Chương 242: Sát thủ tự tu dưỡng (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay thiếu nữ khép lại trong tay áo, giống như một trưởng bối thời cũ, đi từ ngoài cửa vào.

Phía sau nàng còn có một thiếu niên, thiếu niên kia cúi đầu ôm kiếm, nhìn không rõ mặt hắn.

Hoa Vụ dừng lại ở khoảng cách an toàn, nhìn về phía ngọn lửa còn chưa được dập tắt hoàn toàn, môi đỏ khẽ mở: "Tổng tiêu đầu, ta nói có đúng không?"

Phùng Trung: "..."

Phùng Trung không rõ trong vụ việc này Hoa Vụ có tác dụng gì.

Nhưng nàng không sai.

Lúc Đỗ Lăng tới đã biết chuyện hắn ta nuốt chửng những bộ sách cổ kia, cũng không nói thêm gì, trực tiếp động thủ, căn bản là không có ý định cho hắn ta một con đường sống.

Phùng Trung thở hổn hển hai ngụm khí: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tại sao nàng biết tất cả những điều này!!

Hoa Vụ liền nói: "Ta, thế nhân gọi ta là thần toán tử, ở đâu có bất công thì ở đó có ta!"

Phùng Trung: "???"
Liên Hoài lùi về phía sau một bước, dùng hành động chứng minh, hắn và kẻ mắc bệnh thần kinh này không phải một nhóm.

Hoa Vụ đọc xong lời thoại, giọng điệu vừa chuyển: "Đỗ Điệp Nhi còn ở trong tay ngươi chứ?"

"Ngươi làm sao biết..."

Phùng Trung nhớ tới chuyện mà cấp dưới bẩm báo.

"Là ngươi..."

Hai hộ vệ trong viện kia, cũng đã bị người làm cho hôn mê đến choáng váng lúc cấp dưới của hắn đi.

Nàng đã làm điều đó!!

"Không cần khách khí." Hoa Vụ mỉm cười, lịch sự đưa ra yêu cầu: "Ta muốn gặp nàng ta, được chứ?"

Phùng Trung cảnh giác nhìn Hoa Vụ, đương nhiên không muốn để cho nàng đi thấy lợi thế này.

Đỗ Điệp Nhi vừa được mang về, Đỗ Lăng liền tới.

Đỗ Lăng nói động thủ liền động thủ, hắn còn chưa kịp nói cho Đỗ Lăng biết Đỗ Điệp Nhi ở trong tay hắn.

"Ngươi muốn gặp nàng ta làm gì..."

"Có chút ân oán cá nhân, giải quyết một chút." Hoa Vụ cực kỳ lịch sự: "Ngươi xem, có thuận tiện không? Yên tâm, ta sẽ không mang nàng ta đi, cũng sẽ không giết chết nàng ta, nàng ta vẫn là của ngươi."

Phùng Trung: "Ngươi và Đỗ gia có thù oán?"

Hoa Vụ gật đầu: "Huyết hải thâm thù."

"Ngươi châm ngòi ta và Đỗ Lăng?" Đây không phải là nàng rõ ràng muốn mình đấu với Đỗ Lăng sao?

Hoa Vụ cười ra tiếng: "Tổng tiêu đầu, lời này của ngươi có chút vô lễ. Là ta ấn đầu ngươi, bắt ngươi nuốt đồ của Đỗ Lăng sao? Ta có lòng tốt đến nhắc nhở ngươi, Đỗ Lăng muốn tới giết ngươi, còn tặng ngươi một cái lợi thế.

Ngươi không cảm tạ ta thì thôi đi, còn nói ta châm ngòi khiêu khích ngươi và Đỗ Lăng, tổng tiêu đầu, ngươi thật khiến người ta lạnh tâm.

Đều đã là người trưởng thành, quyết định của mình thì nên tự gánh vác, đừng trách lên người ngoài cuộc như ta, ngươi nói có đúng không?"

Lúc nàng nói lời này không nhanh cũng không chậm, khóe môi gợi lên ý cười cổ quái, không biết là châm chọc hay cười nhạo.

Phùng Trung: "..." Vậy đm ta phải cảm tạ ngươi à!!

Nhưng Phùng Trung không thể phản bác lời của Hoa Vụ.

Là do hắn ta tham lam trước.

Dự định tự mình đi tìm kho báu.

Lúc này đầu óc Phùng Trung xoay chuyển nhanh: "Người trong quan phủ..."

Sao bọn họ lại đến trùng hợp vậy?

Lại xông thẳng vào lấy mất đống hàng hóa xen lẫn sách cổ kia.

Hoa Vụ hào phóng thừa nhận: "Ta tìm đến."

"Ngươi..."

"Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể lấy được chỗ kho báu kia sao? Đỗ Lăng sẽ để ngươi yên sao? Tổng tiêu đầu, ta là muốn tốt cho ngươi, đồ đạc không ở trong tay ngươi, ngươi mới an toàn."

Hoa Vụ bày ra bộ dáng chân thành 'Ta là vì tốt cho ngươi'.

Cả người Phùng Trung tức đến suýt chút nữa ngất đi.

"So với cái này, tổng tiêu đầu vẫn nên suy nghĩ trước nên đối phó với Đỗ Lăng như thế nào đi." Trong không gian tối tăm, Hoa Vụ cố ý đè nén âm thanh, làm cho bầu không khí càng thêm khẩn trương và khủng bố: "Ngươi biết nhiều bí mật của ông ta như vậy, ngươi nói xem, ông ta muốn giết ngươi như thế nào đây?"

Phùng Trung cắn răng: "Sao ngươi lại khẳng định ta và Đỗ Lăng nhất định sẽ đánh nhau?"

Nếu hiện tại đồ đạc bị người trong quan phủ lấy đi, vậy hắn ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng Đỗ Lăng.

Bọn họ có chung mục tiêu, cũng không phải là muốn ngươi chết ta sống.

Thiếu nữ chỉ thở dài.

Nàng xoay người rút kiếm, hàn quang từ trong viện hiện lên.

Những người ở xa phát hiện có gì đó không ổn, lập tức chạy về phía này, nhưng tốc độ của Hoa Vụ nhanh hơn.

Bọn họ chạy tới, kiếm của nàng đã kề bên cổ của Phùng Trung.

"Vậy ta sẽ giết ngươi." Hoa Vụ nhìn về phía những người còn lại: "Không cần tới đây, đao kiếm không có mắt, lỡ có đả thương đến tổng tiêu đầu của các ngươi thì chính là tội của các ngươi."

Mọi người: "..."

Phùng Trung: "..."

Phùng Trung vừa rồi bị thương, căn bản không phải là đối thủ của Hoa Vụ.

Lúc này chỉ có thể bị Hoa Vụ ấn.

Nàng tiếp tục nói câu vừa nãy: "Sau đó giá họa cho Đỗ Lăng, lại vạch trần tội ác của hắn ta với hào kiệt võ lâm..."

Hoa Vụ suy tư một chút, ấn bả vai hắn, hạ thấp người, cười tủm tỉm nói: "Phương án này cũng không tệ, tổng tiêu đầu muốn chọn cái này sao?"

Lưỡi kiếm sắc nhọn lạnh lẽo cứa lên da.

Phùng Trung cảm thấy đau đớn và sợ hãi.

Tiểu nha đầu này chính là một kẻ điên!

Thân thể Phùng Trung căng thẳng, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa cổ và lưỡi kiếm: "Tiêu cục Trấn Viễn nhiều người như vậy, ngươi giết được hết sao?"

Kẽo kẹt ------

Phùng Trung nhìn về phía cửa lớn, thiếu niên kia đang chậm rãi đóng cửa lại.

"Trừ bạo an dân, vì chính nghĩa lên tiếng, là việc ta nên làm. Dù sao các ngươi cũng không phải thứ gì tốt, ta giết các ngươi, người của thành Định Vinh đốt pháo chúc mừng tiễn các ngươi xuống địa ngục hẳn là không ít."

"Ta và Hàn đại nhân có giao dịch, triều đình cũng đã sớm nhìn không nổi các ngươi, bên đó cũng sẽ không xen vào việc của người khác, ngươi nói xem, ta có dám giết các ngươi hay không?"

"..."

Phùng Trung biết lời Hoa Vụ nói là thật.

Nàng ta thật sự dám giết mình.

Phùng Trung: "Ngươi... ngươi muốn ta làm gì?"

Mấy năm nay Đỗ Lăng đã làm những việc gì, ta muốn ngươi lật từng việc một ra, để cho vạn người đều chú ý đến ông ta, để ông ta bị người người đánh chửi.

Phùng Trung: "... Những việc đó lật ra, ta có thể chạy trốn không?"

Mấy năm nay hắn ta và Đỗ Lăng chính là con châu chấu bị trói vào cùng một sợi dây.

Nhiều chuyện như vậy bị lộ ra, hắn ta cũng xong đời.

"Vậy nếu không thì ngươi chết?"

Phùng Trung: "..."

Hoa Vụ vươn hai ngón tay ra: "Chỉ có hai lựa chọn, tuy rằng lựa chọn rất khó khăn, nhưng tổng tiêu đầu cũng phải chọn một cái, ta đếm ngược từ năm... Hy vọng tổng tiêu đầu có thể chọn được lựa chọn tốt."

Hoa Vụ liếc mắt nhìn Liên Hoài một cái.

Liên Hoài đứng ở bậc thềm cửa chính, hắn mở miệng đến ngược: "Năm, bốn... một."

Đồng tử Phùng Trung co rụt lại.

Ai dạy ngươi sau bốn là một!

Phùng Trung đã cảm giác được thanh kiếm trên cổ đang dùng sức, hắn lập tức lên tiếng: "Ta chọn một!"

"Chọn sớm có phải tốt không."

Liên Hoài từ trên bậc thang đi xuống, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra hai viên thuốc, bóp cằm Phùng Trung, trực tiếp nhét vào miệng hắn.

"Yên tâm, có giải dược." Hoa Vụ thu kiếm, ném cho Liên Hoài: "Chỉ cần ngươi đừng động tâm tư lệch lạc gì, ngươi liền không chết được."

Phùng Trung: "..."

Phùng Trung cúi đầu nôn khan, ý đồ muốn nhổ thuốc ra.

Nhưng mà thuốc kia vào miệng liền tan, nôn nửa ngày cũng không nôn ra cái gì.

Hoa Vụ hai tay chắp sau lưng, khom lưng nhìn Phùng Trung, ý cười ôn hòa: "Hiện tại ta có thể đi gặp Đỗ Điệp Nhi không? "

Phùng Trung: "..."

Vừa rồi nếu hắn ta không nói nhiều, có phải không có những chuyện này hay không?

Không phải nàng ta chỉ muốn gặp Đỗ Điệp Nhi sao?

Hãy để nàng ta đi!!

Tại sao hắn ta lại nói nhiều chứ!!

Phùng Trung cắn răng, nói ra mấy chữ: "Dẫn nàng ta đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro