Chương 227: Sát thủ tự tu dưỡng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người chắc chắn hai chữ này là Liên Hoài sao?" Hoa Vụ cũng tỏ ra nghi ngờ với trình độ văn hóa của sư phụ.

Tạ Lan cũng không tức giận, chỉ gật đầu: "Là Liên Hoài. Lệnh bài như vậy rất giống với lệnh bài thân phận của đệ tử Trục Nguyệt Lâu ...... Nhưng lại có hơi khác."

Hoa Vụ: "......"

Đương nhiên là không giống.

Người ta chính là thiếu chủ Trục Nguyệt Lâu —— thiếu chủ cũ.

"Hắn có thể là người của Trục Nguyệt Lâu." Tạ Lan hiển nhiên không quá để ý đối phương là ai, đưa lệnh bài cho Hoa Vụ.

Lệnh bài xoay hai vòng ở trong tay Hoa Vụ, con ngươi nàng sáng ngời: "Sư phụ, nếu hắn có thể sống sót, con có thể giữ hắn lại sao?"

"Vì sao?"

Vì sao......

Hoa Vụ linh quang chợt lóe: "Con cũng muốn thu đồ đệ!"

Tạ Lan: "Bản thân con còn chưa xuất sư, thu đồ đệ làm gì?"

Hoa Vụ: "......"

Ta cảm thấy...... Ta có thể nha!

Đáng tiếc Hoa Vụ cảm thấy cũng vô dụng, Tạ Lan không cảm thấy như vậy.

Tiểu đồ đệ này của hắn tuổi còn không lớn bằng người ta, còn muốn nhận người ta làm đồ đệ...... Hơn nữa đó còn là một người xa lạ không rõ lai lịch.

Có phải đầu óc của tiểu đồ đệ bị kích thích hỏng rồi không?

Mày của Tạ Lan càng nhíu càng sâu, có phải hắn ép nàng quá hay không?

Tạ Lan từ chối thỉnh cầu thu đồ đệ của Hoa Vụ, cũng đẩy xe lăn đến một căn nhà gỗ khác, một lát sau cầm theo một ít thảo dược ra, một lần nữa bắc một cái bếp lò bắt đầu nấu thuốc.

Hoa Vụ nghĩ thầm bệnh nhân thật thảm.

Bên này còn chưa uống xong, bên kia đã đưa tới một bát nữa.

Nhưng mà Hoa Vụ không nghĩ tới, thuốc này là cho nàng uống.

Vui quá hóa buồn chính là nói cô.

"Vì sao......" Hoa Vụ nhìn chén thuốc đen tuyền trong tay Tạ Lan, cả mặt tràn ngập kháng cự: "Con không bị bệnh."

"Ngưng thần tĩnh tâm." Tạ Lan cầm chén thuốc đưa tới trước mặt cô: "Uống vào, tốt cho con."

Hoa Vụ: "Nhà người khác ngưng thần tĩnh tâm đều là thuốc viên."

Vì sao đến lượt nàng lại là thuốc nước chứ?

Chỉ mới ngửi mùi thôi nàng đã cảm thấy linh hồn bị ô nhiễm.

Hoa Vụ không muốn uống, Tạ Lan im lặng mà nhìn nàng.

Hiển nhiên nếu hôm nay nàng không uống chén thuốc này, Tạ Lan sẽ không bỏ qua cho nàng.

Hoa Vụ ôm tâm trạng nặng nề, tiếp nhận chén thuốc, tựa như trong tay là vật nặng ngàn cân, thong thả đưa đến bên miệng.

Tạ Lan vẫn nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng bất cứ cơ hội gian lận nào.

Hoa Vụ chỉ có thể bóp mũi......

Nhịn một lần, gia tăng tình cảm!

Hoa Vụ uống thuốc xong, úp cái chén không xuống, ý bảo mình uống xong rồi.

Lúc này Tạ Lan mới chuyển động xe lăn: "Buổi tối ăn gà nướng."

"......"

Có tin ta hạ độc ngươi hay không!!

Hoa Vụ đi đến bên cạnh múc hai chén nước sơn tuyền, ừng ực ừng ực nuốt xuống bụng, xua tan cái vị cay đắng kì quái kia.

"Phù......"

Hoa Vụ cảm thấy bản thân như sống lại một lần nữa.

Nhưng tưởng tượng đến phải làm gà......

Hoa Vụ chán nản đi đến trước lồng sắt, rũ mắt nhìn gà bên trong: "Gánh nặng sinh hoạt sớm hay muộn cũng đè gãy bả vai nhỏ bé này của ta......"

Gà rừng đủ mọi màu sắc nằm sấp trên mặt đất run lên, đứng lên, dũng cảm nhìn về phía bóng đen trước mặt: "Quác quác quác?"

Hoa Vụ giơ kiếm trong tay lên, nét mặt lộ ra nụ cười cổ quái: "Vì tình yêu và hoà bình, dâng hiến sinh mệnh của ngươi đi!"

Gà rừng: "Quác quác!!"

......

......

Ma đao của Hoa Vụ soàn soạt hướng về phía gà rừng, thở hổn hển mà làm bữa tối.

Cô còn chưa gọi người, Tạ Lan đã tự đi ra...... dùng chân.

Hoa Vụ: "......"

Đến lúc ăn cơm, xe lăn cũng từ bỏ!

Hai chân Tạ Lan không có vấn đề gì, nhưng thân thể của hắn quả thật rất yếu, thường xuyên phải uống thuốc, hơn nữa còn luôn ho khan.

Đại khái là cảm thấy ngồi xe lăn càng ít phải dùng sức nên thoải mái hơn tí, cho nên phần lớn thời gian Tạ Lan đều dùng xe lăn thay đi bộ.

Hai người ngồi ăn gà nướng ở trong tiểu viện bị hoàng hôn bao phủ, núi non phía xa cũng bọc lên một tầng ánh vàng ấm áp.

Ánh mắt Hoa Vụ nhìn vào chén rượu trước mặt Tạ Lan: "Sư phụ, con mời người uống một chén."

Như này mà không uống một ly, thì không thể nói là năm tháng yên bình tốt đẹp.

Tạ Lan sửng sốt, một lát sau: "Cũng được, uống rượu cũng cần học, đi lấy cái ly đi."

Hoa Vụ tung ta tung tăng đi vào phòng bếp lấy cái ly ra, đặt ở trên bàn.

Tạ Lan rót cho nàng một ly.

"Nếm thử."

Hoa Vụ nhấp môi một ít trước, sau đó mới một ngụm uống hết, mặt mày đều cong cong.

"Thế nào?"

"Rất ngon." Hoa Vụ đẩy ly rượu qua.

Tạ Lan lại rót cho nàng một ly: "Rượu này lâu ngấm nhưng rất mạnh, lần đầu con uống, hai ly là đủ rồi."

Hoa Vụ: "......"

Hoa Vụ nhìn cái ly to bằng ngón tay kia, cảm xúc hối hận quanh quẩn ở trong đầu.

Sớm biết thế đã lấy cái chén lớn!

Tạ Lan người này nhìn tính tình khá tốt, nhưng cũng là loại người nói một không hai, nói không cho cô, chắc chắn sẽ không cho nàng nữa.

Nhưng mà nữ chính biết Tạ Lan đặt rượu ở chỗ nào......

Tạ Lan thấy Hoa Vụ nâng cái ly ở đối diện cười rộ lên: "Mới thế đã say?"

Hoa Vụ vỗ ngực: "Sư phụ, con ngàn ly không say."

Tạ Lan: "......"

Đã bắt đầu nói lời say?

Tạ Lan dịch bầu rượu sang bên kia.

Hoa Vụ: "......"

Con thật sự không có say!

Cơm nước xong, Tạ Lan bảo Hoa Vụ chút nữa lại tiếp tục đi đút thuốc cho Liên Hoài.

Hoa Vụ không phải rất vui lòng, cũng không cho hắn ở lại, không phải mất công cứu sao? Làm chuyện vô ích......

Nếu tự hắn nguyện ý lưu lại, vậy chắc sư phụ hờ hẳn không thể nói cái gì nhỉ?

Hoa Vụ dọn bàn xong, vui sướng rót một chén thuốc đi vào.

Đáng tiếc Liên Hoài vẫn chưa tỉnh.

Hoa Vụ chỉ có thể dựa theo phương thức lúc trước rót hết cho hắn.

......

......

Hôm sau.

Tạ Lan bị tiếng leng keng leng keng đánh thức, hắn ngồi ở trên xe lăn đi ra, thấy Hoa Vụ đang đi qua đi lại ở sân bên cạnh.

A Đồng đang ở bên kia đào hố trên đường lên núi, đất đã chất thành ngọn núi nhỏ.

Tạ Lan ngủ không ngon, tinh thần không quá tốt: "Hữu Linh, mới sáng tinh mơ con đang làm gì thế?"

Giọng nói của thiếu nữ cắt qua sương sớm, thanh thúy lại nhẹ nhàng: "Sư phụ, con tính bắt lợn rừng."

Tạ Lan nhíu mày: "Trong núi có lợn rừng?"

"......"

Bên ngoài tới...... Xem như hoang đi?

Vì thế, Hoa Vụ nghiêm túc gật đầu: "Ừ!"

Tạ Lan đẩy xe lăn đến trong viện, quan sát mấy chỗ Hoa Vụ sửa đổi trong sân...... đây không giống muốn bắt lợn rừng.

"Con đặt bẫy ở chỗ này có tác dụng gì?"

"Bảo vệ sư phụ nha." Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Lợn rừng đi thành đàn, nếu thật sự xông vào, lực phá hoại cũng rất lớn. Sư phụ không phải thường dạy con phải chuẩn bị trước à."

Tạ Lan: "......"

Luôn cảm thấy rất kỳ quái.

Nhưng Tạ Lan cũng không quản nàng: "Người kia tỉnh chưa?"

"Chưa."

Buổi sáng Hoa Vụ đã đi xem thử, có thể là uống thuốc xong, tốt hơn ngày hôm qua một chút, ít nhất không cần thăm dò hơi thở cũng biết hắn còn thở.

"Nếu hôm nay còn chưa tỉnh, vậy con đào hố chôn hắn đi." Tạ Lan đại khái là cảm thấy hôm nay không tỉnh thì không cứu nữa, không muốn tiếp tục lãng phí thuốc và thời gian.

Hoa Vụ theo bản năng hỏi: "Chôn chỗ nào?"

Tạ Lan cũng không có nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra: "Đằng sau không phải có vườn thuốc à, chôn dưới đó đi."

Loảng xoảng ——

Hoa Vụ và Tạ Lan đồng thời nhìn về chỗ phát ra tiếng động.

Thiếu niên sắc mặt trắng bệch vịn vào khung cửa, hiển nhiên là nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hai thầy trò, muốn lùi về sau, lại không cẩn thận đụng vào đồ bên trong cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro