Chương 220: Tôi và đám thân thích cực phẩm (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, mau về nhà đi. Có người đến nhà chúng ta, nói căn nhà đó là của bọn họ, muốn chúng ta dọn đi."

Lúc Diệp Chí Dương đang đi làm thì nhận được điện thoại của mẹ Diệp.

Hắn ta vội vàng xin nghỉ trở về nhà.

Lúc này trong nhà không xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mẹ Diệp đi đi lại lại, thấy hắn ta trở về, lập tức như thấy được người đáng tin cậy.

"Chí Dương, con trở về rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi có hai người đến đây, nói căn nhà đã bị bán đi, muốn chúng ta dọn đi trong vòng ba ngày nữa."

"Bán đi?"

Mẹ Diệp: "Đúng vậy, hai người kia còn mang theo giấy tờ chứng nhận nhà đất. Chí Dương, không phải Hạ Dư không cần căn nhà này nữa sao? Bây giờ sao lại bán đi?"

Biểu tình Diệp Chí Dương nghi hoặc, hắn ta nói Hạ Dư không cần căn nhà này nữa lúc nào?

Căn nhà này có giá mấy trăm vạn, tại sao cô lại không cần nữa.

"Mẹ, con nói với mẹ cô ấy không cần căn nhà này nữa lúc nào?"

"Hai đứa đã ly hôn rồi, cô ta cũng chưa từng về đây..." Hơn nữa lúc sau Diệp Chí Dương cũng không nhắc đến chuyện căn nhà. Bà Diệp còn tưởng bọn họ đã bàn bạc tốt, căn nhà này thuộc về con trai bà.

"Cô ấy không phải không cần." Diệp Chí Dương không nói gì: "Không phải cô ấy đã bán căn nhà rồi sao?"

"Vậy chúng ta thật sự phải chuyển đi sao?"

Diệp Chí Dương tốt xấu gì cũng đã học đại học, pháp luật thường thức hắn ta vẫn hiểu.

"Đồ sao chổi Hạ Dư sao lại có thể tuyệt tình như vậy!"

Bà Diệp bắt đầu mắng.

Diệp Chí Dương: "Mẹ, nếu không mẹ về quê trước đi."

"Về quê?" Lúc bà ta và con trai đi, đã tung hô khắp nơi ở trong thôn, cùng con trai lên thành phố sống giàu sang! Bây giờ về quê, những người trong thôn sẽ nghĩ gì về bà ta đây?

Còn không phải sẽ bị cười nhạo đến chết sao?

Bà Diệp lập tức nói ngay: "Mẹ không về!"

Trong khoảng thời gian ở thành phố, bà Diệp đã sớm quen sống sung sướng, ở trong nhà sạch sẽ, ăn ngon mặc đẹp... Tại sao bà ta lại muốn trở về chịu khổ.

Nhà ở quê sao có thể thoải mái như phòng ở thành phố.

Bà Chu nói đúng, bản thân vất vả nuôi con mình lớn lên, tại sao có thể một mình sống sung sướng được.

Bọn họ thân là cha mẹ, cũng nên được sống sung sướng.

Nói như thế nào bà Diệp cũng không chịu về, còn ông Diệp thì ngược lại, sao cũng được.

Diệp Chí Dương căn bản không thể làm gì được mẹ mình, cuối cùng chỉ có thể tìm nhà ở trước.

Chỗ ở hiện tại cách công ty hắn ta rất gần, dù đi tàu điện ngầm cũng qua lại rất nhanh.

Nhưng tiền thuê nhà cũng cực kỳ đắt.

Với tình hình hiện tại của Diệp Chí Dương, căn bản là không thuê nổi.

Nhìn từ mặt khác thì đi làm bất tiện, tiền thuê nhà cũng không rẻ. Một căn nhà hai phòng ngủ bình thường có giá hơn ba nghìn, còn phải trả tiền thuê một năm.

Tiền thuê nhà mấy chục vạn, hắn ta không có nhiều tiền như vậy.

Ba ngày thoáng cái đã trôi qua, Diệp Chí Dương căn bản không tìm được một căn nhà tốt.

Những người đó lại đến, lần này là trực tiếp động thủ, ném hết đồ đạc của bọn họ ra ngoài.

Bà Diệp và ông Diệp sao có thể ngăn cản bọn họ, chỉ có thể đứng ở cửa làm ầm lên.

Nhưng đối phương đã mời người đặc biệt đến giám sát bọn họ.

Động tĩnh lớn như vậy đã dẫn hàng xóm ở lầu trên lầu dưới đến xem náo nhiệt.

Thời điểm Diệp Chí Dương trở về, phần lớn đồ đạc đều đã được ném ra ngoài, còn chủ nhà mới đang bảo người thay khóa cửa.

Bà Diệp: "Con trai, bọn bọ cũng thật quá đáng, sao có thể đuổi chúng ta đi?"

"Bác gái này, căn nhà này đã là của tôi, lúc trước cho các người ba ngày là đã nể mặt lắm rồi. Cho dù bác có báo cảnh sát cũng không làm gì được đâu."

Bà Diệp tức đến nổi giậm chân.

Nhưng Diệp Chí Dương biết, lời đối phương nói là thật.

Việc này cho dù báo cảnh sát thì cũng đứng về phía của chủ nhà có giấy tờ chứng nhận nhà đất.

"Báo cảnh sát cũng vô dụng sao?" Bà Diệp hỏi Diệp Chí Dương.

Diệp Chí Dương gật đầu.

Bà Diệp: "Vậy... Vậy trong nhà còn nhiều đồ điện, vật dụng... Những thứ đó cũng rất đắt tiền."

Mặc dù bà ta không hiểu biết về các thương hiệu lắm.

Nhưng bà ta biết những đồ vật đó, so với nhận thức của bà ta thì đắt hơn nhiều.

Dựa vào bộ dáng tiêu tiền lúc trước của Hạ Dư, những thứ kia khẳng định rất có giá trị...

Chủ nhà: "Khi mua nhà, người bán đã nói rằng các thiết bị điện trong nhà cũng được bán chung cho tôi rồi."

Bà Diệp: "..."

"Thật sự là tự giết mình, lúc trước tại sao con lại cưới cô ta chứ.... Con xem cô ta đã làm cái gì! Cô ta là đang muốn chúng ta ngủ ngoài đường!!!

Mẹ cũng không nên đồng ý hôn sự này của con, sao cô ta có thể làm ra loại chuyện này chứ!!!!"

Bà Diệp lớn tiếng chửi bới khóc lóc om sòm, những từ ngữ khó nghe cũng có thể nói ra.

Mắt thấy các dì lớn tuổi nghe tin chạy đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, Diệp Chí Dương khuyên mẹ Diệp rồi vội vàng dẫn hai người rời đi.

......

......

Bên ngoài tiểu khu.

Nhan Huệ Vãn đậu xe xong, bất chấp mưa nhỏ chạy đến bên ven đường. Trước tiên bảo ông bà Diệp lên xe, sao đó giúp Diệp Chí Dương dọn đồ.

"Tiểu Vãn, thật ngại quá, làm phiền em rồi."

"Diệp ca, lúc này còn nói những lời đó sao." Thấy mưa càng lúc càng lớn, Nhan Huệ Vãn chạy nhanh nói: "Diệp ca, lên xe trước đi."

"Vẫn là Tiểu Vãn tốt." Bà Diệp ở trên xe liên tục khen Nhan Huệ Vãn.

Dường như Nhan Huệ Vãn được khen đến ngượng ngùng: "Lúc trước Diệp ca đã giúp cháu không ít, lúc Diệp ca gặp khó khăn cháu nhất định sẽ giúp đỡ."

Chuyện của bọn họ còn chưa nói cho hai người già này biết, cho nên Nhan Huệ Vãn cũng không nói ra.

Bà Diệp hình như rất hài lòng với Nhan Huệ Vãn, bắt đầu chê bai con dâu cũ của bà ta: "Không giống như đồ sao chổi kia... Cưới cô ta thật sự là xui xẻo tám đời."

"Mẹ, mẹ bớt nói lại đi."

"Cô ta làm ra loại chuyện này, mẹ còn không thể nói?"

"Tiểu Vãn còn ở đây."

"..."

Lúc này bà Diệp mới hậm hực im lặng.

......

......

Hoa Vụ nhìn thấy xe của Nhan Huệ Vãn biến mất trong màn mưa mới thu hồi kính viễn vọng, vừa vặn điện thoại vang lên.

"Hạ tiểu thư, cô đang ở đâu vậy?"

Hoa Vụ cho người lái xe bấm còi.

Dì Chu nhìn xung quanh tiểu khu, lập tức đi về phía này, mở cửa xe ngồi lên.

Khuôn mặt dì Chu tươi cười: "Hạ tiểu thư."

Hoa Vụ rút ra một phong thư, đưa cho dì Chu.

Dì Chu vừa định đón lấy, Hoa Vụ lại thu lại, dì Chu không lấy được, ngước mắt nhìn Hoa Vụ, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

"Bà làm theo những lời tôi nói chứ?"

"Đương nhiên, tôi dựa theo tờ giấy cô đưa cho tôi, cẩn thận dạy dỗ mẹ chồng của cô. Ô, không đúng, là mẹ chồng cũ. Hai ngày trước tôi còn gặp bà ta thăm dò ý tứ, bà ta khẳng định sẽ không về quê, cô yên tâm."

Sau chuyện thẩm mỹ viện, đã có một khoảng thời gian bà Diệp không đi tìm bà.

Tuy nhiên bà ta cũng không hòa hợp được với những người trong tiểu khu, lại bắt đầu tìm đến bà.

Mà việc bà phải làm, chính là dựa theo yêu cầu của bà chủ, cho bà Diệp thấm nhuần suy nghĩ đứa con trai bản thân nuôi lớn có tiền đồ, bọn họ nên được hưởng cuộc sống sung sướng.

Những thứ trước kia không được hưởng thụ, thừa dịp bây giờ còn chưa già thì nên đi tận thưởng.

Dì Chu chính là giáo viên mà Hoa Vụ tìm được để bồi dưỡng bà Diệp.

Hiện tại bà Diệp đã đến lúc tốt nghiệp, sắp đi đảm nhận vị trí mới.

Hy vọng bà ta ở cương vị mới kiêu ngạo, mạnh mẽ hơn, tạo ra huy hoàng lần nữa!

Hoa Vụ đưa phong thư cho bà: "Chuyện này..."

Dì Chu lập tức làm một động tác im lặng: "Chuyện này tôi hiểu, phải giữ bí mật."

Dì Chu lấy được tiền, vui vẻ xuống xe rời đi.

Họa Vụ nhìn thấy ngoài cửa sổ mưa to, khuôn mặt tươi cười: "Lại là một ngày tốt đẹp."

Tài xế: "..."

Mưa lớn như vậy, tốt cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro