Chương 226: Sát thủ tự tu dưỡng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vụ Sơn.

Hoa Vụ nhìn căn nhà gỗ đơn sơ trước mặt, tâm tình vừa phức tạp lại vừa nặng nề.

Nữ chính mà phải ngủ ở nơi như này á?

Chỗ này thậm chí gió còn lùa vào được?

Cha ruột đúng là chỗ dựa lọt gió*.

(*) Chỗ dựa lọt gió: nghĩa là có lỗ hổng, chất lượng hơi kém còn chỗ dựa bình thường phải vững vàng, kín đáo(theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng).

A Đồng đẩy mạnh Tạ Lan sang phòng bên cạnh, nhanh chóng rời khỏi, đặt đống đồ đạc trên xe ngựa vào trong sân sau rồi vội vàng điều khiển xe ngựa xuống núi.

Hoa Vụ nhìn đống đồ trong sân: "......"

Đây là muốn để nàng dọn dẹp sao?

Ngày thường A Đồng chỉ là chân chạy vặt, nhưng những chuyện khác, đều là do nữ chính tự mình động thủ, bao gồm cả nấu nướng, giặt giũ, ......

Hoa Vụ nhìn đôi bàn tay của mình.

Sát thủ đứng đầu trong tương lai sao có thể làm loại sự tình này!

"Hữu Linh, ra sau núi bắt một con gà rừng."

Giọng nói của Tạ Lan từ trong phòng vọng ra.

Hoa Vụ: "......"

Người đã bị bệnh rồi mà còn đòi ăn gà!!

Ăn cái rắm!

Nữ chính không phải là một người đặc biệt thích nói chuyện, Tạ Lan nói xong cũng không thèm để ý Hoa Vụ có trả lời hay không, như thể đã nhận định nàng nhất định sẽ đi.

—— Nữ chính quả thật sẽ đi.

Nữ chính vô cùng tôn trọng vị sư phụ này.

Hoa Vụ quanh quẩn trong sân một lát, cuối cùng thở dài vài cái, ủ rũ mà xách kiếm đi ra sau núi.

Nữ chính đã đi theo Tạ Lan được hơn bốn năm, sau núi đều đã bị nữ chính đi mòn thành một con đường.

Hoa Vụ đi dọc theo, phát hiện có không ít nấm mọc trong rừng.

Ăn gà không phải thường có nấm sao?

Gà hầm nấm, tuyệt phối nha!

Hoa Vụ đi hái nấm trước, sau đó lại đi bắt gà.

Gà rừng thật không dễ bắt, thứ này có thể bay, tốc độ còn nhanh.

Tạ Lan cố ý nuôi thả nhiều như vậy ở trong núi, lâu lâu lại sai nữ chính tới bắt, không chừng cũng là để rèn luyện nàng ấy.

......

......

Trên tóc Hoa Vụ cắm hai cọng lông gà, xách gà xuống núi, mới vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi máu.

"!!!"

Đỗ Điệp Nhi phái người tới trước hạn?

Hoa Vụ lập tức đi về phía phòng của Tạ Lan, nàng còn chưa tới cửa, đã thấy Tạ Lan đẩy xe lăn ra, tay chân vẫn còn nguyên, không bị thương.

"Sư phụ."

Tạ Lan tự nhiên phân phó nàng: "Đi hái một ít thảo dược về."

"Người bị thương sao?"

Tạ Lan đương nhiên không bị thương, nhưng trong phòng hắn đột nhiên nhiều thêm một người bị thương.

Ta mới đi bắt một con gà thôi, sao lại lôi ra một người rồi!

Hoa Vụ nhìn vào bên trong xem hai lần, đột nhiên tỉnh ngộ: "Sư phụ muốn bắt hắn cho con luyện tập sao?"

"???"Tạ Lan không theo kịp mạch suy nghĩ của Hoa Vụ.

Đáy mắt Hoa Vụ đều là cơ trí: "Khoảng thời gian trước không phải người vừa dạy con điều chế độc dược sao." Hôm nay vừa mới tế kiếm, độc dược này có phải cũng nên khai huân* hay không?

(*)khai huân: lần đầu làm chuyện chưa từng làm.

"......"

Tạ Lan cảm thấy tiểu đồ đệ rất không bình thường.

Chẳng lẽ do hôm nay là lần đầu tiên giết người...... Đầu óc bị kích thích sao?

Tạ Lan thấy Hoa Vụ nóng lòng muốn thử, chỉ đành lên tiếng: "Hắn là người sư phụ cứu."

Hoa Vụ: "???"

......

......

Hoa Vụ rất khó chịu mà leo lên núi thêm lần nữa, suy ngẫm xem người nọ là ai......

Trong cốt truyện gốc, hình như Tạ Lan cũng cứu một người, nhưng cho dù là trước hay sau khi Đỗ Điệp Nhi trọng sinh, người đó đều ở lại chưa tới hai ngày đã tự mình rời đi.

Nữ chính không biết đối phương có từ biệt với Tạ Lan hay không, nhưng nàng ấy hoàn toàn không rõ tình hình.

Mất công nữ chính còn cẩn thận chiếu cố hắn!

Hoa Vụ dựa theo Tạ Lan yêu cầu hái thuốc, trở lại trong viện một lần nữa.

Tạ Lan đã bắc một cái bếp lò nhỏ lên, nhóm lửa sắc thuốc, quạt lông trong tay như có như không mà quạt, ánh mắt lại ngắm nhìn núi non nơi xa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Sư phụ." Hoa Vụ buông đồ vật xuống.

Tạ Lan hoàn hồn, nhìn xuống thảo dược Hoa Vụ đã hái về, xác định đều chính xác, giao quạt lông cho cô: "Con lại đây."

Hoa Vụ: "......" Ta không muốn.

Tạ Lan đã dạy cho nữ chính rất nhiều thứ, y thuật dược lý chính là thứ đầu tiên.

Tuy rằng không thể gọi là thần y, nhưng mà bệnh bình thường vẫn có thể chữa được.

Tạ Lan nói đây là để bảo vệ bản thân, lỡ đâu có một ngày bị thương, không đến nỗi sẽ chết đi như vậy.

Sau khi Hoa Vụ nhận lấy, Tạ Lan cũng không rời khỏi, ngồi ở một bên nhìn.

Hoa Vụ nhân cơ hội hỏi: "Sư phụ, người kia, người cứu ở đâu?"

Vừa rồi sau khi Hoa Vụ rời đi, Tạ Lan đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.

Ra tới nơi thì thấy hắn nằm ở bên sân, cũng không biết là từ đâu ra.

Cả người đầy máu, nếu không cứu vậy sẽ phải đào hố chôn hắn.

Sau khi Tạ Lan cân nhắc một phen, quyết định cứu hắn.

Tính tình Tạ Lan còn tính là tốt, nhưng hắn tuyệt đối không phải một người có nhiều thiện tâm.

Lúc hắn có thiện tâm, đều là có mưu đồ khác, chẳng hạn như...... Lúc trước hành hiệp trượng nghĩa, là muốn dùng kẻ bắt cóc kia tế kiếm cho tiểu đồ đệ.

Hoa Vụ: "Nếu như hắn là người xấu thì sao?"

Tạ Lan: "Vậy để hắn thử độc cho con."

Hoa Vụ: "......"

Cô biết ngay!

......

......

Hoa Vụ sắc thuốc xong, sau khi Tạ Lan hoàn toàn không có ý định đi vào đút thuốc, đồ đệ như cô, chỉ có thể chịu thương chịu khó bưng thuốc đi vào.

Ai bảo đây là sư phụ mà nữ chính phải bảo vệ chứ.

Muốn che chở!

Hoa Vụ đến bên mép giường, thấy rõ người trên giường, phát hiện đó vẫn là một thiếu niên, mới chỉ có mười bảy, mười tám tuổi, dáng vẻ lớn lên môi hồng răng trắng, hai mắt lúc này đang nhắm chặt, lộ ra vài phần ngoan ngoãn.

Hoa Vụ gần như không cảm nhận được hô hấp của hắn.

Cô cẩn thận dịch qua, vươn một ngón tay, đặt lên chóp mũi của thiếu niên xem xét.

Vẫn còn hơi thở......

Người này chưa tỉnh lại, đút thuốc kiểu gì nha?

Hoa Vụ đẩy đẩy đối phương một chút: "Dậy uống thuốc."

Người nằm ở trên giường không hề phản ứng.

Hoa Vụ: "......"

Làm sao nữ chính đút được thuốc đây?

......

......

Tạ Lan đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, muốn quan sát tiểu đồ đệ, kết quả lại thấy nàng nhéo mũi người ta, rót một muỗng thuốc vào, lại đột nhiên nắm cằm.

"......"

Tiểu đồ đệ hung tàn như vậy sao?

Tạ Lan có chút hoài nghi.

Tuy nhiên hắn cũng chưa từng thấy nàng chăm sóc người khác......

Thế nhưng đáy lòng Tạ Lan vẫn có hơi kỳ quái, luôn cảm thấy tiểu đồ đệ này đã thay đổi một chút.

Kể từ một khắc kia sau khi nàng giết người ......

Tạ Lan chỉ cảm thấy tiểu đồ đệ đã có chút thay đổi, cũng không nghĩ tới những thứ khác, dù sao loại sự tình như mượn xác hoàn hồn, dưới tình huống Tạ Lan đã dõi theo toàn bộ quá trình, phải khó lắm mới nghĩ ra những thứ này.

......

......

Trong căn nhà gỗ, Hoa Vụ vất vả lắm mới đút xong một chén thuốc...... Nàng nhìn nhìn vạt áo ướt nhẹp của thiếu niên, coi như mình đã đút xong.

Dù sao quần áo là của hắn, quần áo uống cũng coi như hắn đã uống.

Có đôi khi làm người thì nên mắt nhắm mắt mở, không cần quá tích cực.

Ai cũng có lợi!

Hoa Vụ giày vò như vậy mà đối phương cũng chưa tỉnh lại, đoán chừng là bị thương không nhẹ.

Trên quần áo có máu, nhưng Hoa Vụ lại không thấy thương thế nào rõ ràng ở trên người hắn.

Nội thương? Hay là vết thương ở chỗ nào đó không thể thấy được?

Ánh mắt của Hoa Vụ đảo qua người thiếu niên, quần áo mặc trên người hắn không phải chất liệu mà những gia đình bình thường có thể mua được, trên đai lưng còn được khảm bảo ngọc.

Người này xuất thân giàu sang quyền quý.

Hoa Vụ đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên dừng lại.

Nàng xốc áo ngoài của thiếu niên lên, rút từ bên hông ra một khối lệnh bài chế tạo từ sắt đen.

Cạnh bên lệnh bài dính máu, sắc đỏ sậm làm cho khối lệnh bài này tăng thêm vài phần cảm giác quỷ dị âm trầm.

Trên lệnh bài có viết chữ.

Nhưng là chữ phồn thể, lại cực kỳ cẩu thả qua loa.

Hoa Vụ tỏ vẻ nghi ngờ về trình độ văn hóa của bản thân, rất nhanh đã từ bỏ việc làm khó bản thân, cầm lệnh bài đi ra ngoài tìm sư phụ.

Có sư phụ mà không cần, đó không phải tên ngốc sao?

Hoa Vụ: "Sư phụ, trên này viết cái gì?"

Tạ Lan nhận lấy lệnh bài, cũng hơi xem xét trong chốc lát: "Liên Hoài."

Liên Hoài?

Tạ Lan nói xong, bắt đầu lật xem lệnh bài: "Con lấy ra từ đâu?"

Hoa Vụ chỉ chỉ bên trong: "Trên người hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro