Chương 239: Sát thủ tự tu dưỡng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm---

Hoa Vụ đá một người, nhảy lên cửa sổ, thả người nhảy xuống, cơ thể nhẹ như chim yến, nhanh nhẹn dừng trên cành cây ngoài cửa sổ, làn váy vẽ một đường cong xinh đẹp giữa không trung.

Sợi dây thiếu nữ đeo bên hông khẽ bay lên, lướt nhẹ qua cành lá xanh biếc.

"Ngươi đã biết quá nhiều chuyện của Đỗ Lăng, ông ta sẽ không giữ ngươi lại, tổng tiêu đầu, tự giải quyết cho tốt."

Phùng Trung đuổi đến, chỉ nghe thấy giọng nói của thiếu nữ rơi xuống, nàng nhảy mấy cái đã biến mất giữa lầu các.

Người bên ngoài đuổi theo không phát hiện thấy người, đều nhìn về phía Phùng Trung.

Phùng Trung tức giận mắng: "Đuổi theo!"

Một đám người phần phật đuổi theo.

Phùng Trung nhìn chằm chằm hướng Hoa Vụ biến mất, bên tai vẫn là câu nói cuối cùng của nàng.

Đỗ Lăng...

Nếu Đỗ Lăng thật sự biết mình tự nuốt riêng vật đó.

Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.

Chuyện này hắn ta đã làm, không còn đường để rút lui.

Một là không làm, hai chính là... tiên hạ thủ vi cương.

Phùng Trung quay người trở về đường lớn, thấy người nằm trên mặt đất, cơn tức từng chút một dâng lên, một cước đá lên người không biết còn sống hay chết.

"Phế vật!"

Ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bắt được!

....

....

Hoa Vụ nhảy xuống từ trên đầu tường, lách mình tiến vào trong xe ngựa đứng cạnh tường.

Xe ngựa nhanh chóng chạy vào trong ngã tư sầm uất, lẫn vào lui tới đoàn xe.

Trong xe ngựa, Hoa Vụ nhận lấy ly trà Liên Hoài đưa qua, uống liên tục ba ly.

Liên Hoài chờ nàng uống xong, nhận lấy ly không, lúc này mới hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn ta sẽ tin lời ngươi nói?"

"Hắn tin hay không không quan trọng, chỉ cần hắn nghi ngờ thì sẽ phòng bị." Nàng chính là muốn hai người kia đánh nhau, chỉ cần Phùng Trung đừng treo nhanh như vậy thì nàng đã đạt được mục đích.

Phùng Trung rất rõ người hợp tác với mình là người nào, hắn ta tự nuốt riêng sách cổ là sự thật, cho dù lúc này hắn ta nói với Đỗ Lăng, có thể bên ngoài Đỗ Lăng sẽ tỏ ra không có gì, nhưng sau đó chắc chắn sẽ nghĩ cách giết hắn ta.

Cho nên hắn ta nhất định sẽ có chuẩn bị.

Chỉ cần Phùng Trung có phòng bị, Đỗ Lăng sẽ không thể giết hắn ta.

Mà Phùng Trung biết rõ quả thật Đỗ Lăng muốn giết hắn, hắn ta còn có thể ngồi chờ chết sao?

Hai người kia đánh nhau, vậy giang hồ không phải sẽ náo nhiệt lên?

"Vì sao muốn giang hồ náo nhiệt lên?"

"....." Không náo nhiệt thì còn gọi là giang hồ sao?

Hơn nữa nữ chính cũng đã rời núi, còn không náo nhiệt lên, là không tôn trọng nữ chính là ta à?

Hoa Vụ trượt cả người xuống, dựa lên đệm, lười biếng nói: "Ta thích xem náo nhiệt, không được sao?"

"...."

Liên Hoài cảm thấy đây là chuyện nàng có khả năng làm ra được.

Dù sao đầu óc nàng có chút không được bình thường.

"Vì sao ngươi muốn đối phó với Đỗ Lăng?" Hắn hoàn toàn không rõ nàng làm vậy là có mục đích gì.

"Có thù hận thôi."

Có thù hận? Hai chữ này đánh một đợt sóng trong lòng Liên Hoài.

Đôi môi hắn mấp máy, một hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi có thù gì với ông ta?"

"Thù giết cha." Hoa Vụ lại cảm thấy không chính xác lắm, bổ sung thêm một câu: "Còn có thù giết mẹ."

Liên Hoài nhìn nàng, ánh mắt có chút kỳ quái.

Hoa Vụ giống như vô tình hỏi: "Sao ngươi lại quan tâm ông ta như vậy, ngươi cũng có thù với ông ta?"

"...."

Liên Hoài không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Hoa Vụ lăn lông lốc ngồi xuống, tiến đến Liên Hoài bên kia: "Thật sự có thù?"

Liên Hoài ngửa người ra sau, tạo một khoảng cách với Hoa Vụ.

"Chúng ta đây không phải là thù càng thêm thù sao?"

"...."

Cái gì mà thù càng thêm thù?

Có từ này à?

Đôi mắt Hoa Vụ sáng ngời, đột nhiệm nắm lấy bả vai Liên Hoài: "Chúng ta hợp tác đi, nhất định có thể báo thù!"

Liên Hoài: "...."

"Có chung một mục tiêu, chúng ta chính là người nhà, người nhà... ngươi làm gì vậy?"

Xe ngựa không biết dừng từ lúc nào, Liên Hoài mở cửa xe đi xuống, hơi hơi cúi đầu, giọng điệu rất ngoan: "Mua.... Kẹo cho ngươi."

Nhưng hắn dừng lại rất đáng nghi....

Hoa Vụ cảm thấy hắn muốn đi mua thuốc độc.

Xe ngựa dừng ở ven đường, Liên Hoài đi xuống một lúc.

Hoa Vụ nhàm chán ngồi trong xe ngựa, xốc màn xe lên, dựa vào cửa kính xe nhìn người đi đường đi tới đi lui.

"Tỷ tỷ, cho miếng ăn đi."

Hoa Vụ rũ mắt, một đứa bé ăn mày cầm một cái chén bể, tội nghiệp nhìn nàng.

....

....

Liên Hoài cầm giấy dầu bao kẹo lại đi ra khỏi cửa hàng, vừa đúng lúc nhìn thấy tiểu cô nương đang dựa vào cạnh cửa xe nhìn xuống đứa bé ăn mày ở dưới cửa xe.

Thiếu nữ mặc quần áo sạch sẽ, đối diện với đứa bé ăn mày bẩn hề hề cách cửa kính xe.

Bọn họ là người của hai thế giới.

Liên Hoài nhìn thấy nàng bước ra khỏi xe, nắm tay đứa bé ăn mày, đi đến trước hàng bánh bao bán hàng rong, mua một ít bánh bao.

Liên Hoài chờ đứa bé ăn mày rời đi, lúc này mới đi qua.

"Vì sao ngươi không cho nó bạc?"

"Đứa bé nhỏ như vậy, cho nó bạc có lẽ nó sẽ vì vậy mà chết." Hoa Vụ túm lấy quần áo hắn: "Chúng ta..."

Liên Hoài rũ mắt nhìn bàn tay Hoa Vụ cọ đi cọ lại... quần áo hắn là khăn lau sao?

Hoa Vụ nói được một nửa, phía sau đột nhiên không lên tiếng nữa.

Hắn thấy kỳ quái, thiếu nữ đột nhiên vùi vào trong lòng hắn, lôi kéo hắn xoay nửa vòng, ôm hắn trốn vào xe ngựa.

Liên Hoài ngửi thấy mùi ngọt ngấy của cây kẹo trong tay.

Liên Hoài đột nhiên phát hiện, so với chính mình mà nói, nàng quả thật quá mức nhỏ xinh...

Hai tay Hoa Vụ xuyên qua áo bào ngoài của hắn, ôm một vòng eo hắn, hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Liên Hoài nhìn ra phía sau, không phát hiện có chỗ nào kỳ quái.

"Ngươi trốn cái gì?"

"Lễ vật mà vận mệnh tặng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng không thể không đến."

Liên Hoài còn chưa hiểu ý lời này là gì. Tiểu cô nương đột nhiên ngửa đầu, cằm gác trên ngực hắn: "Liên Hoài, ngươi thơm quá, còn ngọt nữa."

Liên Hoài di chuyển bàn tay cầm kẹo: "Nó ngọt."

"Ta nói mà." Hoa Vụ đột nhiên buông hắn ra, đi vào trong đám người.

Trong nháy mắt khi thiếu nữ rời đi, gió lạnh đâm thẳng vào trong lồng ngực hắn, xua tan hơi thở ấm áp.

Hoa Vụ đi rất nhanh, lập tức biến mất ở chỗ rẽ.

Lúc này Liên Hoài mới nhấc chân đuổi theo.

Hắn đuổi theo Hoa Vụ, giữ chặt nàng: "Ngươi làm gì vậy?"

Hoa Vụ trở tay nắm lấy hắn, kéo hắn sang hướng bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước.

Liên Hoài đi theo nàng một lúc, phát hiện nàng đang theo dõi ba người phía trước.

Trong đó có một nữ hài tử, trạc tuổi nàng.

Hai người còn lại nhìn giống như hộ vệ mang bên người, một trái một phải bảo vệ nữ hài kia ở bên trong.

Liên Hoài đi theo một lúc, phát hiện mình nhận ra nữ hài tử kia.

Con gái duy nhất của Đỗ Lăng, Đỗ Điệp Nhi.

Lúc hắn đi đến Đỗ phủ xin giúp đỡ đã gặp nàng ta vài lần.

Đỗ Điệp Nhi và hai hộ vệ kia đi rất nhanh, rõ ràng không phải đi dạo phố.

Hoa Vụ đi theo bọn họ từ phố xá sầm uất đến một ngõ tắt nhỏ không người.

Người phía trước cũng không phát hiện có người theo dõi.

Cuối cùng ba người Đỗ Điệp Nhi đứng trước một tiểu viện, đi lên, còn chú ý quan sát xung quanh.

Hoa Vụ và Liên Hoài nấp trong một góc tối, chỗ đó có hơi nhỏ, hai người phải đứng chặt vào nhau.

Hoa Vụ giương mắt nhìn hắn: "Đợi lát nữa ngươi..."

Nàng nói một lần lại nuốt lại, cam chịu số phận nói: "Quên đi, ta tự mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro