể là đi vào từ chỗ khác, chẳng qua ăn mày trong thành là người rõ ràng nhất.

Hoa Vụ chẳng qua chỉ tiêu chút tiền, có thể khiến bọn họ theo dõi hướng đi của Đỗ Lăng.

"À, ngươi đi thông báo cho Hàn đại nhân." Hoa Vụ nói: "Chờ bọn họ gần đánh xong để họ đi vào giết là được."

"Ngươi không đi?"

Hoa Vụ ôm bầu hồ lô lắc đầu, nghiêm túc nói: "Trường hợp máu tanh mưa máu như vậy, ta không đi, sẽ không ngủ được."

"....."

Trận này không phải do ngươi bày ra sao?

Liên Hoài đi thông báo cho Hàn đại nhân.

Đến lúc này, bên phía tiêu cục Trấn Viễn đã có động tĩnh.

Liên Hoài lại quay về, hiện tại Hoa Vụ đã lên nóc nhà, ngồi chỗ đó xem.

Vị trí chỗ của bọn họ, có thể nhìn thấy tiêu cục Trấn Viễn, nhưng mà.... Muốn nhìn rõ chuyện xảy ra ở bên trong thì không thể.

Liên Hoài đứng ở trong sân.... Không thể đi lên.

"Hàn đại nhân đã qua." Liên Hoài lại hỏi một lần nữa: "Ngươi xác định không đi?"

"Sân khấu kịch đã được dựng lên, đó là thu hoạch của bọn họ, đều là những đứa trẻ đã lớn, ta không cần thiết phải đi xem." Hoa Vụ rũ mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn lên không? Tầm nhìn ở trên này không tồi."

Thiếu niên cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ bình tĩnh nói: "Ta không thể lên."

Trong sân không có thang, chứng minh nàng chỉ dùng khinh công bay lên.

Khoảng cách cao như vậy, hiện tại hắn không thể đi lên được.

Hoa Vụ bay người xuống dưới, ôm eo thiếu niên, dễ dàng đưa hắn lên trên.

Hai người ngồi xuống nóc nhà, cả người Hoa Vụ bắt đầu nghiêng ngả, muốn tìm chỗ dựa, kết quả xung quanh không có gì.

Cuối cùng nàng đặt ánh mắt lên người Liên Hoài.

"Liên Hoài."

"?"

"Ngươi ngồi gần đây một chút."

Liên Hoài trầm mặc, dịch chuyển về gần nàng một chút, sau đó lúc hắn chưa chuẩn bị, Hoa Vụ nghiêng người qua một chút, dựa lên vai hắn.

Sức nặng trên vai khiến Liên Hoài không thoải mái.

Hắn mới vừa động một chút, Hoa Vụ đã dùng tay túm quần áo hắn; "Đừng nhúc nhích, sẽ ngã xuống."

Liên Hoài: "..... ừm."

Hoa Vụ thu tay lại, gió đêm thổi vào có hơi lạnh, nàng còn cọ cọ vào lòng hắn, vừa vặn hắn dùng ngoại bào ngăn lại, nhưng gần như ôm cả eo hắn.

Hoa Vụ nhìn ngọn lửa lẻ tẻ ở phía xa xa, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hy vọng tổng tiêu đầu kiên cường được chút, nếu còn treo, vậy thật sự chỉ là một phế vật."

Khoảng cách quá xa, âm thanh từ tiêu cục Trấn Viễn không truyền qua đây được.

Nhưng mà bên kia nhanh chóng xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra.

Thành trì yên lặng trong đêm tối, cũng bởi vì ngọn lửa lớn, dần dần thức tỉnh, tiếng người ồn ào, lấy tiêu cục Trấn Viễn làm trung tâm, mở rộng ra xung quanh.

....

....

Bên ngoài tiêu cục Trấn Viễn.

Hàn đại nhân dẫn theo người canh giữ ở bên ngoài, lúc ngọn lửa bùng lên, đáy lòng ông ta có dự cảm không tốt.

Lửa lớn sẽ dẫn những người khác tới...

Hàn đại nhân quyết định nhanh chóng, không hề đợi, hạ lệnh với người bên ngoài: "Vọt vào!"

Người bên cạnh tuân lệnh, nhận mệnh lệnh, quân đội đang chờ xuất phát lập tức từ trong bóng tối trào ra, tiến vào từ những nơi khác của tiêu cục Trấn Viễn.

.....

.....

Hàn đại nhân đứng trong sân, đám người dập tắt lửa.

Trong sân không hề có ít thi thể, đều là người của tiêu cục Trấn Viễn.

Hàn đại nhân nhìn về phía Phùng Trung bị thương: "Phùng tổng tiêu đầu, không biết kẻ bắt cóc là ai? Vì sao phải tấn công tiêu cục?"

Phùng Trung không biết vì sao quan phủ lại vọt vào.

Nhưng mà cũng vì bọn họ tiến vào, Đỗ Lăng mới có thể nhân cơ hội loạn lạc mà rời đi.

Thực lực mấy năm nay của Đỗ Lăng... không ngờ lại che dấu sâu như vậy, thật sự là cáo già.

Đương nhiên Phùng Trung không thể nói thật, nói qua loa: "Mấy năm nay tiêu cục cũng phải tội không ít người, ta cũng không rõ lai lịch của người nọ."

"Như vậy à."

"Còn phải đa tạ đại nhân, bằng không ta sợ tiêu cục thật sự sẽ bị hủy hoại trong chốc lát... không biết đêm khuya đại nhân đến đây là có chuyện gì?"

Hàn đại nhân: "Là có một chút việc...."

"Đại nhân, tìm được rồi!"

Nhưng vào lúc này, có người nâng một số thùng ra, phía sau còn có lục tục người dọn ra đây.

Phùng Trung nhìn thấy một thùng trong số đó, vẻ mặt liền thay đổi.

"Bản quan đúng là vì nó mà đến."Hàn đại nhân nói tiếp lời vừa nãy: "Lượng lớn hàng hóa này có chút vấn đề, hy vọng tổng tiêu cục để chúng ta mang về."

Vẻ mặt Phùng Trung có chút không nhịn được: "Không biết.... là vấn đề gì?"

Hàn đại nhân: "Lô hàng này được vận tải bằng Linh Châu Vạn Phúc Tân."

"... Đúng." Tên trên tờ khai bên ngoài lô hàng này quả thật là Vạn Phúc Tân, lô sách cổ cũng lẫn vào trong đó.

"Vạn Phúc Tân hàng năm đều hối lộ quan viên triều đình, xưng bá một phương... Trong lô hàng hóa này, có vật cần thiết để căn cứ chính xác, còn mời tổng tiêu đầu phối hợp, đợi sau khi điều tra rõ xong, sẽ trả đủ số hàng hóa này."

Phùng Trung: "...."

Phùng Trung không biết lời Hàn đại nhân nói là thật hay giả.

Nhưng Vạn Phúc Tân này làm gì, hắn ta vẫn rõ ràng.

"Hàn đại nhân, chúng ta cũng là người chạy chân thay người, ngài mang lô hàng này đi, chúng ta cũng không giao ra được... đây là muốn phá hủy quy củ."

Sắc mặt Hàn đại nhân mới coi như dịu đi, lúc này đã lạnh lên không ít: "Tổng tiêu đầu, ngươi cũng có hợp tác với quan phủ, chuyện nặng nhẹ, ngươi hẳn sẽ biết phân rõ ràng."

"....."

Phùng Trung hiểu, lô hàng này bọn họ nhất định phải mang đi trong hôm nay.

Đương nhiên Phùng Trung không phải không muốn lấy những món đồ kia ra.

Nhưng hắn ta không biết lô sách cổ nằm trong quyển sách nào ở đây.

Hắn ta muốn đợi chuyện qua đi sẽ từ từ tìm...

Phùng Trung trơ mắt nhìn Hàn đại nhân nâng tất cả các thùng lên, một cái cũng không để lại cho hắn ta.

Cơn đau trên người hoàn toàn không bằng đả kích trong lòng.

Chờ người của Hàn đại nhân đi rồi, hắn ta liền thấy ngoài cửa lớn rộng mở có một bóng người từ từ đến.

---- Ngắm hoa trong sương ----

Mỗi ngày đều cầu vé tháng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro