Chương 235: Sát thủ tự tu dưỡng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn đối phó với tiêu cục Trấn Viễn?"

Hoa Vụ cắn bánh hoa sen, uống ly trà nóng do Liên Hoài rót, không trả lời.

"Mục tiêu của ngươi không phải là Phùng Hiếu sao? Vì sao lại muốn đối phó với tiêu cục Trấn Viễn?"

Hoa Vụ uống xong một ly trà nóng, dồn khí đan điền: "Ta là loại người ghét ác như thù, nhìn không quen khối u ác tính như tiêu cục Trấn Viễn. Giúp đỡ chính nghĩa, hãy để ta làm."

Tiểu cô nương nói đầy sôi sục chí khí, giống như giây tiếp theo sẽ đi giúp đỡ chính nghĩa.

"...."

Sao hắn lại nhìn không ra, nàng có một trái tim nghĩa hiệp?

Hơn nữa hắn vừa thấy mấy thứ kia... cũng không giống như giúp đỡ chính nghĩa đi?

Liên Hoài nhìn thoáng qua chồng giấy trong tay Hoa Vụ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

....

....

Lầu Tụ Phúc.

Hôm nay Phùng Hiếu đi uống rượu với mấy bằng hữu ở trong này.

Đám người ở trong cùng với Phùng Hiếu đều là bạn nhậu.

Uống đến vui vẻ, đột nhiên có người nhắc đến chuyện ở khoảng thời gian trước: "Tiểu Phùng ca, xử lý xong chuyện nữ nhân lúc trước chưa? Ta nghe nói người trong nhà nàng ta lại chạy đến làm loạn."

Hai gò má Phùng Hiếu ửng hồng, nghe thấy lời này, hắn ta khua khua tay: "Bọn họ có thể gây ra chuyện gì."

"Cũng là do nữ nhân kia không hiểu chuyện, Tiểu Phùng ca coi trọng nàng ta là phúc khí của nàng ta. Đi theo Tiểu Phùng ca sẽ được ăn no uống say, muốn cái gì có cái đó, vậy mà nàng ta còn đi tìm chết..."

"Tiểu Phùng ca cũng đừng tức giận, nếu bọn họ còn dám đến nữa, chúng ta nhất định phải khiến bọn họ mất mặt."

"Đúng!"

Phùng Hiếu là em trai ruột của Phùng Trung, nhóm bạn nhậu này đều phải nịnh bợ hắn ta.

Lúc này mặc dù đang uống rượu thì những lời thổi phồng kia vẫn nối tiếp nhau.

Phùng Hiếu thích được nịnh bợ như vậy, lại gọi người đưa thêm rượu.

Mọi người đều uống nhiều, không phát hiện tiểu nhị đưa rượu lên không giống khi nãy.

Tiểu nhị đặt rượu lên bàn, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài.

...

...

"A-----"

"Chết người!"

Hoa Vụ ngồi ở trong quán trà đơn sơ bên đường, đang cầm chén trà uống.

Nghe thấy âm thanh từ tửu lâu đối diện truyền ra, cũng giống như những người khác tò mò nhìn về phía bên kia.

"Ai chết?"

"Không biết..."

"Hình như là người của tiêu cục Trấn Viễn..."

"Người của tiêu cục Trấn Viễn? Ai?"

Lực lượng quần chúng hóng chuyện rất mạnh mẽ, rất nhanh đã có tin tức mới truyền đến.

"Phùng Hiếu... người chết chính là Phùng Hiếu." Dân chúng nói lời này cũng không biết là kích động hay hưng phấn, giọng điệu giương cao, không ít người đều có thể nghe được.

"Hả?"

"Sao hắn ta lại chết?"

Có rất nhiều người hận Phùng Hiếu, không ít người còn muốn giết chết hắn ta.

Nhưng mà thành Định Vinh là địa bàn của tiêu cục Trấn Viễn.

Võ công của bản thân Phùng Hiếu cũng không kém, hơn nữa khi hắn ta ra cửa đều dẫn theo người, ai có thể thể bắt giết hắn ta vào ban ngày?

Rất nhanh người của tiêu cục Trấn Viễn nhận được tin tức vây lấy tửu lâu.

Phùng Hiếu ở đây uống rượu ăn cơm đều bao cả tầng lầu.

Bên ngoài phòng bao có người canh giữ, nhưng mà vài người vốn canh giữ ở ngoài ghế lô đều bị giải quyết lặng yên không tiếng động.

Trong phòng bao, bàn bị đổ nghiêng xuống mặt đất, đồ ăn nước uống văng tứ tung.

Phùng Hiếu nằm trên mặt đất, xanh cả mặt, vừa nhìn chính là bộ dạng trúng độc, mà bàn tay hắn ta vươn ra không còn thấy ngón út.

Đám người ở cùng với Phùng Hiếu cũng nằm những nơi khác nhau.

"Không còn ai còn sống."

"Chắc là đối phương đã đánh thuốc mê tiểu nhị đưa rượu trong tửu lâu, ngụy trang thành tiểu nhị đưa rượu đến tầng này..."

Nghe nội dung thuộc hạ báo lại, sắc mặt quản sự dẫn đầu xanh mét.

Phùng Trung không ở thành Định Vinh, đệ đệ ruột của hắn ta lại bị giết chết, chờ hắn ta trở về chính là cảnh tượng gì?

Nói không chừng nhóm người bọn họ phải nhận lấy lửa giận của Phùng Trung.

"Quản sự, có thể là..... chuyện của khoảng thời gian trước hay không." Có người nhỏ giọng nói: "Tới báo thù?"

Phùng Hiếu làm ra chuyện vô liêm sỉ, trong tiêu cục ai chẳng biết.

Không chỉ bức cô nương kia chết, còn đánh chân ca ca nhà người ta đến mức tàn phế.

"Bọn họ có bản lĩnh này?" Quản sự vẫn chưa mất đi lý trí: "Người bên ngoài đều là người giỏi nhất trong tiêu cục chúng ta, sao lại có thể bị giải quyết mà không có một chút động tĩnh nào? Người động thủ chắc chắn không bình thường."

"Vậy bọn họ có thể mua người giết."

"...."

Quản sự vẫn cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến gia đình kia, là người khác làm.

"Nếu không thì đóng cửa thành trước?"

Trong thành Định Vinh có tiêu cục Trấn Viễn, nơi này ngày nào cũng có vô số người xa lạ ra vào, đóng cửa thành thì có tác dụng gì?

Đối phương rõ ràng dám động thủ vào ban ngày, cũng đã dự đoán trước bọn họ sẽ không tra được gì.

Tuy rằng biết đóng lại sẽ không có tác dụng gì, nhưng vẫn phải đóng thành.

Chờ đến khi Phùng Trung quay về, nếu biết bọn họ chưa làm gì, vậy người xui xẻo chính là đám bọn họ.

....

....

Hoa Vụ cầm một hộp gỗ đàn hương, trèo qua cửa sổ phòng Tạ Lan.

Tạ Lan vừa vặn đang đọc sách bên cửa sổ, bốn mắt thầy trò hai người nhìn nhau.

"...."

"...."

Hoa Vụ giơ tay chào hỏi trước: "Sư phụ."

"Không có cửa cho con đi sao?"

Hoa Vụ nhảy qua, hất cằm lên: "Một sát thủ cao ngạo sẽ không đi một con đường tầm thường!"

Tạ Lan: "..."

Mi còn chưa xuất sư đâu!

"Nhiệm vụ như nào rồi?"

Hoa Vụ đưa hộp đàn hương trong tay cho hắn: "Đã làm xong."

Tạ Lan nhướng mày, cảm giác ngoài ý muốn.

Hắn còn nghĩ mình phải giúp nàng một chút, không ngờ nhanh như vậy nàng đã tự hoàn thành.

"Có để lại chứng cứ không?"

Hai tay Hoa Vụ tán thưởng trước người: "Sư phụ, con đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sao có thể phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy."

Tạ Lan: "...."

Hắn mở hộp gỗ đàn hương ra, nhìn đồ vật bên trong, biểu tình thoáng có chút không tốt.

Mặc dù đã dùng một cái hộp đẹp như vậy, nàng còn dùng một dải lụa màu sắc sặc sỡ cột nơ thành hình con bướm xinh đẹp.

"...."

Ý Tạ Lan hỏi sao hộp lại như này.

Hoa Vụ: "Để cố chủ cảm nhận được phục vụ như gió xuân."

"Nói tiếng người."

"Rất ghê tởm, cột lại một chút."

"...."

Tạ Lan đóng hộp lại.

"Thành Định Vinh sẽ nhanh chóng đóng cửa thành, hiện tại con và Liên Hoài lợi dụng hỗn loạn ra khỏi thành còn kịp, sau khi rời khỏi đi thì quay về núi Vân Vụ."

Hoa Vụ nghe vậy liền cảm thấy không thích hợp: "Sư phụ không quay về à?"

Tạ Lan nói: "Vi sư có chút việc."

Hắn vốn có kế hoạch, nếu biểu hiện của đồ đệ nhỏ quá kém thì sẽ mang nàng đi một đoạn thời gian.

Nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của đồ đệ nhỏ, hắn cảm thấy có thể yên tâm để nàng đối mặt một mình.

Hoa Vụ nhíu mày: "Sư phụ, con có thể đi cùng với người."

Tạ Lan nhẹ nhõm nhìn nàng: "Con đã lớn rồi, có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ, như vậy về sau hãy tự chăm sóc cho bản thân, sư phụ còn có chuyện riêng muốn làm."

Tạ Lan đã quyết định xong.

Thời gian của hắn không còn nhiều lắm.

Tạ Lan nhìn tiểu cô nương mình nuôi gần năm năm, thấm thía nói:

"Sư phụ biết con cũng có chuyện riêng muốn làm, nhưng con phải nhớ kỹ, bây giờ con cần phải rèn luyện. Muốn đánh bại kẻ địch, tốt nhất là một đòn phải trúng."

Tạ Lan thấy tiểu cô nương nhíu mày, hắn lại nói thêm một câu.

"Yên tâm, sư phụ còn có thể quay về."

"...."

Tạ Lan chết là do Đỗ Điệp Nhi.

Mà mục tiêu của Đỗ Điệp Nhi vốn là nàng.

Nếu Tạ Lan không ở cùng với nàng, vậy Đỗ Điệp Nhi sẽ không cần thiết đi đối phó với hắn.

Vậy hẳn là an toàn...

"Còn nữa, cẩn thận Liên Hoài kia." Cuối cùng, Tạ Lan còn nhắc nhở Hoa Vụ.

Tạ Lan cũng không muốn dọn muôn vàn khó khăn cho đồ đệ nhỏ, nàng chỉ tự mình trải qua mới có thể nhớ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro