Chương 225: Sát thủ tự tu dưỡng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết hắn."

Hoa Vụ mở mắt đã thấy trước mặt mình có một nam nhân đang quỳ, người vừa ra lệnh cho nàng ở bên trái, ngồi trên xe lăn làm bằng gỗ.

Mặc trường bào màu đen, gương mặt đó nhìn qua cỡ ba mươi tuổi, nhưng sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập yếu ớt, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Mà trong tay nàng đang cầm một thanh trường kiếm.

Trường kiếm hướng về phía nam nhân đang quỳ dưới đất.

Nam nhân sợ hãi cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy: "Tha cho ta, cầu xin các ngươi tha cho ta đi. Ta không dám nữa, ta biết lỗi rồi, tha mạng..."

"Khụ khụ khụ..." Người trên xe lăn ho khan, Hoa Vụ nghe âm thanh kia, tay cũng run theo, đừng có ho nữa.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại, giọng nói yếu hơn, giống như đã hết hơi: "Hữu Linh, động thủ."

"Không.. không, tha mạng, hai vị đại hiệp tha mạng." Nam nhân dập đầu cầu xin tha thứ, trên trán bắt đầu rỉ máu, máu tươi theo gò má hắn chảy xuống.

Đáy mắt nam nhân đột nhiên kinh hoàng.

Hắn ngước mắt nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình.

Thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt xinh đẹp còn chưa trưởng thành, mười phần ngây thơ, còn mang chút trẻ con.

Tròng mắt đen nhánh giống như sao trời, ngâm trong hàn ý lạnh thấu xương.

Làm cho hắn nhớ đến mùa đông rét buốt, lạnh đến lòng người cũng phát run.

Nam nhân chậm rãi ngã xuống đất.

Bên tai là âm thanh xe lăn di chuyển, thứ cuối cùng hắn ta nhìn thấy chính là những hoa văn màu bạc kỳ quái trên vạt áo của nam nhân đang ngồi xe lăn.

Ý thức của hắn ta dần chìm vào bóng tối.

Hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng tán thưởng của nam nhân ngồi trên xe lăn: "Rất tốt."

Hoa Vụ nhìn nam nhân đã tắt thở nằm trên đất

"Hữu Linh, ngươi phải hiểu rằng, do dự sẽ khiến ngươi rơi vào nguy hiểm."

"..."

Do dự sẽ dẫn đến thất bại, ta đương nhiên hiểu!

Nữ chính thì phải quả quyết, dũng cảm!

"Trở về thôi."

Hoa Vụ không trả lời, nam nhân dường như cũng không thèm để ý, mặc cho Hoa Vụ đẩy hắn đi ra ngoài.

Bây giờ bọn họ đang ở trong một hang núi, bên ngoài hang có một con đường, đã có dấu vết đi vào, Hoa Vụ cũng không cần lo sẽ bị lộ, đẩy hắn ra ngoài.

Hoa Vụ đẩy nam nhân ra khỏi con đường đó, thấy một chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài.

Có một phu xe tuổi không lớn lắm mắt lim dim tựa vào xe ngựa.

Hoa Vụ nhìn thấy trước xe ngựa treo một tấm bảng hiệu, hoa văn phía trên giống nhau như đúc với đường vân trên vạt áo nam nhân, đây hẳn là xe ngựa của bọn họ.

Hoa Vụ còn đang suy nghĩ làm sao để lên xe ngựa, cũng không thể để cho một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành như nàng ôm lên chứ?

Sau đó...

Nàng nhìn thấy nam nhân kia đứng lên... Đứng lên! !

Ngươi rõ ràng có thể đi bộ, còn ngồi xe lăn làm cái gì!

Nam nhân tự mình leo lên xe ngựa, chui vào trong.

Phu xe bị đánh thức, nhìn thấy Hoa Vụ đẩy xe lăn đứng bên ngoài, hắn vội vàng nhảy xuống, gật đầu một cái với Hoa Vụ, trực tiếp nhận lấy xe lăn từ trong tay nàng.

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ do dự một chút, cũng lên xe ngựa theo.

Sau khi nàng lên xe, nam nhân cũng không lên tiếng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Hoa Vụ nhân cơ hội tìm hiểu tình huống rõ ràng.

...

...

Cốt truyện ban đầu nói về nữ chính là sát thủ, vì báo thù mà khổ luyện nhiều năm, trên con đường báo thù quen biết với nam chính, hai người hỗ trợ lẫn nhau, viết lên câu chuyện tình yêu chốn giang hồ.

Nữ chính Hữu Linh, cha mẹ bị sát hại, nàng may mắn trốn thoát, được sát thủ về hưu là Tạ Lan cứu được.

Nàng bái Tạ Lan làm sư phụ, học tập các loại kỹ xảo giết người, sau khi không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng trở thành một sát thủ ưu tú.

Sau khi nữ chính xuống núi, vì tìm hung thủ năm đó giết chết cha mẹ nàng, bắt đầu xông xáo trên giang hồ.

Nhưng mà...

Nữ phụ Đỗ Điệp Nhi trọng sinh.

Cha của Đỗ Điệp Nhi chính là hung thủ giết chết cha mẹ của nữ chính.

Sau khi trọng sinh, Đỗ Điệp Nhi phát hiện tuyến thời gian bây giờ vẫn còn sớm, nữ chính vẫn đang học tập ở chỗ Tạ Lan.

Vì để tránh cho sau này phụ thân nàng ta thân bại danh liệt, nàng ta rơi vào kết cục bị mọi người đuổi giết, nên nàng ta phái người đến giết Tạ Lan, cũng định giết luôn nữ chính.

Nữ chính đương nhiên không dễ chết như vậy, nhưng mà nàng tận mắt chứng kiến Tạ Lan chết trước mặt nàng.

Bây giờ nữ chính vẫn chưa học hết bản lĩnh của Tạ Lan, Tạ Lan chết rồi thì người có chỗ dựa như Đỗ Điệp Nhi muốn giết nàng cũng dễ dàng hơn.

Nữ chính mặc dù may mắn thoát được nhiều lần, nhưng có thể vì thời gian Đỗ Điệp Nhi ra tay quá sớm, làm cho nữ chính không có thời gian trưởng thành, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Đỗ Điệp Nhi.

Kết quả kia có thể tưởng tượng được —- — Thảm

Thê thảm không nỡ nhìn.

【 Một, giải quyết người trọng sinh Đỗ Điệp Nhi】

【Hai, hoàn thành chấp niệm báo thù cho cha mẹ của nữ chính, bảo vệ sư phụ nữ chính】

Xem ra nàng không gặp được nữ chính chỉ có một chấp niệm rồi.

Quả nhiên không dễ chiếm tiện nghi của công ty như vậy mà.

...

...

Hoa Vụ tính toán thời gian, bây giờ Đỗ Điệp Nhi đã trọng sinh, đang tập hợp người, chuẩn bị giết tới rồi.

Còn tốt, vẫn còn một chút thời gian.

Hoa Vụ liếc nhìn Tạ Lan.

Tạ Lan vẫn nhắm hai mắt như cũ, sắc mặt hơi tái nhợt, cả người lộ ra cảm giác suy nhược.

Võ công của Tạ Lan đã bị phế hoàn toàn, còn vì sao thì nữ chính cũng không biết, Tạ Lan chưa bao giờ nói những điều này.

Thời điểm hắn gặp nữ chính, tiện tay cứu nàng.

Dường như Tạ Lan nhìn ra nữ chính mang lòng thù hận, liền hỏi nàng ấy có muốn theo hắn học tập hay không.

Nữ chính không có nơi nào để đi, lại còn muốn báo thù cho cha mẹ, liền gật đầu đáp ứng, bái Tạ Lan làm sư phụ.

Mặc dù Tạ Lan nhìn qua hơi suy nhược, nhưng vẫn có thể giết người. Thỉnh thoảng hắn cũng rời đi, ban đầu nữ chính cũng không biết hắn làm gì, sau đó mới biết là tiếp đơn hàng.

Nhưng Tạ Lan cũng biết năng lực của mình, chưa bao giờ tiếp đơn hàng vượt quá khả năng.

Việc ngày hôm nay...

Là bọn họ trùng hợp thấy nam nhân kia ăn hiếp nữ nhân.

Tạ Lan cân nhắc kỹ xảo của tiểu đồ đệ học được cũng kha khá, nhưng vẫn chưa từng chân chính giết người.

Vì vậy tên quỷ xui xẻo bị đụng mặt này, trở thành đá mài dao cho Tạ Lan.

Để tế kiếm cho tiểu đồ đệ của hắn.

Tạ Lan đột nhiên lên tiếng: "Lần đầu giết người cảm giác thế nào?"

Hoa · giết người lão luyện · Vụ: "..."

Không có cảm giác gì.

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, châm chước từ ngữ: "... Có hơi sợ?" Lần đầu tiên chắc phải sợ chứ?

Tạ Lan nhướng mi nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh.

Nàng trừng con ngươi đen nhánh, đáy mắt không có một tia gợn sóng, khuôn mặt bụ bẫm mang một chút trẻ con, chưa hết ngây thơ, nhưng làm gì có sợ hãi.

Đáy lòng Tạ Lan thoáng qua một tia kì quái.

Nhưng trong lúc nhất thời lại không nhìn ra vấn đề khác...

Hắn chỉ có thể quy kết điểm kì quái này vào việc nàng vượt qua được bức rào cản lớn nhất mà lột xác.

Có thể sống sót giữa những người chết... Tâm tính thật sự không thể so với người thường.

"Khụ khụ khụ..."

Tạ Lan che miệng ho khan, Hoa Vụ nghe đến chói tai.

Hoa Vụ ấn bên cạnh xe ngựa, một cái hộp ẩn hiện ra: "Sư phụ, thuốc."

Tạ Lan cầm lấy lọ thuốc, lấy một viên ra uống.

Sau khi dùng thuốc Tạ Lan nhìn qua khá hơn nhiều, hắn để nguyên y phục mà nằm xuống: "Đến nơi thì gọi vi sư."

"Vâng."

Tạ Lan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hoa Vụ chắc chắn không phải giả bộ ngủ, lập tức vén rèm xe nhìn bên ngoài.

Bây giờ chắc là trở về chỗ ở của nữ chính và Tạ Lan...

Bọn họ ở trên núi, bình thường vắng vẻ không có ai.

Nếu không có vấn đề gì khác, Tạ Lan cũng sẽ không xuống núi.

Thứ cần thiết đều do A Đồng không biết nói bên ngoài giúp bọn họ mua từ trong trấn.

— —Ngắm hoa trong sương — —

Có vé tháng nha các bảo bối~

Bỏ vé đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro