Chương 222: Tôi và đám thân thích cực phẩm (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy cuộc sống của Diệp Chí Dương không được như ý muốn, nhưng công việc cũng coi như thuận lợi.

Chủ tịch Hoàng hình như còn chưa biết chuyện hắn ta ly hôn với Hạ Dư, vẫn có chút chăm sóc hắn ta như trước, có hạng mục gì cũng đưa cho hắn ta.

Tuy điều này khiến nhân duyên của hắn ta ở trên công ty không tốt lắm, nhưng nếu muốn đứng ở vị trí trên cao, có đôi khi phải thừa nhận những chỉ trích.

Nhưng rõ ràng là Diệp Chí Dương nghĩ còn đẹp.

Một hạng mục mà hắn ta phụ trách xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ đừng nói là thăng chức, chỉ sợ còn phải chịu trách nhiệm.

"Chủ tịch Hoàng, chủ tịch Hoàng."

Diệp Chí Dương gần như xông thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch Hoàng.

Phía sau là trợ lý của chủ tịch Hoàng, vẻ mặt vừa bất lực vừa có dáng vẻ khó xử.

Chủ tịch Hoàng phất tay, ý bảo trợ lý đi ra ngoài trước.

"Chủ tịch Hoàng..."

"Tiểu Diệp à, lúc trước tôi đã từng nói với cậu, phải cẩn thận, tất cả các số liệu quan trọng đều phải kiểm lại, tại sao cậu không nghe lời tôi nói?"

Diệp Chí Dương vội vàng nói: "Chủ tịch Hoàng, cháu đã kiểm tra rồi, nhưng cháu cũng không biết vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy."

"Vậy sao còn bị mắc lỗi? Cậu có biết lần này tạo cho công ty rất nhiều thiệt hại không?"

Diệp Chí Dương: "Cháu thật sự rất chắc chắn, lúc đó không có vấn đề gì."

Chủ tịch Hoàng nhíu mày: "Tiểu Diệp, cậu là người phụ trách hạng mục này, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm."

Diệp Chí Dương: "Chủ tịch Hoàng, chỗ này có vấn đề...."

"Có vấn đề thì công ty sẽ điều tra rõ, cậu đi ra ngoài trước đi."

"Chủ tịch Hoàng?"

Hiển nhiên là chủ tịch Hoàng không muốn giải quyết.

Diệp Chí Dương lại không thể lấy chứng cứ chứng minh đây không phải là vấn đề của hắn ta ra được, cho nên hắn ta nói đây không phải là vấn đề của mình, trong mắt công ty lại thành hắn ta đang trốn tránh trách nhiệm.

Diệp Chí Dương tạm thời bị cách chức, cuối cùng bị xử lý như nào, còn phải chờ điều tra.

Hạng mục lớn như vậy lại xảy ra sơ suất, cuối cùng chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm.

Diệp Chí Dương rõ ràng chính là người phụ trách cuối cùng.

Hắn ta bị công ty đuổi việc.

Diệp Chí Dương đi ra khỏi phòng nhân sự, chuẩn bị đi tìm chủ tịch Hoàng, kết quả phát hiện ánh mắt đồng nghiệp xung quanh nhìn hắn ta có chút kỳ quái.

Mới đầu Diệp Chí Dương còn tưởng là chuyện mình bị đuổi việc.

Nhưng nhanh chóng phát hiện không phải vậy...

Có người truyền ra chuyện của hắn ta và Nhan Huệ Vãn.

"Lúc trước tôi đã cảm thấy quan hệ của cậu ta và Nhan Huệ Vãn không thích hợp, không ngờ hai người đó còn làm ra loại chuyện này."

"Lúc trước chủ tịch Hoàng còn coi trọng cậu ta như vậy..."

"Đã có vợ còn cấu kết làm bậy với người khác, thật là không biết xấu hổ."

"Lúc trước còn cảm thấy hắn ta đẹp trai... không ngờ vậy mà ở bên ngoài...."

Diệp Chí Dương bị nhóm đồng nghiệp chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn ta cúi đầu đi xuyên qua đám người, đi tìm chủ tịch Hoàng.

Nhưng bây giờ làm sao chủ tịch Hoàng còn muốn nhìn thấy hắn ta.

Trợ lý nói chủ tịch Hoàng không có ở đây, nhưng Diệp Chí Dương chắc chắn chủ tịch Hoàng có ở đó, hắn ta không còn cách nào chỉ có thể đợi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Chủ tịch Hoàng đi xuống dưới, hắn ta lập tức lao ra.

"Chủ tịch Hoàng, chú nghe cháu giải thích."

"Tiểu Diệp, công ty đã đưa ra thông báo, cậu đi thu dọn đồ đi, đi thôi, đừng làm trò cười nữa."

"Chủ tịch Hoàng, cháu...."

Hiển nhiên là chủ tịch Hoàng không muốn nghe hắn ta giải thích, chuẩn bị lên xe rời đi.

Diệp Chí Dương lôi kéo cửa xe không buông tay: "Chủ tịch Hoàng, chú cho.... Cháu thêm một cơ hội nữa, cháu nhất định sẽ tóm lấy."

Chủ tịch Hoàng: "Tiểu Diệp, không phải là tôi không cho cậu cơ hội, là tự bản thân cậu... Cậu đã nghe chuyện đang bị truyền ra trong công ty rồi chứ? Cậu cảm thấy công ty sẽ giữ cậu lại?"

Diệp Chí Dương: "....."

Diệp Chí Dương đột nhiên hiểu ra: "Chủ tịch Hoàng, có phải... Hạ Dư bảo các chú làm như vậy?"

Vì sao lại đúng lúc này có người lại tuôn ra chuyện của hắn ta và Nhan Huệ Vãn?

Còn chuyện hạng mục kia nữa, hắn ta nghĩ như nào cũng không hiểu được, hắn ta dựa theo quy trình công nghệ để làm, tất cả số liệu đều đích thân kiểm tra, không có khả năng có lỗi sai.

Khuôn mặt chủ tịch Hoàng sầm xuống: "Tiểu Diệp, chuyện công việc, sao lại để ân oán cá nhân tham dự vào? Lúc trước tôi nể mặt Tiểu Dư, chăm sóc cậu, nhưng vẫn dựa vào năng lực làm việc không tồi của cậu."

Chủ tịch Hoàng dường như bị lời nói kia của Diệp Chí Dương chọc tức: "Được rồi, về sau cậu cũng đừng phí công tìm tôi, hiện tại tôi nói cũng không được tính, lái xe."

Xe chạy lên vài bước, Diệp Chí Dương bị ép phải buông tay ra.

Chủ tịch Hoàng không chịu thừa nhận, nhưng Diệp Chí Dương cảm thấy việc này không thoát khỏi quan hệ với Hạ Dư.

....

....

Hoa Vụ chở Hạ Hòe Phong bằng xe máy điện yêu thích, ra ngoài tiểu khu đi mua nước tương --- phú bà nhỏ cũng phải tự mình đi mua nước tương.

Dù sao phú bà nhỏ cũng có mẹ.

Lại là một bà mẹ thích tự nấu cơm.

Cô mới đi ra ngoài, đột nhiên có một người từ bên cạnh lao ra, chặn trước mặt cô.

Hoa Vụ suýt chút nữa tông phải.

Tông vào đồ sứ ở cửa chính tiểu khu!

Có theo dõi!

Có đạo đức chuyên nghiệp hay không!

"A...." Hoa Vụ nhìn thấy rõ đó là ai, đôi mắt sáng lên: "Diệp tiên sinh, anh đổi nghề rồi?"

Khuôn mặt Diệp Chí Dương âm trầm: "Hạ Dư, có phải ảnh chụp này do cô gửi đến công ty tôi không?"

"Ảnh chụp gì chứ?"

"Cô biết tôi đang nói gì."

Hoa Vụ chớp mắt, không thừa nhận: "Tôi không biết."

Diệp Chí Dương cho rằng việc này không thể không liên quan đến cô: "Bây giờ cô hài lòng chưa? Công việc của tôi đã mất, còn bị mất mặt trong công ty, đây là kết quả mà cô muốn?"

"Song hỷ lâm môn, anh không vui sao?"

"...."

Biết ngay là cô làm!

"Cô có cần thiết phải trả thù tôi như vậy không?"

"Tôi không trả thù anh." Chẳng qua chỉ đơn giản là phải hoàn thành công việc, giọng điệu Hoa Vụ âm trầm hơn vài phần: "Anh có nghĩ tới đây là báo ứng do ông trời cho anh hay không."

"Hạ Dư!"

Đầu ngón chân Hoa Vụ chạm đất, nhanh chóng lùi lại phía sau.

"Anh bảo vệ ới, người này quấn lấy tôi!!"

Bảo vệ vừa rồi mới quan sát Hoa Vụ và Diệp Chí Dương, lập tức tiến lên: "Đang làm gì đó!"

Hoa Vụ nhìn Diệp Chí Dương bị bảo vệ đuổi đi, cô ngồi trên xe máy điện cười tủm tỉm vẫy tay với hắn ta.

....

....

Hoa Vụ nhìn thấy tin tức Diệp Chí Dương kết hôn với Nhan Huệ Vãn ở trong vòng bạn bè.

Xem ra Nhan Huệ Vãn thật sự yêu Diệp Chí Dương.

Tình huống như vậy mà cũng có thể kết hôn với hắn ta.

Đây là tình yêu không rời không bỏ!

Không đánh gãy chân thì thật xin lỗi bọn họ.

Lễ kết hôn của hai người thì mời những người thân quen tham gia, tiệc cưới không mở lớn.

Diệp Chí Dương bị công ty sa thải, Nhan Huệ Vãn cũng bởi vì chuyện này nên không ở lại công ty, hiện tại cũng đang ở trong trạng thái không nghề nghiệp.

Hai người có lẽ cũng không có tiền để làm hôn lễ.

Phòng kết hôn xe kết hôn gì đó càng đừng nói tới.

Không bao lâu sau sau khi kết hôn Nhan Huệ Vãn đã tìm được công việc mới, nhưng Diệp Chí Dương vẫn chưa tìm được.

Có rất nhiều chỗ chỉ nhìn sơ lược lý lịch thôi đã loại.

Có rất nhiều chỗ đã kêu hắn ta đi phỏng vấn, cũng qua phỏng vấn, nhưng không bao lâu sau thì bản thân Diệp Chí Dương lại không làm nữa, không phải là ngại tiền lương thấp thì là ngại ở chung với đồng nghiệp.

Diệp Chí Dương đã lâu không tìm được công việc ổn định, cũng không được trả những thẻ tín dụng trước đây của mình, cũng chỉ có thể không ngừng làm thẻ, chặt đầu cá, vá đầu tôm.

Diệp Chí Dương không có tiền lương, vậy chỉ có thể dùng tiền lương của Nhan Huệ Vãn để bù vào chi phí trong nhà.

Nhưng mẹ Diệp không phải là một trưởng bối bớt lo được.

Luôn ghét bỏ Nhan Huệ Vãn mua thứ không thể ăn, thích so sánh cô ta với Hạ Dư.

Nhan Huệ Vãn chỉ là tầng lớp lao động bình thường, thứ cô ta có thể mua nổi đều có chất lượng bình thường, thỉnh thoảng có thể mua tốt hơn một chút để cải thiện khẩu vị.

Mỗi lần mẹ Diệp nói như vậy, trong lòng Nhan Huệ Vãn kia có thể dễ chịu?

***

Từ mai sẽ đăng 5c/ngày trở lại nha.

Có chuyện gì sẽ có thông báo nè ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro