Chương 233: Sát thủ tự tu dưỡng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Vân Vụ.

Mới sáng sớm Hoa Vụ đã phát hiện A Đồng ở bên ngoài.

Hôm nay không phải là thời gian đưa vật tư, nàng cũng không bảo hắn ta lên... sao A Đồng lại lên đây?

Không thích hợp!

Hoa Vụ mở cửa đi ra ngoài: "Sư phụ."

"Hữu Linh, vi sư phải đi mấy ngày." Tạ Lan nghe thấy giọng nói của nàng, bình tĩnh cầm bức thư nhét vào trong tay áo: "Con ở lại trên núi, đừng có ngày nào cũng lười biếng."

Mỗi lần Tạ Lan một mình rời đi đều vì mệnh lệnh.

Dù sao Tạ Lan cũng cần tiền để nuôi đồ đệ nhỏ.

Hoa Vụ hỏi thẳng: "Sư phụ, không phải người đi nhận nhiệm vụ chứ?"

Tạ Lan giương mắt nhìn nàng.

"Người mang con đi cùng đi." Lúc này Tạ Lan đột nhiên rời đi, xảy ra chuyện ở bên ngoài thì làm sao!!

Hoa Vụ tìm cho mình một lý do hợp lý: "Con muốn thực hành thực tế những thứ người đã dạy."

Tạ Lan nhíu mày: "Lần sau đi."

"Lần sau rồi lại lần sau, sao mà nhiều lần sau quá vậy!" Giọng điệu Hoa Vụ nghiêm túc: "Sư phụ, con đã không còn là một đứa trẻ, người hẳn nên buông tay để con đi mở mang kiến thức giang hồ chân chính."

Tạ Lan: "..."

Sau khi đầu óc của đồ đệ nhỏ bị hỏng, những thứ có thể nói đều sẽ nói.

Tạ Lan cũng không biết bản thân mình còn có thể sống được bao lâu, lúc hắn vẫn còn thời gian, tận mắt nhìn thấy nàng hoàn thành nhiệm vụ, quả thật vẫn an toàn hơn.

Sau khi Tạ Lan suy nghĩ một lúc, nói với Hoa Vụ: "Đợi lát nữa sẽ xuất phát."

Hoa Vụ vung tay hét lên: "Giang hồ, ta đến đây!"

Tạ Lan: "...."

Tạ Lan quát về phía Hoa Vụ đang chạy về phòng: "Cái đó... còn Liên Hoài thì làm sao?"

"Mang theo."

"...."

Bọn họ không phải đi dạo chơi ngoại thành.

Bình thường Tạ Lan đi ra ngoài đều có A Đồng đi cùng.

Lần này dẫn theo Hoa Vụ đi chung, còn có cả con chồng trước Liên Hoài, Tạ Lan bảo A Đồng khỏi cần đi theo.

Tạ Lan có chút lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ của đồ đệ nhỏ, hắn cầm đi không ít đồ ở phòng thuốc, đi ra cửa rồi lại quay về.

Hoa Vụ không mang theo nhiều đồ lắm, chỉ mang theo những loại thuốc độc mới học được trong khoảng thời gian này, còn mang theo thanh kiếm mở ra ánh sáng khi nàng mới đến.

Thanh kiếm mở ra ánh sáng, nói không chừng sẽ mang đến vận may!

Thầy trò hai người dẫn theo một đứa con chồng trước xuất phát.

Chờ đến khi người của Đỗ Điệp Nhi phái đến, sau khi đã chết rất nhiều người cũng vào được nhà gỗ, kết quả lúc phát hiện căn bản không có ai thì đã là vài ngày sau.

....

....

Tạ Lan đưa theo Hoa Vụ đi tìm một đạo sĩ trước, từ chỗ đạo sĩ nhận được một lá thư.

Thuận tiện giới thiệu luôn Hoa Vụ, đây là người trung gian, về sau nàng muốn nhận đơn cũng có thể đi tìm hắn.

Hoa Vụ nhìn đạo sư cầm cờ 'Hãy vui với số mệnh trời cho đừng buồn vì những chuyện xảy ra' rêu rao đi xa.

Hoa Vụ líu lưỡi: "Đạo sĩ bây giờ đều không làm việc đàng hoàng như vậy?" Không lừa được người thì trực tiếp giết sao?

Tạ Lan: "...."

Hắn không phải là một đạo sĩ.

Trong bức thư mà đạo sĩ đưa cho bọn họ có tư liệu đơn giản của mục tiêu.

[Phùng Hiếu, nam, 43 tuổi, tiêu đầu* của tiêu cục Trấn Viễn. Cố chủ yêu cầu: Lấy được ngón út của Phùng Hiếu.]

(*) Bảo tiêu thời cổ đại.

Tư liệu thật sự rất đơn giản.

Làm một sát thủ chuyên nghiệp, không cần quan tâm vì sao cố chủ muốn giết mục tiêu, chỉ cần giết chết mục tiêu là được.

Đầu óc Hoa Vụ xoay chuyển, vươn hai ngón tay: "Sư phụ, có thể lấy hai khoản tiền được không?"

Liên Hoài liếc mắt nhìn nàng.

Đôi mắt tiểu cô nương trong veo, rõ ràng là rất nghiêm túc đưa ra câu hỏi.

Sát thủ kiếm được hai khoản tiền, không phải là sẽ lấy tiền của cố chủ và mục tiêu luôn sao.

Sát thủ đúng đắn ai lại làm như vậy?

Tạ Lan: "Một sát thủ chuyên nghiệp có đạo đức sẽ không làm ra loại chuyện này."

Hoa Vụ: "... Con có thể không có đạo đức."

Tạ Lan nghẹn họng, phát hiện đầu óc của đồ đệ nhỏ càng ngày càng kỳ quái.

"Con muốn có một danh hiệu vang dội trên giang hồ, nhất định phải nghiêm túc tuân thủ quy tắc."

Hoa Vụ do dự một lúc: "Không phải dựa trên thực lực sao? Người khác không giết được, con có thể giết, bọn họ còn phải đến tìm con."

"..."

Tạ Lan không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng.

Hoa Vụ chớp mắt, cố gắng ưỡn thẳng sống lưng: "Vậy có thể không để cho cố chủ biết, dù sao cầm tiền thì giết chết mục tiêu, trời biết đất biết con biết."

"...."

Lần đầu tiên giết người, có phải đồ đệ nhỏ thả quỷ trong nội tâm ra rồi không?

Hai tay Hoa Vụ tạo thành chữ thập: "Cường giả thật sự chính là mạnh bạo phá vỡ quy tắc cũ, lập ra quy tắc cho chính mình..."

Tạ Lan lấy một bình sứ trong tay áo ra, đổ ra một viên: "Uống."

Hoa Vụ nhìn hắn.

Tạ Lan trực tiếp đặt vào tay nàng.

Liên Hoài tri kỷ rót cho nàng một ly nước.

Hoa Vụ: "...."

Nàng không có bệnh!

A!

Hoa Vụ trừng mắt liếc Liên Hoài đang rót nước, lúc này cần ngươi biểu hiện sao?

Liên Hoài không hiểu tại sao lại bị trừng, hắn hơi chần chừ, khóe môi hơi cong, lộ ra ý cười.

Hoa Vụ cảm thấy mình bị chế giễu: "Ngươi cười cái gì?"

Liên Hoài: "..."

Liên Hoài gục đầu xuống, che dấu vẻ mặt, không hiểu sao lại có dáng vẻ uất ức.

Hoa Vụ rất hiểu biết nội tâm thằng nhãi Liên Hoài này, không bị mê hoặc chút nào.

So với uống thuốc nước, uống một viên thuốc Hoa Vụ có thể nhận, sau khi nuốt hết vào, nàng ôm ly nước uống hai ngụm.

Tạ Lan: "Phùng Hiếu ở thành Định Vinh, chúng ta đến đó trước."

Hoa Vụ ngửa đầu dựa lên giường nhỏ mềm mại ở phía sau xe ngựa, ai cũng không quan tâm.

...

...

Thành Định Vinh.

Tổng cục của tiêu cục Trấn Viễn.

Tiêu cục Trấn Viễn này ở trong thành Định Vinh là một thế lực rất lớn, tác phong làm việc hoành hành ngang ngược, nhưng năng lực nghiệp vụ của bọn họ cũng không bình thường.

Tiêu cục bình thường không thể so sánh được.

Phùng Hiếu ở thành Định Vinh cũng được coi là một người có tiếng tăm --- không phải là tiếng tăm gì tốt.

Mấy năm trước còn tạm được, chỉ thích gây chuyện, vài năm nay tiêu cục Trấn Viễn càng ngày càng lớn, chuyện Phùng Hiếu làm cũng càng ngày càng khác người.

Đoạn thời gian trước còn bức chết một tiểu cô nương.

"Người trong nhà tiểu cô nương kia nháo ầm lên, nghe nói còn suýt chút nữa đã đánh gãy chân ca ca nhà người ta..."

"Chuyện này là thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật, ngày đó ta cũng ở đó. Phùng... cho người đánh, vô cùng thảm."

"Thành Định Vinh bây giờ đã sắp thành thành riêng của tiêu cục Trấn Viễn rồi."

Hoa Vụ và Liên Hoài ngồi ở bàn bên cạnh, nghe người bên cạnh nói chuyện bát quái.

Hoa Vụ đạp chân của Liên Hoài dưới bàn một cái.

Liên Hoài ngẩng đầu nhìn nàng.

Hoa Vụ: "Ngươi nói, có thể có liên quan đến cô nương đã chết kia không?"

"Tiền bối bảo ngươi đi hỏi thăm hành tung gần đây của Phùng Hiếu." Không phải bảo ngươi đi bát quái!

Hắn là một người thường cũng hiểu được, làm sát thủ tốt nhất là đừng hỏi việc riêng của cố chủ và mục tiêu, miễn để cuốn vào những phiền phức không cần thiết.

"Hiểu rõ đối thủ của ngươi mới có thể tìm được nhược điểm, một kích mất mạng." Hoa Vụ khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ, vừa hung dữ vừa dễ thương.

"...."

"Tiêu cục Trấn Viễn...."

Hoa Vụ nhắc lại hai câu, đột nhiên quay đầu hỏi người ở bàn cách vách: "Đại ca, các ngươi nói Phùng Hiếu hoành hành ngang ngược như vậy, người trong tiêu cục đều mặc kệ ông ta à?"

Huynh đệ bàn cách vách đánh giá Hoa Vụ một cái, lại nhìn về phía Liên Hoài.

Liên Hoài gục đầu xuống, bưng ly trà uống, ngăn cản ánh mắt tìm tòi của đối phương.

"Tiểu cô nương là người từ nơi khác đến?"

"Ừ, hôm nay ta với ca ca ta mới đến nơi này, trước kia cũng từng nghe qua tên tiêu cục Trấn Viễn, nhưng mà đều nói tìm bọn họ rất an toàn. Không ngờ..."

"Vậy khó trách ngươi không biết, tổng tiêu đầu của tiêu cục chính là ca ca ruột của Phùng Hiếu."

"A... vậy tổng tiêu đầu kia tên là gì?"

"Phùng Trung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro