Chương 228: Sát thủ tự tu dưỡng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoài vừa tỉnh lại đã nghe thấy người bên ngoài muốn chôn hắn xuống vườn thuốc, cho rằng bản thân đã rơi vào tay của dị nhân nào đó.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là rời khỏi chỗ này.

Nhưng hắn bị thương quá nặng, dẫn tới chưa lùi được hai bước, đã ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác bị lệch đi, đau đến nháy mắt trán hắn chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Sư phụ, xem ra không thể chôn ở vườn thuốc được."

"Cũng không nhất định." Giọng nói trong trẻo của nam nhân vang lên: "Có lẽ là hồi quang phản chiếu*."

(*) phút minh mẫn cuối cùng trước khi lìa đời

Liên Hoài: "......"

Cái người đàn ông ngồi ở trên xe lăn kia không động đậy, chỉ có thiếu nữ tuổi không lớn đó đi về phía hắn.

"Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể tự đứng dậy không?"

Liên Hoài: "......"

"Xem ra là không thể. Ngươi phải kiên cường chút, bằng không sư phụ ta sẽ chôn ngươi làm phân bón cho vườn thuốc."

Thiếu nữ ôm đầu gối thở dài, sau đó quay đầu gọi về hướng xa xa.

"A Đồng!"

A Đồng từ hố đất đi ra, cả người dính đầy bùn, chạy đến cửa.

"Ôm hắn về giường đi." Hoa Vụ chỉ vào Liên Hoài.

A Đồng cũng không rên một tiếng gật đầu, mặc kệ tay còn dính bùn, trực tiếp bế Liên Hoài từ trên mặt đất lên, đặt ở trên giường.

Chờ A Đồng rời đi, trên người Liên Hoài đã nhiều thêm hai cái dấu tay dính bùn.

Liên Hoài miễn cưỡng chống đỡ thân thể, ánh mắt cảnh giác: "Ngươi là ai?"

"Là đồ đệ của ân nhân cứu mạng ngươi ......cũng tính là cái ân nhân cứu mạng đi?"

Rốt cuộc nếu không phải nàng cực cực khổ khổ đút thuốc, với tính tình của sư phụ hờ kia, chắc chắn sẽ không đút thuốc, nói không chừng chờ hắn tắt thở thì lập tức kéo ra ngoài chôn.

Liên Hoài cảnh giác đưa mắt đánh giá nàng: "Đây là nơi nào?"

"Vân Vụ Sơn." Hoa Vụ cười một tiếng: "Không phải tự ngươi đi đến đây sao? Ngươi tự đi đến nơi nào cũng không biết?"

Liên Hoài: "......"

Chưa từng nghe qua địa phương này.

Hoa Vụ lễ phép tự giới thiệu bản thân: "Ta tên Hữu Linh, là nửa chủ nhân của Vân Vụ Sơn này, ngươi ở chỗ này dưỡng thương cho tốt, ta và sư phụ cũng rất tốt."

Nếu vừa rồi Liên Hoài không nghe thấy cuộc trò chuyện của thầy trò bọn họ, hắn có thể sẽ tin tưởng câu nói cuối cùng kia.

Hoa Vụ cũng không nói thêm gì, nhanh chóng đi ra ngoài.

Liên Hoài thử vận nội lực.

"Phụt......"

Liên Hoài phun ra một ngụm máu, trút hết một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt.

Hắn giơ tay lau vệt máu bên khóe miệng, bị thương quá nặng, bây giờ hắn căn bản không có sức lực rời khỏi đây.

Xem ra hắn phải tạm thời ở lại chỗ này......

Liên Hoài không rõ đôi thầy trò Hoa Vụ và Tạ Lan bên ngoài có lai lịch gì, nhưng nhìn qua bọn họ tạm thời sẽ không làm gì mình.

Dưỡng thương trước......

Bang bang bang——

Liên Hoài ghé mắt nhìn về phương hướng truyền ra tiếng động, thiếu nữ kia đang đứng ở bên cửa sổ, cầm tấm ván gỗ niêm phong cửa sổ lại.

Người tên A Đồng mặt vô cảm đứng một bên, đỡ tấm ván gỗ cho nàng.

Đối diện với tầm mắt của hắn, thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, giọng điệu ôn nhu giải thích: "Trên núi có lợn rừng, đóng lại cho an toàn."

Liên Hoài: "......"

Lợn rừng có thể bay sao?

Nàng muốn nhốt mình ở đây thì có!

Hiển nhiên suy đoán của Liên Hoài là chính xác, Hoa Vụ bịt kín hết các cửa số trước sau, chỉ để lại cửa chính.

"......"

Hoa Vụ cảm thấy Liên Hoài hẳn đã đoán ra ý đồ của nàng, nhưng hắn cũng không hỏi gì nhiều, rất bình tĩnh nằm dưỡng thương, nhìn ngoan ngoãn quá mức.

Hoa Vụ: "......"

Càng ngoan càng tàn nhẫn!

Liên Hoài trước mặt chính là một điển hình tiêu biểu.

......

......

Liên Hoài, thiếu chủ Trục Nguyệt Lâu.

Phụ thân hắn là lâu chủ đời trước của Trục Nguyệt Lâu, mấy năm trước hẹn người đánh nhau với người khác, vừa đi đã không trở về, từ đây chức lâu chủ Trục Nguyệt Lâu bị bỏ trống.

Liên Hoài thân là thiếu chủ, theo lý thuyết hẳn nên danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí lâu chủ.

Đáng tiếc......

Hắn có kế mẫu.

Kế mẫu cấu kết với những người khác, lấy danh nghĩa hắn còn nhỏ, khống chế Trục Nguyệt Lâu.

Mắt thấy Liên Hoài mỗi năm mỗi lớn, kế mẫu cảm thấy không thể tiếp tục giữ lại hắn, liền muốn diệt trừ hắn.

Liên Hoài phát giác ra âm mưu của kế mẫu, rời khỏi Trục Nguyệt Lâu trước khi kế mẫu động thủ.

Nhưng mà kế mẫu phái tới truy binh đuổi sát không rời.

Liên Hoài muốn tìm kiếm một vị bằng hữu của phụ thân tương trợ.

Ai ngờ vị "bằng hữu" này cũng sớm có giao dịch với kế mẫu, mặt ngoài nói với hắn nhất định sẽ làm chủ cho hắn, quay đầu lập tức bán hắn cho kế mẫu.

Liên Hoài không nghĩ tới bằng hữu mà phụ thân tín nhiệm cũng sẽ bán đứng mình.

Vừa vặn bị người mà kế mẫu phái tới bắt được.

Bọn họ phế đi võ công của hắn ngay tại chỗ, hắn bị mang về Trục Nguyệt Lâu.

Sau khi ở trong Trục Nguyệt Lâu vượt qua mấy tháng không thấy ánh mặt trời, rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội chạy ra ngoài.

Sau khi Liên Hoài chạy ra được, dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi, tính cách dần dần vặn vẹo, làm ra không ít chuyện nghe mà rợn cả người.

Cuối cùng đối địch với dàn nhân vật chính, vinh quang trở thành Boss cuối.

Từ những điều trên, Hoa Vụ đưa ra một cái kết luận ——

Không thể tùy tiện hẹn đánh nhau.

......

......

Tuyến thời gian bây giờ, nữ chính vẫn còn đang học tập cùng sư phụ, đại Boss tương lai cũng vừa chạy ra từ trong tay kế mẫu, còn là kẻ xui xẻo võ công gần như bị phế hết.

Hoa Vụ ngồi xổm bên cạnh Tạ Lan tách hạt dưa, một bên tách một bên hỏi: "Võ công của hắn thật sự không có biện pháp khôi phục?"

Tạ Lan ngồi trên xe lăn, ăn hạt dưa tiểu đồ đệ hiếu kính: "Kinh mạch đều bị vỡ nát, muốn khôi phục nói dễ hơn làm?"

"......"

Nhưng mà này thực lực vị đại Boss rất khủng bố nha.

Hắn chắc chắn sẽ tìm được biện pháp khôi phục thực lực.

Tạ Lan nhìn về gian phòng bị phong kín kia, cửa cũng khóa lại: "Con nhốt hắn ở bên trong làm cái gì?"

Hoa Vụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Lỡ như hắn là người xấu thì phải làm sao bây giờ? Nhốt hắn lại trước, chắc ăn nha."

Tạ Lan: "......"

Cái này cũng tương tự việc phòng lợn rừng lúc sáng.

Hoa Vụ ném vỏ hạt dưa xuống, đột nhiên hỏi: "Sư phụ, có phải phòng thuốc có dược thảo chế tác mê hồn hương hay không?"

Tạ Lan: "...... Có."

Hoa Vụ nóng lòng muốn thử: "Vậy hôm nay sư phụ dạy con chế tác cái này đi."

Tạ Lan: "Sao con đột nhiên cảm thấy hứng thú với cái này?"

Trước kia tiểu đồ đệ đều không cảm thấy hứng thú đối với dược lý.

Vì để cho tiểu đồ đệ phát triển cân đối, mỗi lần Tạ Lan đều phải nói rất lâu, nàng mới có thể tới học một lần.

Hôm nay thế mà lại chủ động như vậy ......

Hoa Vụ căng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Đánh ngất lợn rừng."

Tạ Lan hơi nâng cằm về hướng nhà gỗ: "Không phải con muốn dùng ở trên người hắn chứ?"

Hoa Vụ nhìn ngôi nhà gỗ, lại nhìn sư phụ hờ, một hồi lâu mới nghẹn ra mấy chữ: "Con đóng đinh rất chắc."

Lấy năng lực hiện tại của Liên Hoài, không có khả năng thoát ra được.

Tạ Lan đại khái nghe hiểu ý của Hoa Vụ, lời ngầm chính là —— không phải dùng ở trên người hắn.

Tạ Lan trầm mặc trong chốc lát, chuyển xe lăn đi về phía phòng thuốc: "Hôm nay ta sẽ dạy con chế tác mê hồn hương. Mê hồn hương đỉnh cấp, có thể khiến người ta vừa ngửi đã ngã, cao thủ nội lực thâm hậu cũng không ngoại lệ."

"Vậy con học cái đó!"

Tạ Lan quay đầu nhìn nàng: "Vi sư cũng không biết làm."

"......"

Vậy người nói cái rắm!

Tạ Lan: "Nhưng sư tổ con biết, đáng tiếc bà ấy chưa kịp dạy ta."

Sư tổ này ý nói sư phụ của Tạ Lan.

Nữ chính thỉnh thoảng sẽ nghe thấy Tạ Lan nhắc tới người sư phụ này, nhưng đều chỉ là một câu rồi thôi.

"Nhưng mà vi sư dạy con cũng đủ cho con dùng." Tạ Lan nói: "Nếu thật sự gặp phải cao thủ đứng đầu, trước chạy đã. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt*, có rất nhiều cơ hội lấy mạng chó của bọn chúng."

(*) Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt: chỉ cần giữ được mạng sẽ có hi vọng.

Hoa Vụ vô cùng đồng ý gật đầu: "Hiểu rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro