Chương 215: Tôi và đám thân thích cực phẩm (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Chí Dương không gọi điện thoại nữa, nhưng gửi tin nhắn cho cô.

[Diệp Chí Dương: Vừa rồi là anh nói chuyện quá nặng lời, Tiểu Dư, em đừng tức giận, chúng ta giải quyết chuyện này trước được không?]

[Diệp Chí Dương: Náo loạn như vậy, đối với ai cũng không tốt. Chúng ta trả lại số tiền này trước, bên kia em có thể lấy ra năm vạn trước không?]

[Hạ Dư: Chút tiền sinh hoạt của anh cũng không đủ, bây giờ làm sao tôi có tiền đưa cho anh?]

[Hạ Dư: Tôi muốn mua một cái túi cũng không mua được, còn phải đi xin mẹ tôi, tôi gả cho anh rốt cuộc là vì cái gì?]

[Hạ Dư: Bây giờ trong nhà còn nháo ra như vậy, Diệp Chí Dương anh còn muốn sống không?]

[Hạ Dư: Nếu anh còn nghĩ tới chuyện này, thì nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này cho tôi, nếu không chúng ta sẽ ly hôn.]

Muốn tôi lấy tiền ra, cửa cũng không có.

Hoa Vụ chặn số điện thoại của hắn ta, không để ý tới hắn ta nữa.

Vài ngày sau, Diệp Chí Dương dùng số điện thoại khác gọi cho cô, nói hắn ta đã giải quyết xong.

"Tiểu Dư, khi nào em trở về?"

"Sau này mẹ anh còn làm loại chuyện này thì làm sao bây giờ?"

"Em yên tâm, anh đã nói qua với mẹ anh, sau này bà tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này nữa."

"Khó nói lắm."

Miệng Hoa Vụ do dự một hồi, sau đó mới đồng ý trở về.

Cô vừa vào cửa, bà Diệp liền treo mặt, khắc nghiệt lại chanh chua: "Cô còn biết trở về?"

Hoa Vụ âm dương quái khí cười: "Đây là nhà tôi, vì sao tôi không biết trở về?"

"Thời điểm trong nhà xảy ra chuyện, cô đến cái bóng người cũng không nhìn thấy, cô còn biết mình làm chủ nơi này?"

Đương nhiên không có!

Nhưng ngôi nhà này là của tôi mà!

"Đây không phải là chuyện bà tự mình gây ra sao, bà lợi hại như vậy, cũng nên tự mình giải quyết, trông cậy vào tiểu bối chúng tôi làm gì? Trưởng bối phải có bộ dáng của trưởng bối, đừng có mà giao phiền toái mình gây ra cho tiểu bối."

"???"

......

......

Có thể Diệp Chí Dương biết chuyện Hoa Vụ làm từ chỗ bà Diệp, về đến nhà liền tới tìm cô.

Diệp Chí Dương còn chưa mở miệng, Hoa Vụ ném ra một tin tức trước: "Ngày mốt anh có thời gian rảnh không, ba tôi giúp chúng ta hẹn Hoàng tổng của công ty các anh."

Lời nói của Diệp Chí Dương đến bên miệng một chút liền trở về.

"Hoàng tổng?"

"Không phải anh muốn thăng chức sao? Chúng ta đi ăn một bữa cơm với Hoàng tổng."

"Thật sao?"

"Tôi lừa anh làm gì." Hoa Vụ dừng một chút: "Ba tôi nói Hoàng tổng luôn thích lá trà của thương hiệu này, ngày mai anh đi mua một chút, tâm ý vẫn phải có."

Diệp Chí Dương nhận lấy giấy ghi chú: "Được, ngày mai anh đi mua."

"Diệp Chí Dương, tôi nghĩ cách giúp tiền đồ của anh, ở chỗ ba tôi bị khinh bỉ, hiện tại còn phải chịu đựng mẹ anh phát hỏa.

Bản thân bà bị lừa, tôi cũng không phải không nhắc nhở bà ta, bây giờ bà ta còn tới trách tôi mặc kệ. Tôi quản thế nào? Bà ta có nghe lời nói của tôi không?

Hy vọng mẹ anh an phận một chút, không làm phiền tôi nữa, tôi không có thời gian lãng phí cùng bà ta."

Diệp Chí Dương vừa nghe thấy tin tức mình muốn nghe, đáy lòng vui vẻ, lập tức theo Hoa Vụ nói: "Mẹ anh chính là tính tình nóng nảy, Tiểu Dư em yên tâm, anh sẽ nói với mẹ, sẽ không chọc em tức giận nữa."

"Lần sau bà ta còn tìm tôi gây phiền toái, cũng đừng trách tôi không khách khí."

"Được được được."

Hoa Vụ phất tay cho hắn ta đi ra ngoài.

"Chờ một chút, quần áo này của anh...... Ngày mai cũng đi mua một bộ, để lại ấn tượng tốt cho người ta."

Diệp Chí Dương: "Trước kia đều là em giúp anh......"

Hoa Vụ lấy dư quang quét hắn ta: "Ngày mai tôi không rảnh mới bảo tự anh đi, anh nghĩ tôi rất rảnh sao?"

"...... Vậy anh tự đi mua."

Diệp Chí Dương còn tưởng rằng Hoa Vụ nói lá trà nhiều nhất cũng chỉ khoảng một ngàn tệ, nhưng ai biết thứ kia thế mà là năm con số.

Nhưng nghĩ đến chỉ cần thăng chức, tiền lương cũng không phải chút tiền ấy.

Cho nên cái lễ này cũng không phải rất đắt.

Nhưng sau khi quẹt thẻ tín dụng trả tiền lá trà, hắn ta không còn đủ mua quần áo.

Cuối cùng vẫn là gặp được Nhan Huệ Vãn, giúp hắn ta trả tiền.

......

......

Ngày gặp Hoàng tổng, Hoa Vụ và Diệp Chí Dương cùng nhau đến nhà hàng.

Diệp Chí Dương không nhìn thấy Hạ Hòe Phong: "Ba không tới sao?"

"Ba hỗ trợ đều là tôi cầu xin, anh cảm thấy ông ấy sẽ đến à? Hơn nữa loại chuyện này, ông làm sao có thể tự mình ra mặt."

"Cũng đúng, ba chào hỏi một cái là được, không cần thiết phải đến mời người ta ăn cơm." Diệp Chí Dương gật đầu.

Học sinh của vị bố vợ này của hắn không ít.

Hơn nữa đại đa số đều là sự nghiệp thành công.

Hoàng tổng cũng đến ngay sau đó: "Tiểu Dư, lần trước chú gặp cháu, cháu còn đang học sơ trung, thoáng cái đã là một cô gái lớn. Lần trước chú gặp mặt thầy, ông ấy còn nói với chú về cháu."

"Chú Hoàng." Hoa Vụ lễ phép gọi người, lại đá một chân Diệp Chí Dương: "Chào."

"Chú Hoàng...... Hoàng tổng."

"Nếu là ngầm gặp mặt, cậu gọi theo Tiểu Dư là được." Hoàng tổng nhìn qua rất hòa ái: "Thật là không nghĩ tới, đối tượng của Tiểu Dư lại ở trong công ty chúng ta. Nếu sớm biết, tôi đây khẳng định sẽ chiếu cố."

Hoa Vụ nói: "Chí Dương là muốn tự mình làm ra thành tích một phen."

Hoàng tổng cười ha hả nói: "Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ có cốt khí."

Hoàng tổng không có cảm giác khoảng cách như trong công ty, càng giống một trưởng bối hơn, bởi vậy bữa cơm này ăn cũng coi như không tệ.

Cơm nước xong, Hoàng tổng lúc này mới nhắc tới chuyện chính hôm nay: "Bên kia tôi vừa lúc thiếu người, Chí Dương nếu cảm thấy có thể điều lại đây trước, nhưng...... Bây giờ có người đang cạnh tranh cho vị trí này, nếu tôi trực tiếp cho cậu, trong công ty chắc chắn sẽ có người bàn tán.

Nhưng cậu yên tâm, nếu Tiểu Dư để cho tôi hỗ trợ, vậy tôi nhất định sẽ giúp cậu, chúng ta chỉ đi theo quy trình."

"Cháu hiểu, chỉ cần chú Hoàng cho cháu cơ hội này, cháu sẽ lấy thành tích nói chuyện."

"Tốt, có chí khí!"

Cơm nước xong, Diệp Chí Dương đi tính tiền.

Hoa Vụ kính Hoàng tổng một ly: "Chú Hoàng, nhờ chú."

Hoàng tổng: "Chút lòng thành thôi, chú khẳng định sẽ mài giũa đàng hoàng, để nó biết khó mà lui."

"Làm phiền chú Hoàng rồi."

"Cháu cũng là vì tốt cho nó mà. Công ty chúng ta không tệ, nhưng quả thật thăng chức rất khó, còn không bằng tự mình đi gây dựng sự nghiệp đâu, chú cũng coi như giúp nó một phen."

Hoa Vụ và Hoàng tổng nói xong, Diệp Chí Dương cũng trở về.

Diệp Chí Dương đưa Hoàng tổng lên xe, thuận tiện đưa lá trà mua giá cao ra ngoài.

"Chú Hoàng nói, thứ hai hẳn là sẽ có tin tức."

"Tiểu Dư, cảm ơn."

"Chú Hoàng cũng chỉ là cho anh một cơ hội, anh phải biểu hiện tốt, không nên làm mất mặt ba em."

"Yên tâm, anh nhất định sẽ biểu hiện tốt."

"Trở về đi."

"Anh Diệp?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.

Hoa Vụ ghé mắt nhìn cô gái đi về phía bọn họ.

Nhan Huệ Vãn đi đến trước mặt rất nhanh, cười tủm tỉm chào hỏi: "Anh Diệp, đây là chị dâu sao?"

Diệp Chí Dương thấy Nhan Huệ Vãn, không biết tại sao lại có chút chột dạ: "Đồng nghiệp của công ty anh, Nhan Huệ Vãn."

"Chào chị dâu."

Hoa Vụ lễ phép gật đầu: "Chào Nhan tiểu thư."

Nhan Huệ Vãn: "Anh Diệp nói chị dâu rất xinh đẹp, trăm nghe không bằng một thấy, chị dâu thật sự rất xinh đẹp."

"Phải không? Hai người ở công ty quan hệ rất tốt?"

Nhan Huệ Vãn vội vàng xua tay: "Anh Diệp chỉ là rất chăm sóc em ở công ty, chị dâu đừng hiểu lầm."

Hoa Vụ: "Không hiểu lầm, cô khẩn trương cái gì."

Nhan Huệ Vãn cười một chút, lại nhìn thời gian: "Anh Diệp, chị dâu, em còn có việc nên đi trước. Hôm nào mời anh và chị dâu ăn cơm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro