Chương 216: Tôi và đám thân thích cực phẩm (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng nghiệp của anh đều xinh đẹp như thế này sao?"

Hoa Vụ nhìn theo bóng lưng của Nhan Huệ Vãn, quay đầu lại hỏi Diệp Chí Dương.

Diệp Chí Dương: "Cho là vậy đi... Nhưng mà Tiểu Dư xinh đẹp nhất"

Hoa Vụ không rõ lý do cười nhẹ: "Đi lái xe đi"

Diệp Chí Dương vội vàng lái xe đi tới, mở cửa rồi đỡ Hoa Vụ lên xe.

"Tiểu Dư, sao em lại ngồi ghế sau?" Diệp Chí Dương cảm thấy mình giống như tài xế của cô vậy.

"Anh không cảm thấy không gian phía sau rộng hơn à?"

"? ? ?"

"Anh không hiểu đâu, lái xe đi"

"..."

........

........

Thứ 2.

Diệp Chí Dương quả nhiên nhận được tin tức, yêu cầu hắn ta đến bộ phận của Hoàng tổng báo cáo.

Nhưng khi hắn ta qua đó thì không nhìn thấy Hoàng tổng đâu, chỉ có trợ lý của Hoàng tổng giao một số việc bảo hắn ta đi làm.

Hắn ta đột nhiên được điều đến đây thế nên các đồng nghiệp khác đều xa lánh hắn ta.

Diệp Chí Dương đợi ở đó 2 ngày, cuối cùng cũng gặp được Hoàng tổng.

"Cảm thấy như thế nào?"

"Rất tốt."

"Làm tốt lắm."

"Cảm ơn Hoàng Tổng."

"Diệp Chí Dương, anh rất thân với Hoàng tổng sao?"

Diệp Chí Dương không phải cái gì cũng không hiểu, những người này vốn dĩ luôn bài xích hắn, bây giờ hắn ta cũng không dám thừa nhận

Nếu mà biết được hắn vào đây bằng 'cửa sau', phỏng chừng bọn họ còn ghét hắn ta hơn nữa.

Đương nhiên cũng có một số người sẽ nịnh nọt hắn ta.

Nhưng những người này không biết sẽ nói gì sau lưng hắn ta.

"Không quen."

"Không quen mà Hoàng tổng còn cố ý nói chuyện với anh sao? Hơn nữa anh là người Hoàng tổng chỉ đích danh muốn tới làm việc."

"...Tôi cũng không biết."

3 từ tôi không biết của Diệp Chí Dương làm cho những người đồng nghiệp nói chuyện phiếm bỏ đi.

Diệp Chí Dương đang cố gắng phủ nhận, nhưng Hoàng tổng cũng không có ý định muốn tránh hiềm nghi, buổi họp chiều hôm đó liền giao một hạng mục quan trọng từ đồng nghiệp khác vào tay hắn.

"Hoàng tổng, như vậy hình như không tốt lắm?"

"Bây giờ cậu phải mau chóng tạo được thành tích mới có thể đuổi kịp bình chọn." Hoàng tổng nói lời thấm thía: "Tiểu Diệp à, cơ hội chỉ có một lần như thế này thôi. Nếu như cậu bỏ lỡ, tôi cũng không thể tự tạo ra một chức vị mà không có lý do, cậu nhất định phải nắm chắc đấy.."

Cơ hội chỉ có lần này thôi...

Diệp Chí Dương hít sâu: "Tôi hiểu rồi Hoàng tổng"

Thật sự không dễ dàng để có cơ hội như thế này, Diệp Chí Dương nói với bản thân nhất định phải nắm chắc từ tận đáy lòng.

...

...

Động tác của Diệp Chí Dương đều bị Hoa Vụ biết

Dự án mới mà Hoàng tổng sắp xếp giao cho, hắn ta hoàn thành rất tốt, nhưng cũng vì chuyện này mà đồng nghiệp lại càng bất mãn với hắn ta.

Mà Hoàng tổng còn rất 'coi trọng' hắn ta, đi công tác hay bàn dự án quan trọng gì cũng đều mang hắn ta theo

Một số đồng nghiệp gió chiều nào theo chiều nấy bắt đầu lôi kéo làm quen với hắn ta.

Hoa Vụ nhìn Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn trong bức hình.

Xem ra, Diệp Chí Dương ngoài công việc phát triển rất tốt còn có tình yêu cũng rất tốt.

Vẻ mặt Hoa Vụ tràn đầy biểu tình hài lòng 'rau hẹ' lớn lên không tồi

Hôm nay, Diệp Chí Dương đột nhiên trở về, nói muốn đi lễ kỉ niệm với cô.

"Lễ kỉ niệm của công ty anh? Em đi làm gì?"

"Thì để ăn, uống, chơi..."Diệp Chí Dương đi sau Hoa Vụ, thái độ rất chân thành: "Em đi với anh đi"

"Em cũng không quen người trong công ty của anh."

"Nếu em không thích, đến lúc đó có thể nghỉ ngơi ở trong phòng..."

"Cửa hàng của em vẫn còn một đống việc đấy"

"Khoảng thời gian này em cũng đã vất vả rồi, coi như ra ngoài nghỉ ngơi thư thả."

Hoa Vụ do dự một chút, miễn cưỡng đáp ứng: "Vậy được rồi"

Hoa Vụ biết Diệp Chí Dương ân cần niềm nở như vậy nhất định là có mục đích khác.

Đợi đến nơi, gặp được Hoàng tổng, cô liền biết đoán chừng là Hoàng tổng đề cập tới.

Diệp Chí Dương muốn cho Hoàng tổng biết tình cảm của hắn ta và mình rất tốt, cố ý mang theo Hoa Vụ đến.

Hoa Vụ cũng không muốn làm bẽ mặt Diệp Chí Dương, cô nói chuyện với Hoàng tổng xong liền trực tiếp trở về phòng công ty sắp xếp cho Diệp Chí Dương.

Bây giờ Diệp Chí Dương là người bên cạnh Hoàng tổng, phòng sắp xếp cho hắn ta chính là phòng đơn

"Anh không bận à? Không cần ở đây đâu, đi ra ngoài đi." Hoa Vụ đuổi Diệp Chí Dương ra ngoài.

Hoa Vụ đợi ở trong phòng một lúc, cảm thấy hơi ngột ngạt, chuẩn bị ra ngoài hóng mát một chút.

Lúc này đa số mọi người đều ở trong hội trường phía dưới, trên hành lang không có người nào

"Chị dâu?"

Lúc Hoa Vụ đang đợi thang máy, Nhan Huệ Vãn cũng tình cờ đi tới, ngạc nhiên gọi cô.

Hoa Vụ nhìn cô ta một chút: "Là cô à."

"Chị dâu vẫn nhớ đến em."

"Tất nhiên là nhớ rồi"

Nhan Huệ Vãn hỏi: " Chị dâu đang đi đâu vậy"

"Cô muốn đi với tôi không"

Nhan Huệ Vãn thật ngọt ngào, vô cùng nhiệt tình nói: "Dù sao em cũng không bận gì cả, có thể cùng chị dâu nói chuyện phiếm một chút"

Hoa Vụ đi vào trong thang máy, Nhan Huệ Vãn cũng vội đi vào trong.

Hoa Vụ đợi cửa thang máy đóng lại, lúc này mới hỏi nghiêm túc: "Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"

"A..."

Nhan Huệ Vãn thiếu chút nữa cho là trước đó cô ta nói sai gì đó.

Đúng là cô ta có bảo nói chuyện phiếm với Hoa Vụ một chút, nhưng cô ta không hề muốn nói chuyện phiếm nha.

Hoa Vụ không theo kịch bản khiến cho Nhan Huệ Vãn hơi bối rối, nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại: "Chị dâu quen biết với Diệp ca như thế nào vậy? Lúc trước ở trường học em cũng không nghe nói Diệp ca có bạn gái, chị dâu không học chung trường với Diệp ca đúng không?"

"Nhan tiểu thư à, hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai, loại chuyện như thế này không nhất thiết phải nói cho cô chứ?"

"...."

Lúc trước có nói chuyện vài câu, Nhan Huệ Vãn không phát hiện ra vấn đề.

Nhưng hôm nay Nhan Huệ Vãn đột nhiên cảm thấy Hạ Dư này không hề giống với trong ấn tượng của cô ta.

Chẳng lẽ mình trọng sinh ở một thế giới song song?

Nhan Huệ Vãn áp nghi ngờ xuống: "Là do em lỗ mãng rồi."

Thang máy cũng vừa vặn đến nơi, Nhan Huệ Vãn vội vàng tìm cớ rời đi.

Hoa Vụ nhìn chằm chằm làn váy dài tận chân của Nhan Huệ Vãn vài giây, không ra khỏi thang máy, nhấn thang máy thêm một lần nữa.

Hoa Vụ đến quầy rượu nhỏ ở lầu cuối uống hai ly rượu, đến lúc Diệp Chí Dương gửi tin nhắn tìm cô, cô mới đi xuống.

Diệp Chí Dương đứng bên cạnh hội trường.

Nhan Huệ Vãn cũng đứng đó, hai người họ không biết đang nói chuyện gì, nhìn qua rất vui vẻ.

Nhưng ngay lúc này, Nhan Huệ Vãn đột nhiên rút một cái khăn giấy từ trong túi xách ra, lau mặt cho Diệp Chí Dương.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Diệp Chí Dương đứng hình, vội vàng đẩy Nhan Huệ Vãn ra, chột dạ nhìn cô: "Tiểu Dư."

Nhan Huệ Vãn cũng giải thích theo: "Chị dâu, trên mặt của anh Diệp có dính chút bẩn, em lau giúp anh ấy một chút, chị đừng hiểu lầm."

Lúc này giải thích chính là muốn làm cho người khác hiểu lầm

Hoa Vụ cũng không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ.

Ánh mắt đó khiến cho Diệp Chí Dương hơi lạnh sống lưng.

Diệp Chí Dương có lúc hơi sợ người vợ này...

Hoa Vụ thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Là do tôi quản rộng rồi, lần sau sẽ không làm phiền đến đồng nghiệp của anh nữa"

Diệp Chí Dương vội vàng hứa: "Là do anh không chú ý, sẽ không có lần sau nữa"

Nhan Huệ Vãn: "..."

Hoa Vụ đi vào cửa hội trường, Diệp Chí Dương cũng lập tức đi theo.

Nhan Huệ Vãn đứng đó, nhìn hai bóng lưng dần xa, khóe môi từ từ kéo lên một nụ cười.

Coi như không phải cái thế giới kia thì thế nào.

Hạ Dư....

Chúng ta chờ xem

Nhan Huệ Vãn ném khăn giấy vào thùng rác ngay cạnh đó, trang điểm lại rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong hội trường.

Trong hội trường có không ít người, Nhan Huệ Vãn đi vào liền mất dấu Hoa Vụ và Diệp Chí Dương, cô ta đành phải tìm các đồng nghiệp quen thuộc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro