Chương 221: Tôi và đám thân thích cực phẩm (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ biết Diệp Chí Dương đã đưa mẹ Diệp và cha Diệp đến chỗ Nhan Huệ Vãn ở.

Lần trước Hoa Vụ đi bắt kẻ thông dâm đã xem qua bố cục ở chỗ đó.

Mặc dù có hai phòng khách, nhưng phòng ngủ chính còn không lớn bằng phòng khách của cô, vậy phòng khách lớn bao nhiêu?

Càng không nói đến phòng khách, cuộc sống hai người vừa vặn ấm áp lại thoải mái.

Nhưng nhiều hơn hai người, có lẽ di chuyển ở phòng khách còn khó khăn.

Đừng nhìn mẹ Diệp lúc trước thích Nhan Huệ Vãn, nếu thật sự sống cùng nhau, không chừng bà ta có thể lấy ra bao nhiêu tật xấu.

Mẹ Diệp chính là kiểu người thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Mặc kệ bà ta đúng hay sai, chỉ cần không thuận theo bà ta, vậy bà ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Lại càng không kể đến Hoa Vụ hao tâm tổn trí bồi dưỡng bà ta.

Hoa Vụ tin tưởng, lấy sự nghiệp làm mẹ chồng của mẹ Diệp, cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ rất náo nhiệt.

...

...

Sau khi Hoa Vụ chuyển về nhà họ Hạ, Hạ Hòe Phong và Văn Mạn Ngưng đều rất yêu thương đứa con gái lạc đường biết quay về---

Thật ra là giám thị.

Sợ cô hối hận, lại chạy đến hợp lại với Diệp Chí Dương.

Hoa Vụ đi đến cửa hàng, Văn Mạn Ngưng cũng đi theo.

Hoa Vụ làm xong công việc, còn phải đi dạo cửa hàng và siêu thị với Văn Mạn Ngưng...

Làm con gái thật khó.

"Tiểu Dư, con xem cà vạt này, ba con sẽ thích chứ?"

"Không phải hôm qua mẹ còn bảo ba không xứng để mặc quần áo mẹ mua sao?"

".... Mẹ nói sao?"

Hoa Vụ lấy điện thoại ra, trực tiếp mở file ghi âm.

"Đứa nhỏ này..." Văn Mạn Ngưng liếc mắng cô: "Con mau nhìn xem màu nào đẹp?"

Ánh mắt Hoa Vụ nhìn cà vạt trên tay Văn Mạn Ngưng, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng banh ra: "Người trưởng thành đương nhiên phải chọn hết."

Có lẽ Văn Mạn Ngưng cũng thấy khó chọn, cuối cùng quyết định nghe theo Hoa Vụ, mua hết.

Văn Mạn Ngưng tính tiền xong, mang theo túi to đi ra: "Thời gian không còn sớm, hôm nay không đi dạo nữa. Vừa rồi mẹ đi lên thấy có siêu thị, chúng ta đi mua đồ ăn đi, đợi lát nữa sẽ trực tiếp đi về."

"À."

Nhân viên đi dạo cùng không có quyền lợi từ chối.

Hoa Vụ phụ trách đẩy xe, Văn Mạn Ngưng phụ trách chọn đồ.

"Dì ơi..."

Hoa Vụ kéo xe đẩy lui về, nhìn bên cạnh.

Mẹ Diệp và Nhan Huệ Vãn đang chọn thịt bò.

"Lúc trước Hạ Dư mua cái này, thịt bò này ăn ngon hơn mấy thịt bò khác." Mẹ Diệp làm ra dáng tôi rất có kiến thức, chỉ lên nhãn.

Vẻ mặt Nhan Huệ Vãn rõ ràng có chút căng chặt, cái này đương nhiên ăn ngon, nhưng một ít như vậy đã hơn một trăm!

Hạ Dư có tiền đương nhiên sẽ tùy tiện mua...

Nhan Huệ Vãn lấy miếng thịt bò mà mẹ Diệp lấy ra: "Dì, chúng ta đổi sang loại khác đi, con cảm thấy vị này ngon hơn."

"Ôi không phải hai ngày trước con đã mua loại này sao? Cái đó không ăn được."

Nhan Huệ Vãn không ngờ mẹ Diệp lại kén chọn như vậy.

Đồ ăn cô ta làm ở nhà, mẹ Diệp lại còn nói không ăn được.

Lúc trước Diệp Chí Dương toàn ăn mấy món cô ta làm đơn giản, nhưng mẹ Diệp từ quê đến lại bắt bẻ như vậy...

"Cứ mua cái này đi." Mẹ Diệp không thèm nhìn giá, lại lấy thịt bò thả xuống: "Cùng lắm thì phí sinh hoạt Phí Dương đưa cho con."

"...."

Phí sinh hoạt của Diệp Chí Dương cũng đủ cho bà ăn như vậy sao?

"Tiểu Dư, con đang nhìn cái gì vậy? Muốn ăn thịt bò sao?" Văn Mạn Ngưng thấy Hoa Vụ không đi theo, quay về tìm cô.

Hoa Vụ nhịn cười: "Không muốn ăn, chúng ta đi mua cá đi, không phải hôm qua ba bảo muốn ăn sao."

"Ai muốn làm cho ông ấy ăn." Văn Mạn Ngưng không vui: "Con muốn ăn cái gì, chúng ta sẽ mua cái đó."

"Con cũng muốn ăn cá."

Hoa Vụ và Văn Mạn Ngưng đi mua cá, lại chọn những thứ khác.

Chờ khi bọn họ đi tính tiền, Hoa Vụ vừa vặn nhìn thấy mẹ Diệp và Nhan Huệ Vãn đang tính tiền ở phía trước bọn họ.

Văn Mạn Ngưng chưa từng gặp thông gia cũ cho nên bà ấy không biết, chỉ lo nói chuyện với Hoa Vụ.

Hoa Vụ bảo Văn Mạn Ngưng đi giúp cô lấy đồ, chờ Văn Mạn Ngưng đi xa, Hoa Vụ lập tức chào hỏi Nhan Huệ Vãn: "Nhan tiểu thư, chào cô."

"...."

"!!!"

Ánh mắt mẹ Diệp nhìn Hoa Vụ, giống như cô là một người ác độc tội ác chồng chất.

Mà Nhan Huệ Vãn thì ngoài ý muốn, vậy mà cô lại có thể mỉm cười chào hỏi mình.

Nhân viên thu ngân cuối cùng cũng tính xong nhóm hàng đầu tiên: "Chào cô, tổng cộng là một ngàn sáu trăm hai mươi sáu, xin hỏi trả như nào?"

Phản ứng đầu tiên của Nhan Huệ Vãn là mắc như vậy... bọn họ cũng không mua nhiều đồ.

Mẹ Diệp hiển nhiên cũng phát hiện mắc.

Nhưng Hoa Vụ ở phía sau mỉm cười nhìn bọn họ, hai người phụ nữ đều dâng lên ham muốn thắng bại.

Nhan Huệ Vãn cắn răng: "Wechat."

Nhan Huệ Vãn nhìn tiền bị trừ trong tài khoản Wechat, tim cô ta chảy máu.

Trong khoảng thời gian này cô ta xài không ít tiền.

Nhan Huệ Vãn trả tiền xong liền hối hận, nhưng mà Hoa Vụ vẫn ở phía sau, nếu lúc này trả lại, vậy không phải để cho cô chê cười sao.

Nhan Huệ Vãn kiên trì cất đồ vào trong túi to: "Dì, chúng ta về thôi."

Trước khi mẹ Diệp rời đi, còn không quên khoe: "Hạ Dư, cô nhìn thấy không, không có cô, Chí Dương của chúng tôi cũng có người chăm sóc."

Hoa Vụ wow một tiếng: "Vậy Chí Dương của các người thật đúng là thủy tính dương hoa* nha."

(*)Thủy tính dương hoa: Hành vi tính tình thay đổi như nước, lung tung tựa phấn hoa.

Hàm nghĩa: Chỉ nữ tử không chuyên tình, tác phong thiếu đúng đắn.

"Cô nói cái gì!"

"Dì... đi thôi." Nhan Huệ Vãn giữ chặt mẹ Diệp muốn đi tranh luận với Hoa Vụ: "Đừng tranh chấp với cô ta."

Có lẽ Nhan Huệ Vãn sợ Hoa Vụ nói chuyện cô ta làm tiểu tam ở nơi đông người, lôi kéo mẹ Diệp nhanh chóng rời đi.

Đi thật xa, mẹ Diệp mới tránh khỏi Nhan Huệ Vãn: "Con lôi kéo dì làm gì, con không nghe cô ta nói Chí Dương như nào sao?"

Nói con của bà ta là thủy tính dương hoa!

Đây là từ gì chứ!

"Dì, nơi này có nhiều người như vậy, bị người ta vây xem thì không tốt." Nhan Huệ Vãn giải thích: "Cô ta cố ý chọc giận chúng ta, dì đừng chống lại cô ta."

Nhan Huệ Vãn vất vả an ủi mẹ Diệp, kéo bà ta quay về.

Chờ đến khi về nhà, Nhan Huệ Vãn lôi kéo Diệp Chí Dương đi vào phòng.

"Chí Dương, vì sao dì luôn mua mấy thứ đắt tiền? Hôm nay đi siêu thị, em tiêu một ngàn sáu..."

"Cái gì?"

Nhan Huệ Vãn kể lại chuyện vừa xảy ra lại một lần.

Gần chỗ bọn họ vốn có một cửa hàng tiện lợi, bình thường cô ta đều đến chỗ đó mua.

Nhưng mà mẹ Diệp lại bảo gần đây có một siêu thị lớn, bà ta muốn đến chỗ đó mua sắm.

Lúc trước Nhan Huệ Vãn cũng từng đi vài lần, những thứ bên trong mặc dù mắc, nhưng chọn đồ bình thường thì có thể chấp nhận.

Cô ta nghĩ dì muốn đi, liền dẫn bà ta đi mua sắm, thỉnh thoảng xa xỉ một lần, ai biết bà ta lại chọn như vậy... chỉ toàn chọn thứ đắt tiền.

Diệp Chí Dương nghe xong cũng nhíu mày: "Anh đi hỏi một chút."

Diệp Chí Dương đi một lúc mới quay về.

"Mẹ nói... lúc trước Hạ Dư toàn mua mấy cái này, bà ấy không biết mắc như vậy." Diệp Chí Dương nói.

Lúc đó, mỗi bữa ăn của bọn họ quả thật rất tinh tế.

Cho dù Hạ Dư không rảnh, cũng sẽ đặt đơn đưa về nhà.

Mẹ Diệp chỉ biết nhận hàng, căn bản không biết giá cả.

Nhan Huệ Vãn nghe thấy cái tên kia liền cảm thấy không khỏe.

Diệp Chí Dương: "Đợi lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho em."

"Ý em không phải vậy..." Nhan Huệ Vãn nhanh chóng nói: "Tiền của anh vốn không dễ kiếm, không cần."

"Chờ khi anh được phát lương sẽ gửi cho em. Anh sẽ nói với mẹ.... Còn nữa anh tìm được nhà rồi."

------Ngắm hoa trong sương ------

Chắc ngày mai sẽ viết vị diện mới.

Vé tháng nha các bảo bối, quăng một vé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro