Chương 224: Tôi và đám thân thích cực phẩm (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Chân bị thương rất nặng..." Bác sĩ lắc đầu thở dài, tỏ vẻ vết thương ở chân rất khó chữa khỏi, khả năng sau này chỉ có thể ngồi xe lăn.

Diệp Chí Dương nói chuyện với bác sĩ xong, sắc mặt tiều tụy đi vào phòng bệnh.

Nhan Huệ Vãn nằm trên giường bệnh, thấy hắn ta bước vào, vội vàng mở miệng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào? Chân em có thể chữa khỏi không? "

Diệp Chí Dương lắc đầu.

Ánh mắt Nhan Huệ Vãn ban đầu còn có chút hy vọng, nhưng khi thấy Diệp Chí Dương lắc đầu, chút hy vọng ấy dần rơi xuống.

Làm sao có thể...

Chẳng lẽ cô ta phải ngồi xe lăn suốt đời sao?

Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng Nhan Huệ Vãn dâng lên từng trận sợ hãi.

"Tối hôm đó sao tự nhiên em lại chạy ra ngoài... Đã muộn như vậy rồi, em còn uống nhiều rượu." Diệp Chí Dương cũng không biết là đang bực tức, hay là đang bất mãn.

Nhan Huệ Vãn vừa nghĩ tới tương lai mình không thể đi lại, ngọn lửa trong lòng liền bùng cháy: "Nếu không phải tại mẹ anh, thì sao tôi phải chạy ra ngoài chứ? Bây giờ tôi đã biến thành cái dạng này, anh còn dám nói như thế, Diệp Chí Dương, anh có còn là con người không? "

Nhan Huệ Vãn không muốn nhìn thấy Diệp Chí Dương nữa, đuổi hắn ta ra khỏi phòng bệnh.

......

......

Nhan Huệ Vãn không nhớ rõ đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô ta chỉ nhớ hình như có người lôi kéo cô ta, cô ta muốn bọn họ tránh ra... Rồi tự nhiên có một tiếng hét đằng sau.

Sau đó cô ta mất ý thức.

Một người qua đường phát hiện cô ta, nói rằng cô ta rơi xuống từ ban công.

Nhưng Nhan Huệ Vãn không nhớ là mình có trèo lên lan can không.

Đáng tiếc bên kia không có giám sát, ngay cả mấy tên du côn lưu manh quấy rầy cô ta tối hôm đó vẫn chưa bắt được.

Toàn bộ câu chuyện giống như cô ta vì tránh bị quấy rối, dưới tác dụng của cồn, trèo qua lan can, rơi xuống.

Chính bản thân Nhan Huệ Vãn cũng không thể kể rõ ràng tình huống cụ thể tối hôm đó, cuối cùng người chịu trách nhiệm chuyện này cũng chỉ có cô ta.

Trong lúc Nhan Huệ Vãn nằm viện, mẹ Diệp có đến hai lần.

Hai lần đều đến tay không, có đến cũng chỉ biết trách mắng Nhan Huệ Vãn, rồi đổ tất cả mọi chuyện lên đầu cô ta.

Cô ta còn chưa hồi phục xong, Diệp Chí Dương đã nghe lời khuyên của mẹ Diệp, đón cô ta ra viện.

Ba mẹ Nhan Huệ Vãn qua đời sớm, trong nhà cũng không có người thân nào đáng tin cậy, xảy ra chuyện như vậy, hiện tại ngoại trừ trông cậy vào Diệp Chí Dương, thì cô ta cũng không nhờ được ai.

Cho nên cuối cùng Nhan Huệ Vãn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này.

Nhưng cô ta không biết, những ngày tháng tiếp theo mới thật sự khiến cô ta sụp đổ.

Làm gì có chuyện mẹ Diệp sẽ chăm sóc cô ta, lúc Diệp Chí Dương không ở nhà, dù muốn uống một tí cháo cô ta cũng phải tự mình làm.

Càng đừng nói đến việc bác sĩ bảo cô ta ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, còn lâu mẹ Diệp mới dìu cô ta xuống lầu.

Cô ta sống ở căn phòng này, có rất nhiều chỗ không tiện, một mình cô ta không thể tự đi lại được.

Nhan Huệ Vãn chỉ có thể bị nhốt trong nhà.

Hai người ở cùng một chỗ trong một thời gian dài, mẹ Diệp vẫn luôn miệng cằn nhằn cô ta, còn Nhan Huệ Vãn cảm giác mỗi ngày hai chân đều đau –– đến phát cáu.

Cô ta nói với Diệp Chí Dương, lúc đầu Diệp Chí Dương còn nói một hai câu với mẹ Diệp, giúp cô ta đi lấy đồ ăn.

Nhưng một thời gian sau, Diệp Chí Dương cũng lười quản.

Ngược lại hắn ta cảm thấy cô ta không thông cảm cho ba mẹ mình.

Bọn họ là trưởng bối, sao cô ta cứ so đo với trưởng bối lắm thế.

Nhan Huệ Vãn nhớ lại lúc Hạ Dư còn ở nhà, cô sai Diệp Chí Dương làm đồ ăn, ngay cả nói "Không" hắn ta cũng không dám.

Nhìn lại bây giờ...

Thái độ của Diệp Chí Dương đối với cô ta càng ngày càng kém.

Nhan Huệ Vãn còn nghe mẹ Diệp nói với Diệp Chí Dương, bảo anh ta ly hôn với cô ta, đừng để cô ta liên lụy bản thân, không thì sau này cả một đứa con cũng không có.

Cũng may Diệp Chí Dương không đồng ý, thậm chí còn đối xử với cô ta tốt hơn không ít.

......

......

Ba tháng sau.

Mẹ Diệp ở nhà quăng bát ném đĩa, ba Diệp có lẽ chịu không nổi, nên ra ngoài đi dạo xung quanh.

Nhan Huệ Vãn mặt mày ủ rũ, đẩy xe lăn vào trong phòng.

Rầm rầm rầm!!

"Ra mở cửa đi!" Mẹ Diệp ở trong bếp nổi tức giận quát một tiếng, "Suốt ngày chỉ biết sai bà già tôi đây, tôi nợ các người à? "

Nhan Huệ Vãn không muốn nghe mẹ Diệp hở một tí là mắng chửi, xoay người đi mở cửa.

Cửa vừa mở, những người bên ngoài liền ùa vào.

"Các người làm gì thế... Các người là ai! "

"Cô là Nhan Huệ Vãn đúng không?"

"...... Là tôi."

Đối phương lấy ra một tờ giấy nợ, lớn giọng nói: "Chồng cô vay ở chỗ chúng tôi hai mươi vạn, hiện tại không liên lạc được, số tiền này cô tính sao đây?"

Nhan Huệ Vãn ngây ngốc: "Hai mươi vạn? Sao có thể như thế được? Tại sao anh ấy vay các anh hai mươi vạn?"

"Hắn ta vay tiền để làm gì, chúng tôi không quan tâm. Nhưng giấy trắng mực đen rõ rành rành đây. Giờ người ta trốn đi đâu rồi, chúng tôi chỉ có thể tìm cô."

Nhan Huệ Vãn nhớ tới hai ngày trước Diệp Chí Dương nói với cô ta, công ty sai hắn ta đi công tác, chỗ đó ở trong núi, tín hiệu không tốt...

Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Chí Dương.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ có âm báo tắt máy lạnh như băng.

......

......

Nhan Huệ Vãn vất vả lắm mới đuổi được những người này đi, nhưng hai ngày sau đó, cô ta hoàn toàn không liên lạc được với Diệp Chí Dương.

Mà những người đòi nợ bắt đầu không ngừng tìm tới cửa làm phiền, đồ trong nhà đều bị đập phá hết.

Chuyện này còn đỡ, tự nhiên lại có thêm người đòi nợ khác đến tận nhà, nói cô ta vay tiền trực tuyến.

Lúc này Nhan Huệ Vãn mới biết được, khoảng thời gian trước vì sao Diệp Chí Dương lại đối xử tốt với cô ta như vậy...

Làm thế nào cô ta cũng không nghĩ tới, Diệp Chí Dương có thể làm việc này.

Bản thân vay tiền bỏ trốn, để cho cô gánh nợ.

Sao hắn ta có thể làm thế với cô ta....

Nhan Huệ Vãn tức giận thiếu chút nữa thì ngất đi.

Bây giờ họ chưa ly hôn, những món nợ này sẽ đeo bám cô ta không rời.

Chủ nhà không biết nghe ai nói, cũng tìm đến cửa để kêu bọn họ phải ngay lập tức chuyển đi.

Diệp Chí Dương không liên lạc được, Nhan Huệ Vãn bị chủ nhà đuổi ra ngoài, mang theo ba Diệp mẹ Diệp tìm một chỗ ở tạm thời.

Thật ra cô ta muốn bỏ mặc đôi vợ chồng này, nhưng hai người có vẻ đã biết con trai mình bỏ trốn, lúc này chỉ có thể bám vào cô ta, muốn bỏ cũng bỏ không được.

Mà những người đòi nợ cũng không biết làm cách nào tìm được chỗ ở mới của cô ta, thỉnh thoảng lại đến cửa làm loạn.

Tinh thần của Nhan Huệ Vãn dần dần sụp đổ.

......

......

[Nhiệm vụ đã hoàn thành.]

Một năm sau, Diệt Mông thông báo cho Hoa Vụ biết nhiệm vụ đã hoàn thành.

Một tháng trước, Nhan Huệ Vãn không biết đã gây sự gì với mẹ Diệp, mà bà ta hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện, bản thân cô ta cũng bị bắt giữ.

Về phần Diệp Chí Dương, nửa năm trước vào lần cuối cô gặp hắn ta, hắn ta đã bị đánh gãy chân.

Hoa Vụ cảm thấy thật hoàn hảo.

Người một nhà là phải chỉnh tề như thế.

Hiện tại Diệp Chí Dương cũng không biết ở nơi nào, nhưng khẳng định không sống tốt được, nếu không Diệt Mông sẽ không thông báo cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc trước dựa vào việc hút máu của nữ chính, Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn mới có thể sống tốt qua ngày.

Mất đi nguồn cung cấp dinh dưỡng là nữ chính, hai người này quả nhiên chỉ là một bãi bùn nhão.

Nữ chính quá lương thiện, quá dễ bị bắt nạt!

May là mình không tốt bụng như thế!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hoa Vụ liền bắt đầu tha hóa, chờ được xét duyệt để rời đi.

Tất cả những gì cô phải làm trong thời gian này là... Dỗ dành hai người bạn lớn, sau đó chờ được cho ăn, thuận tiện từ chối xem mắt.

Cuộc sống ngày thường vẫn rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro