Chương 217: Tôi và đám thân thích cực phẩm (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ kỷ niệm, ngoại trừ lúc lãnh đạo phát biểu thì quá trình còn lại tương đối thoải mái, khung cảnh rất náo nhiệt.

Diệp Chí Dương bị Hoàng tổng gọi đi, chờ đến khi hắn ta trở về, phát hiện Hoa Vụ đã không còn ở đây.

"Diệp ca, anh tìm ai vậy?" Nhan Huệ Vãn bắt được bả vai bên phải của Diệp Chí Dương, nhanh chóng đi vòng qua bên trái.

Ai ngờ Diệp Chí Dương quay người mạnh, trực tiếp đụng vào Nhan Huệ Vãn, trong tay lại đang cầm ly rượu đỏ nên bị đổ vào quần áo Diệp Chí Dương.

"Diệp ca, xin lỗi, xin lỗi...'

Nhan Huệ Vãn luống cuống tay chân lau giúp hắn ta.

"Không có việc gì." Trong hội trường nhiều người như vậy, Diệp Chí Dương nhanh chóng ngăn lại.

Mặt mũi Nhan Huệ Vãn tràn đầy sự hối lỗi: "Diệp ca, vào toilet xử lý một chút đi."

"Ừ."

Hôm nay, Diệp Chí Dương mặc âu phục màu sáng, căn bản không có cách nào rửa sạch sẽ.

Nhan Huệ Vãn: "Diệp ca, thật sự có lỗi. Em thấy trên tầng năm có tiệm quần áo, em và anh lên đó mua một bộ đồ để thay."

Diệp Chí Dương suy nghĩ: "Tự em đi mua đi."

"Như vậy sao được, lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm."

Nhan Huệ Vãn lôi kéo Diệp Chí Dương đến hướng thang máy.

Diệp Chí Dương sợ bị người khác nhìn thấy, nhanh chóng tránh xa cô ta: "Tự em đi đi."

....

....

Hoa Vụ phát hiện điện thoại của Diệp Chí Dương không gọi được, là lúc cô chuẩn bị rời đi.

Hoa Vụ rất lạnh lùng nên cũng không có nhiều người quấy rầy, rời khỏi chỗ có người rồi tự mình quay lại.

Sáng ngày thứ hai, Diệp Chí Dương vừa về, Hoa Vụ nghe thấy hắn ta ở bên ngoài nói chuyện cũng mẹ Diệp.

"Diệp Chí Dương, tối qua anh đi làm cái gì?"

Thân thể Diệp Chí Dương cứng đờ, ngẩng đầu lên: "Tối hôm qua.... anh uống nhiều quá với đồng nghiệp, điện thoại cũng hết pin. Tiểu Dư, thực sự xin lỗi..."

"Có làm chuyện xấu gì không?"

"Anh làm sao có thể làm chuyện xấu?" Diệp Chí Dương cười khô khốc: "Thật sự là anh uống nhiều quá, nếu không tin có thể tìm đồng nghiệp để làm chứng."

Hoa Vụ nhìn kỹ hắn ta một chút, lát sau nói: "Anh cũng không dám."

Diệp Chí Dương thấy Hoa Vụ tin, thở phào một hơi.

"Ngày mai em phải theo cha mẹ ra nước ngoài một chuyến để giúp đỡ."

"Ừ?" Diệp Chí Dương nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

"Có một người thân xảy ra chút việc, cũng không có người thân nào khác, gia đình em phải giúp đỡ xử lý."

"A...Vậy phải mất bao lâu mới trở về?"

"Không biết, xem tình hình đã."

"Tiệm của em thì làm sao bây giờ?"

"Em đã nói cho cửa hàng trưởng biết."

Hoa Vụ làm gì có thân thích nào gặp chuyện không may, cô không có người thân nên muốn cho Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn một chút thời gian phát triển.

Hoa Vụ đưa Văn Man Ngưng và Hạ Hoài Phong ra nước ngoài chơi hai tháng.

Diệp Chí Dương gọi điện thoại tới hỏi xem tình huống, cô sẽ bịa theo nội dung cốt truyện ra lừa gạt hắn.

Dù sao thì Diệp Chí Dương cũng không thể tra ra được.

....

....

Hai tháng sau.

Sân bay.

Văn Man Ngưng nhìn khung cảnh quen thuộc, thở dài một hơi: "Ai, có thể trở về rồi. Mẹ không muốn đi du lịch với cha con lần nào nữa."

"Bà cho rằng tôi muốn đi cùng bà sao?" Hạ Hòe Phòng ở bên cạnh đáp lời: "Bà cái gì cũng không biết, chỉ biết chỉ huy là giỏi, nếu không nhờ con gái, chắc bà lạc luôn ở nước ngoài rồi!"

"Hạ Hòe Phong, ông nói chuyện kiểu gì đó?"

Hoa Vụ đẩy hành lý ở bên cạnh, nghe hai người cãi nhau, cũng thở dài lắc đầu.

Cô trở về cũng không nói cho Diệp Chí Dương biết, trước tiên phải đưa hai vị này trở về, cô xem camera phát hiện trong nhà rất náo nhiệt, bị kích động mà lái xe trở về.

Hoa Vụ tới nhà cửa cũng không gõ, trực tiếp mở cửa.

"Ai vậy..."

Âm thanh của mẹ Diệp từ bên trong vang ra, nhìn thấy cửa bị mở ra.

Mẹ Diệp thu lại nụ cười trên mặt.

"Mẹ, trông thấy con không vui vẻ sao...?"

Mẹ Diệp: "..."

Bà ta làm sao vui vẻ được.

Diệp Chí Dương thấy mẹ Diệp cả buổi không có trở về, cũng đứng dậy đi tới: "Mẹ, ai vậy..?"

Hắn ta đi tới cửa, lại nhìn thấy Hoa Vụ ý cười đầy mặt, đáy mắt cực nhanh mà hiện lên kinh ngạc cùng bối rối.

"Tiểu Dư.... sao em lại trở về? Cũng không gọi điện thoại cho anh."

"Cho anh chút bất ngờ..." Hoa Vụ đưa hành lý cho hắn ta, đi vào bên trong: "Mọi người...có khách à...?"

Trong phòng khách, Nhan Huệ Vãn đang nói chuyện cùng mẹ Diệp, nhìn thấy Hoa Vụ cũng nhanh chóng đứng dậy: "Chị dâu."

"Lúc trước mẹ không cẩn thận làm chân bị thương, vừa vặn được Tiểu Vãn giúp đỡ, giúp mẹ tới bệnh viện, mẹ muốn cảm ơn Tiểu Vãn nên cố ý gọi con bé tới dùng cơm."

"Như vậy sao..." Hoa Vụ thoáng cười: "Ngồi đi."

Nhan Huệ Vãn: "Em cũng nói không cần phiền toái như vậy, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."

"Tại sao lại là việc nhỏ được." Mẹ Diệp hình như rất thích Nhan Huệ Vãn, giúp cô ta nói chuyện: "Nếu không phải có đứa nhỏ này, ngày đó mẹ còn không biết phải làm sao? Không nghĩ tới cháu và Chí Dương nhà chúng ta là đồng nghiệp, cái này chắc là duyên phận đi."

Mẹ Diệp nhịn không được mà trào phùng Hoa Vụ: "Không giống ai kia, vừa đi là đi luôn hai tháng, cũng không quan tâm trong nhà."

Hoa Vụ: " Con không ở đây mọi người trôi qua không tốt à? Còn đãi cả khách."

Mẹ Diệp: "Diệp Chí Dương con xem, vợ con nói chuyện kiểu gì thế?"

Hoa Vụ: "Tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước, Diệp Chí Dương làm cho em chút gì đó ăn đi."

"Cô..."

Diệp Chí Dương nhanh chóng ngăn mẹ Diệp lại.

Hoa Vụ mở cửa ra, lại quay đầu nói một câu: "Tôi không ăn cơm thừa."

Cửa phòng đóng lại, bầu không khí vui vẻ trong phòng khách cũng biến mất.

Nhan Huệ Vãn đứng dậy: "Diệp ca, em giúp anh."

"Không cần!"

Giọng nói Diệp Chí Dương có chút lớn, dọa Nhan Huệ Vãn nhảy dựng.

"Con quát Tiểu Vãn làm gì? Người ta có ý tốt giúp con..." Mẹ Diệp đánh Diệp Chí Dương một cái.

"Tiểu Vãn là khách, sao có thể để khách làm việc được." Diệp Chí Dương nói với Nhan Huệ Vãn: "Đúng rồi Tiểu Vãn, không phải ngày hôm qua em nói hôm nay sẽ hẹn bạn đi xem phim hay sao, còn không đi sẽ muộn."

Nhan Huệ Vãn : "Đúng vậy, dì, con còn có việc, con đi trước."

"Bây giờ cũng không quá muộn mà?"

"Dì, lần sau con sẽ trở lại thăm dì."

"Ôi..."

Mẹ Diệp lưu luyến không rời, đưa Nhan Huệ Vãn ra cửa.

"Chí Dương, con tiễn Tiểu Vãn xuống đi..."

Nhan Huệ Vãn nhìn Diệp Chí Dương có chút chần chừ.

Mẹ Diệp thúc giục: "Nhanh đi, người ta là khách."

Diệp Chí Dương đành phải đưa Nhan Huệ Vãn xuống tầng.

"Diệp ca, chuyện của chúng ta..."

Nhan Huệ Vãn lưu luyến nhìn Diệp Chí Dương.

"Về sau cô đừng liên lạc với tôi nữa."

Nhan Huệ Vãn cắn môi: "Diệp ca, ban đầu anh nói ở cùng em thoải mái hơn khi ở cùng cô ta, không bằng bây giờ anh ly hôn với cô ta đi."

Diệp Chí Dương: "...Bây giờ còn không phải lúc."

Hắn ta có thăng chức hay không còn không xác định.

Hơn nữa bây giờ ly hôn với cô, hắn ta ở chỗ nào? Cha mẹ ở chỗ nào? Trong khoảng thời gian này Diệp Chí Dương cũng chịu đủ rồi, không biết tại sao Hạ Dư lại biến thành như vậy, cô thậm chí không chịu cho hắn ta một sắc mặt tốt.

Nhưng Nhan Huệ Vãn đưa ra từ ly hôn này, dần dần bén rễ ở đáy lòng Diệp Chí Dương.

...

....

Trong khoảng thời gian này Hoa Vụ xem camera, phát hiện đây không phải lần đầu Nhan Huệ Vãn tới đây.

Nếu chậm thêm một tháng nữa cô mới trở về, không chừng Nhan Huệ Vãn sẽ thành nữ chủ nhân căn nhà này mất.

Nhưng trong camera giám sát cũng không có hình ảnh kích thích gì, nhìn qua chỉ là bạn bè bình thường tới nhà làm khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro