Chương 234: Sát thủ tự tu dưỡng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ cảm thấy tiêu cục Trấn Viễn này có chút quen tai.

Cái tên Phùng Hiếu này lại không có chút ấn tượng, nhưng Phùng Trung thì có.

Lúc nữ chính chống lại Đỗ Lăng, lại nhảy ra một án kiện cũ.

Chuyện tiêu cục Trấn Viễn bị diệt khẩu cả nhà.

Tiêu cục Trấn Viễn này cấu kết với Đỗ Lăng, ỷ vào việc có công văn thông quan của quan phủ, áp tải các loại 'hàng cấm', kiếm chác được một món lãi kếch xù, làm tất cả chuyện xấu sau lưng.

Bản thân tiêu cục Trấn Viễn cũng không phải là thứ gì tốt.

Sau khi hai bên nháo lên, tiêu cục Trấn Viễn bị người ta diệt khẩu.

Nguyên nhân lật bài không phải là việc chia của, mà là Phùng Trung nuốt một lô sách cổ.

Trong sách cổ cất giấu một lượng của cải lớn, chỉ cần có thể tìm được thứ đó, mấy đời người cũng không xài hết.

Phùng Trung nổi lòng tham, chế tạo một cuộc cướp giả, muốn lừa Đỗ Lăng.

Nhưng Đỗ Lăng sao có thể dễ bị lừa như vậy, rất nhanh đã phát hiện chuyện Phùng Trung làm.

Không bao lâu sau, tiêu cục Trấn Viễn bị diệt toàn bộ.

Nhưng mà... thứ trong sách cổ kia Đỗ Lăng cũng không đoạt được.

Đỗ Lăng tìm được sách cổ mà Phùng Trung cất giấu, nhưng toàn bộ sách cổ đã như bị thứ gì đó ăn mòn, chỉ để lại một đống cặn.

Tuy ông ta không lấy được thứ đồ kia, nhưng chuyện diệt toàn bộ tiêu cục Trấn Viễn này quả thật là do ông ta làm.

Về phần Phùng Hiếu này chết lúc nào...

Hoa Vụ cũng không rõ, trong cốt truyện cũng không nhắc tới ông ta.

Hiện tại vậy mà có người muốn giết Phùng Hiếu...

Trong cốt truyện có nhắc tới, ngày tiêu cục Trấn Viễn bị diệt toàn bộ là hai ngày trước sinh nhật Phùng Trung, cả tiêu cục Trấn Viễn đều chuẩn bị sinh nhật cho tổng tiêu đầu, cho nên đa phần mọi người đều ở lại.

Cho nên, thời gian lô sách cổ được di chuyển hẳn là trước lúc này.

Hoa Vụ đá Liên Hoài: "Ngươi đi hỏi thăm xem sinh nhật của Phùng Trung là khi nào."

Liên Hoài: "Hỏi thăm chuyện này làm gì?"

Hoa Vụ nhìn hắn.

Thiếu niên ngoan ngoãn đáp ứng: "Được."

.....

....

Hoa Vụ ở trong khách điếm chờ tin tức Liên Hoài đem về, Tạ Lan không ở cùng khách điếm với bọn họ, nói Hoa Vụ tự mình đi trước xem, không được thì gọi hắn đến.

Hoa Vụ chờ nửa ngày Liên Hoài vẫn chưa về.

Ngay lúc nàng do dự có phải đi ra ngoài tìm hay không, Liên Hoài trèo qua cửa sổ quay về.

"Sao lại lâu như vậy?"

"Dừng lại một lúc." Liên Hoài nhẹ giọng trả lời.

Sau đó quay người, kéo một thứ gì đó qua cửa sổ.

"???"

Hoa Vụ đi qua, đi xuống thì nhìn thấy.

Chậc!

Giỏi thật!

Hắn lại bắt một người về.

Liên Hoài kéo người lên, ném xuống đất, nhấc ấm nước trên mặt bàn lên, hắt một bát nước xuống.

"Ô!"

Người trên mặt đất bừng tỉnh, kinh hoàng đánh giá xung quanh, tay chân bị trói lại, hắn ta giống như một con giun đất đang quằn quại trên mặt đất.

Thiếu niên đặt ấm nước xuống, hai tay khoanh trước người, đứng ở một bên: "Tên này là quản sự của tiêu cục Trấn Viễn biết rất nhiều chuyện, ngươi muốn biết gì có thể hỏi hắn."

Hoa Vụ im lặng: "Hỏi xong thì sao?"

"Giết."

Lúc thiếu niên nói ra lời này, vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn như cũ.

Hoa Vụ: "...."

Không hổ là nhân vật phản diện tương lai, chính là đủ biến thái!

Ta thích!

Hoa Vụ dời ánh mắt khỏi người Liên Hoài, nhìn về phía người trên mặt đất nằm nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, cả người bắt đầu phát run.

Bắt cũng đã bắt tới...

Dù sao người của tiêu cục Trấn Viễn cũng không có gì tốt.

Coi như bổn nữ chính lại làm được một việc thiện, vì dân trừ hại.

"Ưm ưm ưm..."

Miệng nam nhân bị bịt lại, chỉ có thể phát ra âm thanh từ trong cổ họng.

Hoa Vụ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt của nam nhân, mỉm cười: "Ngươi đừng lo lắng, chúng ta không phải là người xấu, chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện nhỏ."

"Ưm ưm..."

"Ta tháo ra cho ngươi, ngươi đừng kêu nhé."

Nam nhân 'ngô ngô' gật đầu.

Hoa Vụ tháo miếng vải trong miệng nam nhân ra.

"Cứu..."

Hoa Vụ ấn đầu nam nhân, bịt miệng vải lại.

Nàng cười tủm tỉm nhìn nam nhân: "Không phải đã nói là đừng kêu rồi sao? Sao lại nghịch ngợm như vậy?"

Nam nhân: "..."

Tiểu cô nương cũng không lớn tuổi lắm, vì sau cười rộ lên... lại khiến da đầu người khác run lên như vậy.

Hoa Vụ chỉ chỉ Liên Hoài ở phía sau: "Thấy hắn không, hắn muốn giết ngươi. Nhưng ta là người tương đối lương thiện, sẽ không giết người vô tội, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta có thể sẽ không giết ngươi."

Nam nhân: "..."

....

....

Có lẽ nam nhân chấp nhận sự thật, không kêu nữa: "Các ngươi muốn biết cái gì?"

"Sinh nhất của Phùng Trung là khi nào?"

"Ngày sáu tháng chín."

Một tháng sau...

Nói cách khác, hiện tại vừa vặn là ngày di chuyển lô sách cổ kia.

"Phùng Trung không ở tiêu cục Trấn Viễn?"

"Ừ... Tổng tiêu đầu tự mình đi hộ tống."

Lại nói tiếp cũng kỳ quái, tổng tiêu đầu của bọn họ rất ít khi tự mình đi hộ tống, chỉ trấn giữ ở tiêu cục suốt.

Nhưng lần này.... hàng hóa cũng không tính là đặc biệt, tổng tiêu đầu lại tự mình đi.

Nhưng mà chuyện của lão gia, bọn họ làm thuộc hạ không có tư cách hỏi đến.

Nam nhân thấy Hoa Vụ đứng dậy, dáng vẻ không định hỏi tiếp, hắn ta không nhịn được lên tiếng: "Ngài chỉ hỏi cái này?"

"A, đúng vậy." Hoa Vụ gật đầu.

"...."

Việc này cũng không phải là bí mật gì, có thể tùy tiện hỏi được ở thành Định Vinh.

Có cần thiết phải huy động nhân lực bắt hắn không?

"Một chút chuyện nhỏ như vậy... có cần thiết phải bắt ta không?" Đầu óc có phải có bệnh hay không!!!

"Ta cũng không muốn." Dư quang Hoa Vụ liếc qua Liên Hoài, lại chuyển về hướng nam nhân, nhướng mày: "Nhưng ai bảo ngươi xui xẻo."

Nam nhân nuốt nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng: ".... Ngươi nói xong sẽ thả ta đi?"

"Ừ." Hoa Vụ gật đầu: "Ta nói sẽ giữ lời."

Nàng rút cây kiếm trên bàn, cắt đứt dây thừng trên chân nam nhân: "Đi đi."

Nam nhân giãy dụa đứng lên, cửa bị chặn lại, hắn ta cũng không dám bảo Hoa Vụ làm gì, chỉ có thể chọn trèo qua cửa sổ.

Hoa Vụ đưa kiếm cho Liên Hoài.

Liên Hoài nhìn nam nhân đi đến cạnh cửa sổ, khi một chân hắn ta đã leo ra, lại bước đến kéo hắn ta về.

Nam nhân té ngã xuống mặt đất, ngửa đầu đối diện với đôi mắt u ám của thiếu niên, trong lòng phát run: "Các ngươi nói sẽ thả ta đi!"

Liên Hoài: "Ta chưa nói."

Hoa Vụ thò đầu ra: "Đúng, hắn chưa nói."

Nam nhân: "..."

Đùa giỡn hắn ta vui sao!

....

....

Hành tung của Phùng Hiếu hỏi không khó, nhưng mà Liên Hoài phát hiện hình như hứng thú của Hoa Vụ đối với Phùng Hiếu không lớn, ngược lại hứng thú với tiêu cục Trấn Viễn hơn.

Liên Hoài mua đồ ăn quay về, thấy trang giấy được trải ra trên bàn, bên trên viết đầy chữ.

Hoa Vụ nằm lên giấy, giống như đang ngủ.

Liên Hoài cẩn thận rút vài tờ giấy ra.

Chữ lớn nhất trên tờ giấy kia chỉ có bốn chữ --- tự tương ngư nhục.

"???"

Liên Hoài tiếp tục lật, vẻ mặt vốn nghi ngờ dần thành nghiêm trọng.

Hắn thấy tên Đỗ Lăng bên trên.

Mà hình như nàng đang muốn đối phó với tiêu cục Trấn Viễn...

Liên Hoài rút hết những tờ giấy có thể rút được ra, những cái còn lại bị Hoa Vụ chặn lại, hắn thử túm nhưng không túm được, ngược lại còn khiến Hoa Vụ tỉnh lại.

Hoa Vụ vẫn nằm sấp, chẳng qua là quay đầu lại, ánh mắt có chút mơ màng.

Nàng mê mang trừng mắt nhìn về phía Liên Hoài đứng một bên: "Ngươi đã quay về."

Liên Hoài đã buông mấy tờ giấy kia xuống, nhắc nhở nàng: "Mua một ít đồ ăn, ngươi muốn ăn một chút không?"

Hoa Vụ chậm rãi ngồi xuống, vân vê bả vai, tùy tiện gập mấy thứ trên bàn lại đặt ở một bên.

Liên Hoài mở giấy dầu bọc thức ăn ra, chợt nghe Hoa Vụ nói: "Ngày mai đi giết Phùng Hiếu."

"???"

Hai tay tiểu cô nương ôm cổ, đầu quay qua trái phải, không nhìn ra được gì bất thường trên mặt, giống như lời vừa rồi không phải do nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro