Chương 240: Sát thủ tự tu dưỡng (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư, gần đây Phùng Trung vì chuyện của Phùng Hiếu, tâm trạng rất tệ, ai cũng không gặp."

Trong phòng đã có người chờ.

Đỗ Điệp Nhi và người của nàng ta bước vào, người nọ lập tức đứng dậy báo cáo.

"Tên tuổi phụ thân ta cũng không được?"

"Chưa thử qua...." Đối phương nói: "Nhưng mà chuyện này, chúng ta vẫn không nên ra mặt, miễn cho lửa giận lan đến người."

Đỗ Điệp Nhi suy nghĩ, quả thật bọn họ không nên trực tiếp ra mặt.

Phụ thân có một chút giao tình với Phùng Trung, nhưng chuyện này dính đến Phùng Hiếu, nếu không xử lý tốt ngược lại sẽ dính dáng đên' bọn họ.

Dù sao Đỗ Điệp Nhi cũng không phải mười mấy tuổi thật, trong cơ thể nàng ta là một người trưởng thành, suy nghĩ cũng nhiều hơn một ít.

"Vậy từ từ đã." Đỗ Điệp Nhi nói: "Tìm cơ hội tiết lộ chuyện này cho Phùng Trung, cần phải khiến hắn ta tin tưởng, cái chết của Phùng Hiếu có liên quan đến thầy trò Hữu Linh."

Khi Đỗ Điệp Nhi chết, vụ án của tiêu cục Trấn Viễn chưa được lật ra hoàn toàn.

Nàng ta chỉ biết không bao lâu sau tiêu cục Trấn Viễn bị diệt khẩu, nhưng không biết là bị ai diệt, cũng không rõ thời gian cụ thể.

Dù sao đời trước nàng ta cũng không chú ý đến loại chuyện cũ năm xưa.

Về phần vì sao chọn Phùng Hiếu....

Ngay khi nàng ta sống quay về chưa được mấy ngày, lúc Phùng Hiếu làm khách ở Đỗ phủ, uống say như chết, suýt chút nữa cợt nhả nàng ta.

Cũng may nàng ta chạy trốn nhanh, lại đụng lúc gặp phải những người khác, không xảy ra chuyện gì.

Phụ thân cũng đã giáo huấn Phùng Hiếu.

Cuối cùng lại nể mặt mũi Phùng Trung, không làm gì hắn ta.

Ở đời trước việc này cũng từng xảy ra, đáng tiếc lúc ấy nàng ta còn nhỏ, không có thực lực, đương nhiên cuối cùng cũng không thể trả thù lại.

Hiện tại nếu được sống lại một lần nữa, đương nhiên nàng ta phải báo thù lại.

Dù sao người ở tiêu cục Trấn Viễn cuối cùng cũng phải chết, vậy không bằng phát huy chút giá trị cuối cùng.

Đúng, Đỗ Điệp Nhi không muốn thay đổi chuyện tiêu cục Trấn Viễn bị diệt toàn bộ.

Ban đầu nàng ta vốn chỉ muốn xóa bỏ Tạ Lan.

Ai biết Tạ Lan còn dẫn theo Hữu Linh đi cùng.

Hiện tại nàng ta cũng không biết hai người này ở chỗ nào, vậy chỉ có thể xuống tay từ nơi khác.

....

....

Hoa Vụ nhảy ra khỏi tiểu viện, Liên Hoài nhìn trái nhìn phải, đi qua tiếp nàng.

Vẻ mặt tiểu cô nương tươi cười, kéo hắn bỏ chạy.

Liên Hoài không hiểu gì, nhưng cũng thuận theo nàng chạy đến đường phố.

Hai người quay vào trong xe ngựa một lần nữa, Hoa Vụ lật đồ trong rương ở phía sau.

"Ngươi tìm gì đó?"

"Rương, ngươi không nhìn thấy sao? Là thứ lần trước ta mua, hộp gỗ đàn hương."

Liên Hoài lôi một cái tủ khóa từ dưới lên: "Cái này?"

"Đúng đúng đúng!"

Hoa Vụ lại không nhận lấy, để hắn cầm: "Ta cảm thấy sư phụ ta nhận đơn này khá cổ quái, quả nhiên giấu là chính xác."

Liên Hoài không cần mở cũng biết bên trong là thứ gì, bởi vì tự tay hắn bỏ thứ đó vào trong hộp, còn để muối ăn lên...

Hộp đóng khá chặt, thật sự cũng không ngửi thấy mùi vị kỳ lạ nào...

"Ngươi nghe được thứ gì ở bên trong?"

"Đỗ Điệp Nhi muốn hãm hại ta, nói là ta giết Phùng Hiếu, muốn Phùng Trung đối phó ta."

Liên Hoài đặt hộp xuống, vô cảm nói: "Là ngươi."

Hoa Vụ: "...."

Liên Hoài: "...."

Vốn chính là ngươi.

Hoa Vụ: "Chúng ta chính là người thi hành, là một con dao sắc bén, người ta nói chặt chỗ nào thì chặt chỗ đó. Hai người đó có thù, có thể tính lên cây dao?

Liên Hoài: "...."

Nhưng cuối cùng người chém chết vẫn chính là ngươi.

Hai người không tiếng động đối mặt nhau, giống như ai dời tầm mắt trước là người nói sai.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên tràn ngập sự vô tội và ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng thấy hắn không sai.

Hoa Vụ nghiến răng, chỉ tiếc hận không thể rèn sắt thành thép: "Ngươi ở bên kia?"

Liên Hoài gục đầu xuống, chịu thua trước: "Vì sao nàng ta lại hãm hại ngươi?"

Nàng muốn châm ngòi Phùng Trung đối phó với Đỗ Lăng.

Kết quả con gái của Đỗ Lăng muốn châm ngòi Phùng Trung đối phó với nàng...

Phùng Trung biết bản thân quan trọng như vậy chưa?

Hoa Vụ hừ một tiếng: "Có thù."

Liên Hoài: "...."

Sao ai ngươi cũng có thù?

....

....

Hoa Vụ nói muốn tìm một biện pháp trả chiến lợi phẩm về cho cố chủ.

Liên Hoài không biết nàng làm như nào, dù sao đợi cả một ngày cũng không thấy động tác của nàng, ngược lại là chạy tới chạy lui uống trà với vị Hàn đại nhân kia.

Hai người kém nhau một thế hệ, cũng không biết nói chuyện gì mà hợp ý như vậy.

.....

.....

Trước sinh nhật Phùng Trung ba ngày, hắn ta thấy một bức thư trong thư phòng.

Phùng Trung gọi người vào hỏi: "Có người từng ra vào thư phòng ta?"

"Không có."

"Vậy bức thư này ở đâu tới?" Phùng Trung chỉ vào bức thư trên bàn.

Người nọ suy nghĩ, lại lắc đầu: "Lúc trước tiểu nhân quét tước không phát hiện trên bàn có thư."

"Ngươi dọn dẹp lúc nào?"

"Lúc nãy, cách đây không lâu đâu."

Hạ nhân nói lúc dọn dẹp không phát hiện, bức thư này giống như biến ra từ không trung ở trong này....

Trong khoảng thời gian này hắn ta đều tăng mạnh phòng ngự, sao còn có người có thể tùy ý ra vào tiêu cục Trấn Viễn?

Cuối cùng Phùng Trung vẫn bóc bức thư ra.

Trong thư không viết gì khác, chỉ nói con gái của Đỗ Lăng ở trong một tiểu viện ở phía nam thành, có thể bắt lại trước, nói không chừng sẽ có tác dụng.

Phùng Trung không biết ai gửi bức thư này tới.

Nhưng hắn ta nghĩ là của kẻ điên có hành vi quái dị lúc trước.

Trong lòng Phùng Trung nghi ngờ có lừa đảo, nhưng lại lo điều trong thư là sự thật...

Cho nên hắn ta vẫn nên phái người đi tìm hiểu một chút.

Người đi tìm hiểu nhanh chóng báo tin về, xác định đúng là con gái của Đỗ Lăng ở đó.

Hai ngày trước hắn ta nhận được tin tức, Đỗ Lăng đã không còn ở Ninh Châu, nhưng không ai biết hành tung của ông ta.

Lúc này Đỗ Lăng mất tung tích.... Không thể không khiến Phùng Trung lo lắng.

Nếu Đỗ Điệp Nhi ở trong tay hắn ta thì cuối cùng thật sự xảy ra chuyện gì, phần thắng của hắn ta cũng lớn hơn một ít.

"Bọn họ có bao nhiêu người?"

"Bốn người."

"Thực lực như nào?"

"Có hai hộ vệ nhìn qua khá khó đối phó."

"Mang thêm vài người, bắt con bé kia về, những người khác, giết."

"Vâng."

"Ngụy trang một chút, đừng để nàng ta nhìn thấy thân phận." Nếu Đỗ Lăng chưa tới, vậy hắn ta cũng không cần thiết phải xé rách mặt với Đỗ Lăng.

"Vâng!"

Thuộc hạ dẫn theo người rời đi, bọn họ vốn nghĩ rằng trước phải giao đấu một phen.

Kết quả không biết là ai làm hai hộ vệ kia hôn mê nằm trong sân.

Bọn họ còn tưởng rằng có lừa gạt, nhưng chờ một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì.

Cuối cùng bọn họ quyết định tiếp tục hành động, lặng yên không tiếng động mò tìm phòng, giải quyết hai người còn lại.

Dựa theo yêu cầu của Phùng Trung, trực tiếp trói Đỗ Điệp Nhi vẫn đang ngủ.

Bọn họ bịt mắt Đỗ Điệp Nhi, miệng thì cột thật chặt, căn bản không cho nàng ta cơ hội mở miệng gì.

Vì không để lại chứng cứ gì, bọn họ khiêng mấy người kia đi, cái gì cũng mang đi.

Lúc xử lý xong mọi thứ, trong đó có một hộp gỗ đàn hương.

Có một người tùy tiện mở ra, bên trong có thứ gì đó ghê tởm, tay run lên, trực tiếp rơi xuống mặt đất.

Muối ăn và vật bên trong lăn ra ngoài.

"Ngô ca, ca tới đây xem!"

Vài người ở vùng hoang vu dã linh vây tới xem.

Trong túi quần áo đều là váy và mấy thứ mà nữ hài tử hay dùng, rõ ràng là của Đỗ Điệp Nhi.

Tiểu cô nương xinh đẹp, vì sao lại có loại đồ vật này trong túi quần áo mang bên người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro